100
Cả bốn lao nhanh đến phòng chứa lò sưởi kín trong tòa tháp phía Đông, nơi Snape đã mở sẵn kết nối bằng Bột Floo. Trước khi bước vào, Hermione rút tờ giấy từ túi áo, giơ lên ánh lửa.
— "Snape nói khi nào bị ai chặn lại, cứ đưa tờ này ra."
Ron liếc:
— "Tờ giấy đó có tác dụng gì chứ?"
Doona cau mày, liếc nhanh dòng chữ mực bạc run rẩy hiện ra dưới ánh sáng:
"Mệnh lệnh khẩn cấp của Hội Phượng Hoàng – có phép hộ chiếu hắc diện. Người mang giấy này được phép di chuyển tự do giữa Hogwarts và Bộ Pháp Thuật.
— S.S."
— "Chữ của Snape." — Doona gật đầu. — "Chữ ký là 'Severus Snape', không thể giả."
Harry vội lên tiếng:
— "Nhanh đi, nếu chú Sirius còn sống..."
Từng người một, họ lao qua ngọn lửa. Cả bốn người rơi xuống hành lang lạnh lẽo quen thuộc trong Bộ Pháp Thuật.
Không có tiếng còi báo động. Không có lính gác.
Chỉ là... quá im ắng.
Hermione kéo tay Doona lại.
— "Mày chắc là... không phải bẫy chứ?"
— "Tao không chắc." — Doona nghiêm giọng, mắt sẫm lại — "Nhưng tao không để bác tao bị gì đâu."
Họ lần theo hành lang tối, tới trước cánh cửa tròn đen — lối vào Sở Bảo Mật.
Khi bước vào phòng tiên tri, một trong những quả cầu lặng lẽ phát sáng. Doona khựng lại.
Harry cau mày:
— "Không phải tên tao... Không phải..."
Doona bước tới gần, nhìn chằm chằm dòng khắc bạc trên quả cầu đang phát sáng nhất:
"Mattheo Riddle — Doona Black"
Hermione thì thầm:
— "Không thể nào... Đó không phải lời tiên tri về Voldemort và Harry..."
— "Không. Cái này... là của tao và hắn." — Doona khàn giọng. — "Và... có thể là lý do tụi tao luôn bị cuốn vào cái đống chết tiệt này."
Harry nhìn quả cầu rồi Doona, mắt ánh lên nỗi sợ lẫn bối rối.
— "Vậy... nếu mày lấy nó xuống thì..."
— "Tao sẽ biết được tất cả." — Doona thì thào.
Tay cô vừa chạm vào quả cầu Thì Giọng một người đàn ông vang lên, lạnh tanh, kiêu ngạo:
— "Đủ rồi đấy. Đưa quả cầu đó cho ta."
Doona chết sững khi quay lại — Lucius Malfoy đứng giữa nhóm Tử Thần Thực Tử. Gương mặt ông ta không biểu cảm, nhưng đôi mắt xám ánh lên sự độc đoán.
— "Không thể nào..." — cô lùi lại, siết chặt quả cầu trong tay. — "Draco... đã xoá ký ức ông rồi mà..."
Lucius khẽ nhếch môi, lạnh lùng
Một tiếng cười the thé vang lên bên phải Lucius.
Bellatrix Lestrange xuất hiện như bóng ma, mái tóc đen rối bù như lửa cháy.
— "Ồ, xem ai đây? Con nhóc hồ ly bé bỏng..."
Cô ta liếc xuống quả cầu trong tay Doona rồi cười nhếch mép:
— "Mày nghĩ có thể bảo vệ nó cho thằng con tao à?"
Ánh mắt Doona rực lên, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.
Bellatrix bước tới một bước, ánh mắt như lưỡi dao sắc:
— "Chắc là mày vui lắm nhỉ? Khiến nó bỏ rơi mẹ nó... chọn mày thay vì máu mủ."
Doona rít qua kẽ răng:
— "Nó chọn đúng. Còn bà? Bà chỉ biết phá huỷ tất cả những gì mình chạm vào."
Bellatrix cười lớn:
— "Ồ? Tao chỉ đang dạy nó cách sống thật với bản chất của nó. Còn mày... mày cứ nghĩ chút tử tế sẽ khiến nó khác đi sao?"
Doona rút đũa, quả cầu vẫn trong tay còn lại.
— "Tao không cần biến nó khác đi. Tao chỉ cần nó không thành thứ giống như bà."
