Chap 8: Natsuhara Takeshi
Sau kì kiểm tra địa ngục là chuyến dã ngoại hiệu trưởng tổ chức mong học sinh có thể thư giãn đầu óc. Địa điểm cụ thể là Kyoto, vẫn như mọi khi theo lời Kobayashi. Được đi chơi đương nhiên là vui mà công nhận ở Nhật tiện lợi hơn chỉ cần đi tàu là đến nơi. Chỉ là có vài lí do tôi không vui một phần là vừa thi xong đầu vẫn còn ong ong. Nhét một mớ kiến thức vào đầu, não có cá vàng tới đâu cũng không quên nhanh được.
"Haruka cậu ổn chứ?" Rio hỏi sau khi nghịch chán tóc tôi toàn ruy băng với dây chun buộc linh tinh hết cả lên.
"Mọi người trong lớp đều có nhóm hết rồi chỉ còn mình tớ" tôi không vui là vì thế đấy tôi là đứa chỉ chơi với một số người nhất định nên không có nhiều bạn, nhóm Nagisa đã có đủ người và tất cả là do tôi chậm chân. Tại Koro-sensei mặc đồ geisha hợp quá mức quy định, không chụp thì tôi không chịu được mà thực ra do sở thích thôi.
"Sao cậu không đi với Koro-sensei cậu có thể thông báo cho bọn tớ khi nào thầy đến để chuẩn bị"
"Cũng được đấy mà Rio-san đừng chụp ảnh nữa!!!" Rio vẫn cười cười chụp dìm hàng tôi cả những người khác không biết cũng tham gia từ lúc nào. Bộ tôi dễ chọc đến thế à. Tóc dài là cái tội a, tháo mấy cái dây ra mà đứt tận mấy sợi tóc. Tháo xong tôi quay lại với sự nghiệp đeo bám của mình.
"Nagisa chuyến đi này cậu phải thật cẩn thận đấy." Tôi vẫn nhớ trong chuyến đi này nhóm Nagisa là cần lưu ý nhất. Nếu tôi nói những gì bản thân biết ra mọi người sẽ hỏi tại sao tôi lại biết trước tương lai, đến lúc đó thì không có cách giải thích nào hợp lí cả. Thay
"Ý cậu là gì?"
"Cậu phải cẩn thận chỉ có vậy thôi" có Karma chắc chắn cậu sẽ không sao đâu.
Buổi chiều tôi cùng hội con gái đi mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Con gái đi mua đồ với nhau thì chỉ có thể là quần áo nhưng không hiểu sao ai cũng thử váy còn tôi phải thử mấy bộ dành cho con trai như áo vest, đồng phục thể thao, quần áo thường ngày cũng không ngoại lệ. Kanzaki, Rio, Okano là ba người tích cực nhất có cảm giác như tôi là mẫu bạn trai họ đang muốn có vậy. Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi đúng không.
Nhìn cái giá cho mỗi bộ cũng bằng mấy tháng tiền lương của tôi mà hội con gái mặc kệ, mua hết không chừa một cái. Tôi thừa nhận bản thân giống con trai và mặc đồ con trai cũng không phải vấn đề chỉ là tôi không có ý định thành con trai thật đâu. Mặc kệ tôi nói gì hội con gái vẫn nhét vào tay tôi một loạt túi quần áo.
Vác được xác về đến nơi là cả một kì tích, phải biết là giờ cao điểm tàu điện không bao giờ vắng vẻ ép đến mức ruột gan lộn tùng phèo hết lên. Karma không buồn giúp tôi một tay tiếp tục nhắn tin với Nagisa, tôi hối hận khi đồng ý giúp cậu ta rồi đấy. Thời gian Karma ngồi nhắn tin với Nagisa lâu hơn lúc trước xem ra mối quan hệ của 2 người đã có tiến triển. Kế hoạch mạo hiểm lần trước thật sự phát huy tác dụng của nó.
Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn không nỡ ném đống quần áo này đi, đành cất vào ngăn tủ dưới cùng, mong ngày phải mặc mấy bộ này không bao giờ đến. Thay được bộ quần ở nhà tôi nhìn thấy trên bàn có một bức thư. Bức thư này không phải của Karma, cậu ta sẽ không làm mấy chuyện vô ích như vậy, người thân theo tôi nhớ thì không có ai ngay cả tên cũng lấy theo một nhân vật anime mà tôi thích. Mở bức thư ra, là chữ viết tay còn rất đẹp.
