102
Bóng Voldemort vừa tan biến trong làn khói lạnh buốt, để lại một cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở. Không ai nói một lời. Cụ Dumbledore vẫn đứng sừng sững giữa tàn tích, ánh sáng từ đũa cụ vẫn còn lấp lánh như dư âm của một cơn bão sét vừa rút lui.
Doona ngã quỵ trong tay Mattheo, cơ thể cô mềm oặt, thở dốc như chỉ còn bấu víu lấy những sợi cuối cùng của sức sống. Hắn cúi nhìn gương mặt cô — tái nhợt và mỏi mệt,kiệt sức.
— "Doona... mày..." — Mattheo lầm bầm, tay run rẩy vuốt tóc cô khỏi trán. Hắn giữ cô thật chặt như thể sợ buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ lần nữa.
Tiếng bước chân vang lên — nặng nề, vội vã. Harry, Ron và Hermione lao tới trước, gương mặt họ hằn rõ sự lo lắng và tội lỗi.
— "Cô ấy không sao chứ?" — Hermione hỏi, giọng run.
Mattheo ngẩng đầu, ánh mắt hắn đỏ ngầu, đầy giận dữ. Gương mặt hắn lạnh băng như băng tuyết, nhưng đôi mắt... bốc cháy.
— "Tụi mày để cô ấy đi một mình..." — hắn gằn từng chữ, giọng nghèn nghẹt. "Mày biết rõ tao luôn ở cạnh cô ấy. Tụi mày thừa biết tao không bao giờ để cô ấy ra trận một mình."
Harry mở miệng định cãi lại, nhưng Mattheo đã gào lên, giọng hắn chấn động cả gian phòng:
— "Tụi mày nghĩ cái gì vậy?! Tụi mày để tao ngủ, trong khi cô ấy phải đối mặt với chuyện này và tụi mày không đánh thức tao. Tụi mày kéo cô ấy vào nguy hiểm, trong khi tao nằm ngay đó. NGAY ĐÓ!"
Ron lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hermione cúi đầu:
— "Tụi tao xin lỗi... Bọn tao nghĩ... mày cần nghỉ ngơi. Doona bảo để mày ngủ..."
— "Tao không cần nghỉ ngơi nếu phải đánh đổi bằng việc cô ấy gục ngã!" — Mattheo gần như rít lên. "Tao là người duy nhất hiểu cái kiểu ngu ngốc của tụi Tử thần Thực tử. Tao đáng lẽ phải ở đó..."
Cụ Dumbledore bước tới, giọng trầm và dứt khoát:
— "Mattheo."
Hắn quay đầu lại, vẫn ôm Doona trong tay.
— "Con bé chỉ bị ngất vì cạn kiệt ma lực. Nó không phải lỗi của con," — cụ nói chậm rãi. "Con bé lựa chọn đi cùng bạn bè vì tin rằng họ cần mình. Và đúng vậy — không có con bé, kết cục đã tệ hơn rất nhiều."
Mattheo nghiến răng.
— "Nhưng con có thể bảo vệ cô ấy. Con đã có thể..."
— "Con không thể ở bên con bé mọi giây mọi phút, Mattheo," — cụ Dumbledore ngắt lời, ánh mắt vẫn hiền từ mà sắc sảo. "Tình yêu không phải là việc giành quyền bảo vệ, mà là học cách tin tưởng."
Một khoảng lặng bao trùm. Phía sau, các thành viên Hội Phượng Hoàng vừa đến: Moody, Tonks, Kingsley... Ai cũng nhìn Doona bằng ánh mắt đầy thương xót. Kingsley trầm giọng:
— "Chúng tôi đến trễ. Lẽ ra không nên để bọn trẻ xử lý chuyện này một mình."
Sirius bước đến, gương mặt xám đi vì lo lắng. Khi nhìn thấy cháu gái mình, ông khụy gối xuống cạnh Mattheo:
— "Con bé... không sao chứ?"
— "một vết cắt từ bellatrix" — Mattheo đáp, giọng khàn.
