104
Căn phòng im lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng lại trong khoảng không tối mờ. Mattheo ngồi bất động trên giường, đôi mắt không tiêu cự hướng vào chiếc gương treo sát cửa sổ. Trong bóng tối, phản chiếu lại là một phiên bản méo mó của chính hắn – ánh mắt đó... không phải của hắn.
Nó đang đỏ rực.
Nó nhìn hắn, mỉm cười chậm rãi như thể đang chờ đợi một thời khắc nhất định.
"Mattheo..." – Doona khẽ gọi, giọng cô khàn đi vì lo lắng. Cô đứng ở ngưỡng cửa, tay siết chặt chiếc áo choàng đang khoác vội. – "Mày lại không ngủ à?"
Không có phản hồi.
"Mattheo?"
"Đi đi."
Giọng hắn thấp, khàn và sắc như mảnh sắt rỉ. Không phải sự lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy, mà là sự trống rỗng hoàn toàn, như thể hắn đang gồng mình để kìm nén một điều gì đó vô hình.
Cô bước lại gần, nhưng vừa chạm tay vào vai hắn thì Mattheo bật dậy, nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt hiện rõ một tia giận dữ.
"ĐỪNG ĐẾN GẦN TAO!"
Cô sững người, nhưng không rút tay lại.
"Không phải mày," cô thì thầm, "mày không phải là người vừa hét lên. Đó không phải Mattheo tao biết."
Hắn buông tay cô như thể vừa chạm phải lửa, quay mặt đi. Doona nhìn thấy bờ vai hắn run lên nhẹ nhàng – điều hiếm hoi mà Mattheo Riddle để lộ. Cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vòng qua lưng hắn, đầu tựa lên vai hắn.
"Đừng đẩy tao ra nữa... Tao không chịu nổi đâu."
⸻
Vài ngày sau, tại thư viện, nhóm Lumos và Tam giác Vàng quây quần trong góc học sinh cũ. Hermione đang giở từng trang cuốn sách cổ có phần bị cháy xém ở mép.
"Không thể nhầm được," cô thì thầm. "Tớ đã thấy dấu ấn ấy trong sách phong ấn Đông Âu cổ. Đây không phải Horcrux."
"Vậy... là gì?" Draco hỏi, mắt cau lại.
"Là một linh hồn phụ." Hermione đẩy quyển sách về phía mọi người. "Một phần bản thể của Voldemort được tách ra bằng hắc thuật vô cùng cấm kỵ. Không nhằm tạo ra sự bất tử như Horcrux, mà là để... chiếm giữ một thân xác khác, một khi hắn không còn cơ thể."
"Ý cậu là... Voldemort gài chính linh hồn mình vào đứa con của Bellatrix?" Harry nói, mắt trợn to. "Mattheo..."
"Phải. Và giờ linh hồn đó đang dần kiểm soát cậu ấy." Hermione nhìn sang Doona. "Và nếu không kịp phong ấn lại... cậu ấy sẽ không còn là Mattheo nữa."
Không khí lạnh băng, ai nấy đều bất động. Theodore lặng người, siết chặt chiếc nhẫn bạc trên tay. Enzo ngồi im, mắt cụp xuống, đôi tay nắm lại thành quyền. Chưa ai từng thấy Mattheo gục ngã như vậy, nhưng giờ, họ biết cơn ác mộng không còn là điều trừu tượng.
⸻
Tối hôm đó, Mattheo gào lên giữa cơn co giật, đập mạnh đầu vào tường, đôi mắt lẫn máu.
Doona lao vào phòng hắn, hét lên: "Mattheo, dừng lại! Là tao đây!"
"Ra ngoài! RA NGOÀI NGAY!!" – hắn gào lên, nhưng giọng nói vỡ ra làm hai tầng khác nhau – một giọng trầm, run rẩy của chính hắn, và một giọng cao hơn, sắc lẹm và đầy độc ác – của hắn.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu không còn là Mattheo nữa.
Là một hình bóng gầy gò, đôi mắt đỏ như máu, tóc rối bù như rễ cây cháy dở. Bóng đó mỉm cười với Doona, rồi... bóp cổ chính mình trong gương.