'Thời gian chơi đã kết thúc đến lúc làm nhiệm vụ rồi. Cô có 24h để chuẩn rời khỏi ngôi trường Kunigaoka, ngày mai 8h gặp ở công viên trung tâm. '
Từ giọng điệu đến nét chữ tên này chắc chắn là một kẻ không coi người khác ra gì. Nếu đi tôi sẽ tìm được kí ức của cơ thể này chỉ là nói dối Koro-sensei không bao giờ có tác dụng, lí do ốm hay có việc đều không thể qua mắt được thầy. Bitch-sensei chắc chắn không quan tâm tức là chỉ còn có 1 người.
"Có việc gì?" sao vừa nghe giọng tôi đã muốn bỏ cuộc thế này.
"Em muốn xin nghỉ chuyến đi ngoại khóa ngày mai" Karasuma đang bận tối tăm mặt mũi tìm sát thủ tham gia chuyến đi ngày mai, cộng thêm việc phải chuẩn bị cho tôi một suất trong chuyến đi nếu tôi ở nhà ổng sẽ bớt được một điều phải lo.
"Lý do?" được rồi tôi chưa nghĩ đến vấn đề này.
"Em có một số chuyện cần tìm hiểu" đây không hẳn là nói dối đi.
"Được rồi. Lúc về nhớ báo cáo lại mọi chuyện cho tôi" nói xong liền cúp máy. Tính chất công việc của Karasuma bao gồm những việc không nên hoặc không được phép biết nên trường hợp của tôi mới được thông qua dễ dàng như vậy. Vậy là giấc mơ đến Kyoto của tôi tạm thời không thể thực hiện rồi.
Chuyến đi khởi hành lúc 9h mà nhóm Nagisa vẫn còn một số thứ khác phải mua nên Karma sẽ ra ngoài sớm hơn dự tính. Không cần phải lo đến việc bị hỏi là đi đâu. Mặc bộ đồ bình thường duy nhất trong tủ quần áo tôi liền rời đi, ngoài chìa khóa nhà ra còn lại tôi đều để trong phòng. Trực giác cho biết tôi không nên mang chúng theo hoặc do cái túi quần quá nhỏ để nhét vừa.
Công viên trung tâm cách ga tàu điện ngầm khoảng 20 phút đi bộ. Hôm nay là ngày thường ngoài một vài bà mẹ dẫn con nhỏ ra đây chơi cũng không còn ai khác. Chọn một băng ghế còn trống cách xa nói có người tôi ngồi xuống chờ đợi. Không có một kế hoạch cụ thể trong đầu chỉ có mấy chữ tùy cơ ứng biến. Bầu trời trong xanh xuất hiện một vệt trắng có chút kì lạ, Koro-sensei thầy háo hức đến mức quên mất bản thân là bí mật của Chính Phủ rồi.
10 phút sau một cậu bạn chắc bằng tuổi tôi ngồi xuống đầu bên kia băng ghế. Khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen che mất một bên mắt nên tôi không thấy rõ nhưng chắc chắn người này rất đẹp trai. Đáng tiếc dựa theo cách viết bức thư kia người này sẽ không tốt tính đâu.
"Có việc gì?" Tôi mở lời trước.
"Vì sự vô dụng của cô mà tôi phải đến tận đây chỉ để đón cô về, rõ mất thời gian" đấy tôi đoán có sai đâu. Mà này anh trai à nếu anh thật sự tài giỏi thì không bị bắt đến đón tôi đâu, tất cả tại anh cả thôi.
"Đừng nghĩ đến việc đưa tôi trở lại cái chỗ đó" nhìn bộ mặt ngạc nhiên của cậu ta tôi có chút buồn cười. "Các người để tôi ngã xuống từ trên mày bay, coi tôi như một kẻ thừa thãi tại sao tôi phải quay về" tôi không thông mình không đồng nghĩa với việc tôi không biết quan sát. Bản thân bỗng dưng xuất hiện trên trời hoàn toàn không có khả năng chỉ có 2 trường hợp khả thi. 1 là bị đẩy xuống, 2 là tự ngã. Trên người tôi lúc đó là đồng phục nới tinh chứng tỏ tôi thật sự có việc cần làm ở lớp 3-E, người không có vết thương tức là tự tôi ngã xuống. Để một người nhảy xuống từ độ cao đó chắc chắn đã gặp đả kích rất lớn. Còn việc bản thân tôi là kẻ thừa rất đơn giản. Có khả năng đột nhập vào phòng tôi không để lại dấu vết thì thừa khả năng cho người đi tìm tôi nhưng trong suốt thời gian ở lớp 3-E không hề có ai xuất hiện.