Sirius nheo mắt nhìn hắn nhưng không nói gì. Không ai nói thêm gì. Vì cả căn phòng — đổ nát, tàn tro, mùi cháy khét và máu — đều biết rằng, sự im lặng của Mattheo lúc này... còn đáng sợ hơn tất cả.
Doona bất động, nhưng dù vậy, dường như bàn tay cô khẽ co lại — như để nhắc nhở rằng cô vẫn ở đây.
Và tất cả họ — dù là bạn bè, giáo sư hay Hội Phượng Hoàng — đều biết một điều:
Chiến tranh chưa kết thúc. Nhưng từ giây phút này, Mattheo Riddle... đã không còn là kẻ đứng trong bóng tối nữa.
Ánh sáng nhạt nhòa len qua lớp rèm cửa dày, chiếu lên căn phòng yên tĩnh với mùi hương cũ kỹ của sách và gỗ. Doona chậm rãi hé mở đôi mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng, cơ thể cô như vừa trải qua một trận chiến dài vô tận.
Ngay bên cạnh, Mattheo đang ngồi bất động, gương mặt nghiêm trọng và đầy giận dữ. Khi Doona tỉnh, anh quay sang nhìn cô, giọng nói vang lên sắc lạnh như lưỡi dao:
— "Tao hỏi thật, mày nghĩ gì khi quyết định đi một mình? Sao không gọi tao, thằng duy nhất có thể đứng cạnh và bảo vệ mày? Mày biết rõ cái bọn Tử thần Thực tử đó nó độc ác đến mức nào, vậy mà vẫn một mình lao vào? Tao có chết thì cũng phải cùng mày đi chứ, sao lại để tao nằm ngủ trong khi mày đánh vật với cái bọn khốn đó?nếu mày có chuyện gì thì tao biết phải làm sao"
Doona chỉ biết im lặng, không dám cãi lại. Cô cảm nhận được cơn giận cuộn lên trong ánh mắt hắn,nhưng giờ sức lực cô không đủ để tranh cãi.
Cửa phòng bỗng mở bung, Theodore, Draco và Enzo xông vào, nét mặt họ không giấu nổi sự lo lắng và phẫn nộ.
— "Sao mày dám một mình như thế? Quá liều mạng!" — Theodore gằn giọng, bước tới gần giường, ánh mắt lấp lánh sự bức xúc.
Draco cũng không kém phần gay gắt, tay nắm chặt thành nắm đấm:
— "Mày làm tao tức phát điên luôn. Làm sao mày có thể nghĩ chỉ một mình đi đối đầu với bọn đó mà không cần ai bên cạnh được? Nếu xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu."
Enzo đứng kế bên, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
— "Chúng ta là một nhóm, một đội. Làm gì cũng phải có nhau. Tao không thể chịu được cảnh mày lăn lộn một mình trong nguy hiểm như thế."
Mattheo bật dậy, giận dữ trào dâng:
— "Mày thấy chưa? Ngay cả chúng nó cũng ức, còn mày thì chỉ biết im lặng. Tao nói thật, tao không chịu nổi chuyện mày dại dột như thế. Tao sẽ không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa!"
Doona khẽ nhắm mắt, tim cô nhói lên vì sự quan tâm đầy mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng là lời trách cứ nghiêm khắc của người mà cô yêu thương nhất.
Mattheo hít một hơi dài, giọng dịu lại nhưng vẫn đầy uy lực:
— "Tao biết mày nghĩ mày làm thế là đúng, là để bảo vệ mọi người. Nhưng mày phải nhớ, tao luôn ở đây — luôn là người bảo vệ cho mày. Mày không được để tao bất lực như vậy thêm một làn nào nữa doona."
Ba người bạn đứng đó nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ có sự im lặng nặng trĩu và cảm giác lo lắng chưa nguôi.
Doona vẫn nằm yên, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa an toàn, vừa khó xử trước tình cảm mãnh liệt của Mattheo và sự quan tâm sâu sắc từ cả nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top