Mattheo run rẩy lùi lại, thở dốc, đôi tay siết vào cổ họng như thể đang ngăn cản một cơn thôi thúc.
"Không... không phải mày..." Hắn thở dốc. "Tao không cho phép mày... dùng cơ thể này..."
Doona lao đến, quỳ gối trước hắn, ôm lấy mặt hắn bằng hai bàn tay lạnh ngắt.
"Mattheo, nghe tao. Nhìn vào tao đi."
Hắn ngước lên, đôi mắt lúc này nửa đỏ, nửa nâu.
"Đừng để hắn thắng. Mày là Mattheo Riddle. Mày là của tao. Không phải của hắn. Mày nghe chưa?"
"Nhưng nếu tao làm hại mày..."
"Mày sẽ không. Vì tao ở đây. Mày còn tao, còn bọn nó – Lumos, Harry, Ron, Hermione... Tụi tao sẽ không để mày một mình."
Hắn thở dốc, rồi như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn, hắn gục đầu vào vai cô, toàn thân run lên.
Một đêm sau, khi cả nhóm đang ở trong Phòng Sinh Hoạt chung, Enzo bất ngờ lao vào, áo choàng rách toạc, mắt đầy hoảng loạn. Máu rỉ nơi mép môi.
"Mattheo... mất kiểm soát rồi!" – cậu thở hổn hển. – "Hắn... tấn công tao... rồi bắt Doona đi!"
Cả phòng chết lặng.
"CÁI GÌ?" – Theodore đứng bật dậy, đũa phép lập tức hiện lên trong tay.
"Bọn tao vừa ở hành lang phía Nam. Hắn xuất hiện từ đâu đó, kéo Doona đi trước mặt tao. Tao cố ngăn lại... nhưng... hắn không phải Mattheo... Đôi mắt... đỏ như máu..."
Hermione giật lấy bản đồ Đạo Tặc từ ngăn sách, mở ra, dò dọc theo từng hành lang. Ron và Harry,Theodore lập tức chạy theo, còn Draco thì đã biến mất khỏi phòng, không nói một lời.
⸻
Giữa bãi cỏ sau lâu đài, ánh trăng xanh nhạt tráng một lớp lạnh lẽo lên tất cả.
Mattheo bước đi như một cái bóng, tay siết chặt cổ tay Doona. Cô giãy giụa, nhưng hắn mạnh đến đáng sợ. Không phải vì thể chất – mà vì sức mạnh ma thuật đang trào ra khỏi hắn như nước vỡ đê. Gió rít quanh hai người, đất dưới chân lặng lẽ rạn nứt.
"Mattheo, thả tao ra!" – Doona hét lên, nhưng hắn không dừng.
Đôi mắt hắn giờ đây rực đỏ như lửa.
"Mày là của tao," giọng hắn vang lên nhưng lệch tông – như thể hai giọng đang cùng phát ra từ một cổ họng. "Không ai có thể mang mày đi. Không bọn chúng, không Theodore, không bất kỳ ai. Tao sẽ giữ mày mãi mãi."
Từ xa, nhóm bạn lao đến.
"Bỏ cô ấy ra, Mattheo!!" – Harry hét lên, cây đũa sẵn sàng. "Đừng để tao phải dùng phép!"
Mattheo quay đầu lại, chậm rãi – khuôn mặt hắn gần như méo mó bởi cơn điên loạn. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Hermione, Ron, Draco, Theodore, rồi dừng lại ở Enzo – máu nơi môi cậu vẫn chưa khô – thì có thứ gì đó trong hắn giật mạnh.
Hắn khựng lại.
Doona nhìn thấy ánh mắt đó... rạn nứt.
Nửa đỏ, nửa nâu. Nửa là Mattheo – nửa là một ai đó khác.