"Không hổ là con cháu nhà Natsu tên nào cũng đáng ghét như tên nào" cậu ta cười mỉa mai liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Không tìm thấy gì cậu ta liền xoa đầu tôi nói với giọng điệu khác hẳn "Nhóc đã trưởng thành rồi"
"Không còn gì nữa thì tôi về đây" Anh trai à có thay đổi cũng đừng quay ngoắt 180 độ như thế đáng sợ lắm. Ngay cả đứa đã đứt mất dây thần kinh sợ hãi như tôi cũng không đỡ được.
"Đương nhiên là chưa xong rồi" nói xong liền kéo tôi đi thẳng. Người nhìn mảnh khảnh mà trâu bò thiệt đó nha kéo thế nào cũng không thoát được.
Cậu ta kéo tôi ra trung tâm thương mại gần nhà ga. Ở đây có rất nhiều cửa hàng quần áo nhãn hiệu nổi tiếng không thì cũng là những bộ được các nhà thiết kế bản với số lượng có hạn, nếu không phải là người có tiền tuyệt đối không bao giờ vào đây. Cậu ta kéo tôi đến cửa hàng bán quần áo gần nhất nói với nhân viên:
"Chọn cho cô ấy vài bộ quần áo thường ngày, cả của nam lẫn nữ" nhân viên nhìn mặt cậu ta liền hoảng hốt đi lấy quần áo, chưa đầy 10 phút sau đã có 2 nhân viên cầm đồ tiến đến.
Ngoài đồng phục trường là bắt buộc tôi chỉ thích mặc đồ đen hoặc trắng mấy màu khác có phối như thế nào lên người tôi cũng cực kì mất thẩm mỹ. Xanh, đỏ, vàng , cam không có đồ đen hay trắng đi cùng là thảm họa hết. Muốn từ chối nhưng không biết từ lúc nào cậu ta đã cầm chìa khóa nở nụ cười hắc ám. Chuyến đi kéo dài đến ngày mai nên nếu tôi làm mất chìa khóa sẽ không thể vào được nhà. Hết cách tôi đành cầm một bộ quần áo đi vào phòng thử đồ.
Nhân viên quả thật rất có mắt, bộ quần áo tuy sặc sỡ như mặc lên lại tạo cảm giác thoải mái không gây chói mắt. Mỗi lần thử xong một bộ đều phải qua kiểm tra, nếu cậu ta thấy hợp thì sẽ gật đầu còn không sẽ làm mặt lạnh. Hai nhân viên từ đầu đến cuối không nói câu gì chỉ lẳng lặng xếp những bộ quần áo cậu ta thấy ưng vào túi. Lúc chúng tôi rời đi nhân viên liên tục cam đoan rằng trong ngày sẽ mang quần áo đến, nụ cười vui đến mức không thể giả tạo hơn.
"Đâu cần phải mua nhiều như vậy" dù gì tôi cũng đâu ra ngoài nhiều đâu.
"Nếu để nhóc mặc bộ đồ nát đó anh sẽ mất mặt lắm" anh trai à đồ mặc được là tốt rồi anh còn dám chê bai, bộ anh là con nhà giàu trong truyền thuyết hả.
Tiếp đến là tiệm cắt tóc nơi ác mộng xảy ra. Phải biết là trong suốt cả cuộc đời mỗi lần tôi cắt tóc là một lần bi kịch. Không thành thảm họa cũng thành tận thế tóm lại là xấu đến mức không dám đem mặt ra đường. Chỉ là chìa khóa vẫn nằm trong tay cậu ta, tôi không muốn cũng phải nghe.
"Cắt ngắn đến vai và ép thẳng ra" nói xong liền đẩy tôi ra chỗ nhân viên còn bản thân đi ra ngoài. Chờ chút phải do tôi tự quyết định mới đúng chứ.
Trong lúc chờ nhân viên tôi với tay lấy một quyển tạp chí trên kệ ra đọc. Trang bìa đập vào mắt làm tôi giật mình, giám đốc trẻ nhất hiện nay Natsuhara Takeshi kèm theo bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt cậu ta. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao mấy nhân viên đều sợ cậu ta đến như vậy rồi. Cắt tóc xong nhân viên liền đuổi khéo tôi ra ngoài ngay cả tiền cũng không thèm lấy. Không thấy người mà tôi cũng không có số điện thoại đành phải đi kiếm xem cậu ta đang ở đâu. Không mất đến 5 phút tôi đã tìm thấy cậu ta ở trước cửa hàng trang sức. Tìm người có lẽ là việc tôi giỏi nhất chăng.