Câu nói khiến Bellatrix khựng lại nửa giây, mắt nheo lại đầy sát khí.
— "Hỗn láo..."
— "Còn hơn là điên loạn." — Doona bắn ra một luồng sáng đỏ.
Căn phòng nổ tung trong tiếng động chát chúa. Các kệ tiên tri đổ xuống như domino. Ron, Harry và Hermione kéo Doona lùi lại.
— "CHẠY!" — Hermione hét lên.
Doona giữ chặt quả cầu, mắt vẫn không rời khỏi Bellatrix và Lucius.
Cô không biết trong quả cầu ấy là gì, nhưng nó liên quan đến Mattheo. Và bà điên kia cũng biết điều đó.
Bàn tay Doona siết chặt lấy quả cầu tiên tri khi họ cùng nhóm Ron, Hermione và Harry lùi dần về phía cuối dãy kệ. Các Tử Thần Thực Tử bủa vây từ mọi hướng, đũa phép lấp lóe ánh sáng xanh đỏ.
— "CHẠY VỀ HƯỚNG KIA!" — Doona hét lên, kéo Hermione theo.
Một luồng sáng xanh nhạt bay sượt qua, phá nát giá đỡ phía trên. Gạch đá và thủy tinh đổ ập xuống, chắn lối. Cả nhóm lao vào cánh cửa vừa mở — và rơi tự do xuống.
ẦMMMM!!
Cả bọn đáp xuống một căn phòng hình tròn — trơn trượt, tối đen, hàng chục cánh cửa xung quanh xoay vòng liên tục. Trên trán Harry rỉ máu, Ron cố gượng dậy, Hermione lảo đảo... và Doona thở dốc, tay vẫn giữ quả cầu sáng mờ.
ẦM! Cửa lại bật tung.
Bellatrix xông vào trước, theo sau là Lucius Malfoy và hai Tử Thần Thực Tử nữa.
— "Đủ rồi, bé yêu," — Bellatrix thì thào, tay giơ cao đũa phép. — "Đưa tao quả cầu, hoặc tao cắt cho mày rơi tay đấy."
Doona chưa kịp phản ứng, một luồng sáng xanh rực bắn ra từ đũa Bellatrix, xé toạc da thịt nơi cổ tay trái cô.
— "A—AARGHH!!"
Máu trào ra như suối, quả cầu tiên tri suýt rơi khỏi tay Doona nếu cô không dùng hết sức cắn răng giữ lại.
⸻
TẠI HOGWARTS – PHÒNG SLYTHERIN
Mattheo đang ngủ, mồ hôi rịn trên trán, bất giác bật dậy, thở dốc.
— "Doona..."
Ngực hắn đau nhói, cổ tay trái bỏng rát kỳ lạ như có lưỡi dao đâm xuyên.
Mắt hắn tối sầm lại. Không cần hỏi, không cần nghĩ — hắn đứng bật dậy, giằng lấy áo choàng và biến mất khỏi phòng.
⸻
TRỞ LẠI SỞ BẢO MẬT
Doona lùi dần, máu nhuộm đỏ tay áo. Lucius bước lên, lạnh lùng:
— "Đưa quả cầu, hoặc bạn bè của mày chết."
Phía sau, Harry – Hermione – Ron đã bị bắt giữ, đũa phép dí vào cổ.
Hermione cố hét lên:
— "Đừng, Doona! Đừng đưa nó!"
— "Mày không có lựa chọn đâu," — Lucius gằn giọng. — "Tao đếm đến ba—"
ẦMMMMMM!!!
Một tiếng nổ rền vang, khiến cả gian phòng chao đảo.
Ánh sáng trắng chói lòa chiếu từ hành lang phía sau.
Các Thần Sáng xuất hiện — đũa phép vung lên, bắn tia sáng xé gió vào lũ Tử Thần Thực Tử. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một bóng áo đen lao thẳng đến giữa sàn phòng.
Mattheo.
Mái tóc rối, ánh mắt cháy đỏ vì tức giận, hắn đứng chắn trước mặt Doona, gầm lên:
— "Không ai chạm vào cô ấy."
Doona trân trối nhìn hắn. Hắn thực sự tới.
Giữa tiếng la hét và phép thuật nổ đì đùng, cô đưa quả cầu tiên tri lên ngang tầm mắt. Mattheo chưa kịp ngăn lại — cô nghiến răng, dùng hết sức...