"Doona..." – hắn thều thào. Giọng hắn lần này là giọng thật – run rẩy, tuyệt vọng. "Tao... không thể kiểm soát được nữa..."hắn lùi ra sau hai tay ôm đầu
Nhưng lại tiếp tục mất kiểm soát
Trong một chuyển động đột ngột và tàn độc, hắn bóp chặt cổ Doona, nhấc cô lên cao khỏi mặt đất như thể cô chẳng nặng hơn một tờ giấy. Mắt Doona trợn trừng. Không khí trong phổi cô lập tức cạn sạch, tiếng nấc đứt quãng vang lên yếu ớt.
"KHÔNG!!!" – Theodore hét toáng, vung đũa. "Expelliarmus!!!"
Một tia sáng đỏ rực lao về phía Mattheo, đánh văng hắn về phía sau, kéo theo cả Doona. Cô ngã sấp xuống cỏ, ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ — những vết ngón tay đỏ bầm đang in rõ từng đường gân máu.
Mattheo lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại. Hắn không đứng dậy ngay.
Toàn thân hắn run lên... như thể đang bị thứ gì đó xé ra từ bên trong. Đôi mắt đỏ nhạt dần, chuyển sang nâu đen – hỗn loạn, giằng xé, rối loạn.
"Không... không..." – hắn lẩm bẩm, hai tay ôm lấy đầu. "Không phải tao... KHÔNG PHẢI TAO!!!"
Hắn nhìn thấy Doona đang ôm cổ, thở hổn hển, nước mắt giàn giụa.
"Không... không phải mày... tao... tao không muốn làm mày đau..."
Mattheo ngồi thụp xuống đất, đấm mạnh vào đầu mình như muốn móc linh hồn lạ kia ra. Máu bắt đầu rỉ nơi trán.
"BIẾN ĐI!!! MÀY KHÔNG PHẢI TAO!!!" – hắn gào lên, tay đánh vào tường đá cạnh đó đến tóe máu.
Cả nhóm đứng chết lặng. Không ai đủ can đảm tiến lại gần — kể cả Draco.
Chỉ có Doona.
Cô lảo đảo đứng dậy, tay vẫn còn run, cổ rát buốt. Nhưng ánh mắt cô lại dịu xuống... như thể giữa tất cả đau đớn và sợ hãi, cô vẫn thấy hắn.
Mattheo.
Hắn không nhìn ai, chỉ gục đầu vào hai bàn tay đẫm máu, thì thào:
"Tao không kiểm soát được nữa... Mỗi lần nhìn thấy mày... tao vừa muốn bảo vệ mày... vừa muốn giết mày... Tao không biết tao là ai nữa..."
Doona quỳ xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ đặt lên má hắn.
Hắn chạm phải ánh mắt cô — và gục hoàn toàn.
"Tao xin mày..." – giọng hắn nứt vỡ. – "Nếu một ngày nào đó... tao không còn là tao... mày phải giết tao. Tao không muốn làm mày đau thêm nữa..."
Doona bật khóc.
"Mày điên à?" – cô nghẹn ngào. – "Mày nghĩ tao có thể sống được nếu làm chuyện đó sao? Mày nghĩ tao có thể giết mày, khi mà mỗi lần mày chạm tay vào tao, tao vẫn tin... đó là mày, không phải hắn sao?"
Mattheo cười khổ.
"Nhưng nếu tao giết mày..."
"Thì tao sẽ chết vì mày vẫn là mày." – cô ngắt lời. "Tao sẽ không rời mày. Tao sẽ bảo vệ mày, cho dù linh hồn khốn nạn kia có muốn xé xác tao đi nữa."
Hermione bước tới, giọng run rẩy nhưng cứng rắn:
"Chúng ta phải nói chuyện này với Giáo sư Dumbledore. Chúng ta cần giúp. Mattheo... mày không đơn độc đâu."
Mattheo vẫn cúi đầu. Bàn tay đầy máu của hắn khẽ siết lấy tay Doona – như người sắp chìm giữa biển lửa, chỉ còn một cọng rơm cứu rỗi duy nhất.
Cô ngồi đó, giữa những ánh mắt đau đớn, sợ hãi, nhưng không ai dám lên tiếng.
Trong đôi mắt Mattheo, ánh đỏ đã lui. Nhưng không ai dám chắc... đến bao giờ thì nó quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top