"Thế nào?" Nhân viên đẩy tôi ra ngoài ngay sau khi cắt xong, tôi vẫn chưa kịp nhìn kĩ xem mặt mình có ngu hơn không.
"Đỡ hơn lúc trước" Takeshi nói một đằng mặt biểu hiện một nẻo, chữ rất thích viết rõ hẳn lên trên mặt.
Quần áo, tóc tai đều đủ cái còn thiếu duy nhất chính là giày. Không thèm hỏi ý kiến Takeshi trực tiếp kéo tôi đến tiệm giày. Gia đình tôi mỗi tháng chi tiêu vừa đủ để sống nên tôi không hay đòi mẹ mua đồ, hầu như toàn dùng lại đồ cũ của chị. Bây giờ có người mua nhiều đồ cho mình như vậy trong lòng tôi cực kì vui vẻ.
"Lấy cao gót đi" Takeshi đưa một đôi guốc 3 phân đến trước mắt tôi.
"Không, giày đế bằng thôi" tôi cầm đôi giày đen nhất quyết không chạm vào đôi cao gót.
"Cao gót!"
"Đế bằng!"
"Cao gót!"
"Đế bằng!"
...
Hai bên cãi nhau suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dừng lại. Nhân viên thấy khách hàng sắp bỏ đi liền nhẹ giọng bảo lấy mỗi thứ 1 đôi là được. Takeshi gật đầu đưa đối guốc cùng giày cho nhân viên đóng gói lại.
"Cao gót đau chân lắm" tôi lầm bầm. Takeshi nghe thấy chỉ nhìn tôi một cái ném trả lại chìa khóa nhà cho tôi, đây có thể gọi là an ủi không nhỉ.
"Đến lúc tôi phải quay lại rồi" vừa bước ra ngoài đã có chiếc limo đen đỗ trước mặt, thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đi ngang qua.
"Bao giờ gặp lại được?" vẫn có nhiều chuyện tôi cần biết nếu bây giờ mất liên lạc thì phải chờ đến lúc nào. Takeshi xoa đầu tôi không trả lời. Nhìn theo bóng chiếc xe rồi đi trong lòng có chút mất mác, đang nghĩ đến việc đãi cậu ta món mì xào tôi tự tay làm.
Về đến nơi đã 7h hơn tôi ăn qua loa bữa tối, tắm rửa sạch sẽ xong liền cầm đồ ăn vặt ra xem ti vi. Mai không phải đến trường tôi quyết định hôm nay sẽ cày cho hết chỗ anime đã lưu. Bật được cái ti vi thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra mười mấy nhân viên đứng xếp thành hàng đưa quần áo đến. Tôi bảo họ chuyển vào phòng khách rồi tiễn từng người ra khỏi cửa. Đảm bảo rằng Karma sẽ không phá hiện ra cs người lạ bước vào tôi đã lau sạch sàn nhà, gần như soi gương được.
Chuyển hết đồ vào phòng tôi tìm thấy một hộp quà lẫn bên trong. Lúc mua đồ tôi không nhớ có chọn món này. Bên trong là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá bên cạnh là tấm thiệp màu trắng. Tấm thiệp ghi là 'Xin lỗi'.
"Tôi đâu có trách cậu" nói thẳng với tôi là được đâu cần phải mua quà. Takeshi dù ngoài mặt nói là do tôi vô dụng nên mới đến đón tôi nhưng tôi biết đó là nói dối. Cậu ta là người đầu tiên đến tìm tôi dù công việc bận rộn, bộ cậu nghĩ tôi không nghe thấy tiếng nhân viên nhắc cậu nhanh lên hay sao. Không hứa hẹn vì không muốn tôi thất vọng chứng tỏ cậu ta quan tâm đến cảm xúc của tôi. Hay nói đúng hơn là quan tâm đến chủ nhân thật sự của cơ thể này. Người như vậy tức giận sao được.
Cất vòng vào trong ngăn kéo tôi mang theo tâm trạng vui vẻ đi xuống dưới nhà. Không để ý rằng điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ.
------------------------------------
Mọi người nghĩ au nên chọn phương án nào?
1. Viết theo nguyên tác: nhân vật sẽ tham gia các hoạt động tập thể của lớp.
2. Viết về những mặt au tự nghĩ: tỉ như chap này
3. Viết xen kẽ cả hai phương án trên.
Nếu mọi người có ý tường khác thì nói cho au biết nha.
Thân,
Con au lười.😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top