RẮC!!!
Quả cầu tiên tri vỡ tan.
Mảnh thủy tinh văng ra, ánh sáng bạc bắn khắp phòng rồi tan biến vào không khí.
Bellatrix hét lên như thể chính cô ta vừa bị xé toạc.
Lucius gào thét. Ron, Harry và Hermione được Thần Sáng kéo ra sau.
Mattheo nắm lấy tay Doona đang chảy máu, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy vết thương:
— "Ai... đã làm chuyện này?"
Doona mím môi, thở hổn hển, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Bellatrix:
— "bà ta"
Không cần thêm lời nói, Mattheo lao thẳng vào Bellatrix với tốc độ kinh hoàng như một con sói điên cuồng. Ánh mắt hắn đỏ rực, máu trong người sục sôi vì nỗi đau của Doona.
— "Mày dám đụng đến cô ấy? Mày dám chém vào tay cô ấy?" — giọng hắn như tiếng sấm gầm vang khắp phòng, từng lời như dao đâm thẳng vào tim Bellatrix.
Bellatrix cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh:
— "Con trai, đừng làm trò hề! Mẹ mày từng là người mạnh nhất, con chỉ là thằng nhóc ngu ngốc."
Mattheo không thèm đáp lại. Đũa hắn vung lên, từng tia sáng xanh lóa như chém vào không khí.
⸻
Cú đánh đầu tiên khiến Bellatrix ngã bật ra sau vài bước, nhưng ngay lập tức bà ta tung ra một chùm sét xanh rực rỡ. Mattheo né bằng một cú lướt nhanh, tấn công lại bằng phép gây choáng khiến Bellatrix suýt té ngã.
— "Mày muốn chơi ác, tao cũng không nhân nhượng!" — Mattheo hét lên, tay cứng như thép.
Hắn liên tục dồn ép, từng đòn phép không ngừng. Máu đỏ từ tay Doona như một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng hắn, thúc giục hắn đánh mạnh hơn, nhanh hơn.
⸻
Bellatrix cố gắng chống đỡ, nhưng rõ ràng bị động trước sức mạnh điên cuồng của con trai mình. Bà ta hét lên tức giận và tung ra những chiêu thức tàn độc, những phép phù thủy đen tối nhất mà bà từng học được.
⸻
Trong cơn thịnh nộ, Mattheo quát lớn:
— "Tao không phải là đứa trẻ của mày nữa! Mày đã làm tổn thương cô ấy — và bây giờ, mày sẽ trả giá!"
Cú đánh phép cuối cùng của hắn bắn thẳng vào ngực Bellatrix, khiến bà ta ngã gục xuống đất, thở hổn hển, mặt đầy máu.
Mattheo đứng trên đống đổ nát, ngực vẫn phập phồng.
Máu vẫn còn dính trên đũa, Mattheo không thèm nhìn lại. Bà ta—Bellatrix—lẩn đi trong bóng tối như một con sói bị thương, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nhưng Mattheo không để yên.
— "Mày không thoát được đâu!" — hắn gầm lên, lao đi như một cơn bão, quyết đuổi theo cho bằng được.
Doona hớt hải chạy theo sát phía sau, trái tim cô đập nhanh như muốn vỡ tung.
— "Mattheo, cẩn thận!" — cô gọi, nhưng hắn không nghe.
Chạy qua hành lang dài hun hút, qua những hành lang tối om, tiếng bước chân họ vang vọng như tiếng sấm trong đêm.
Đột nhiên, ở cuối hành lang, bóng người cao lớn xuất hiện giữa làn khói mờ ảo.
Voldemort.
Mắt gã lạnh lùng và chết chóc, nhìn thẳng vào Mattheo với sự khinh bỉ.
Mattheo dừng lại, đứng sừng sững trước mặt Voldemort, ánh mắt không lùi bước, dù biết rõ đối thủ là ai.
Doona cũng ngừng lại, hơi thở gấp gáp, hai tay siết chặt thành nắm.
— "Đã đến lúc phải quyết định rồi," Mattheo nói, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực. "Tao sẽ không để mày làm hại cô ấy nữa."
Voldemort cười lạnh ngắt, giọng như tiếng rít của ác mộng:
— "Con trai ta, đúng là một thú vui thú vị. Nhưng liệu mày có đủ sức để đối đầu với ta?"
Không khí nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở. Bóng tối và ánh sáng chuẩn bị chạm trán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top