Chap 6: cơ sở chính rõ đáng ghét

Hôm nay là một ngày đẹp trời mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng có một thứ không bình thường ở đây là cái mặt của Koro-sensei khi vào lớp. Hôm nay lớp sẽ thực hành tách màu từ bánh kẹo trong tiết hóa học mà tôi lại quên mất không mua nên phải vào mấy cửa hành tiện lợi mua rồi mới đến lớp. Vừa mở cửa tôi đã thấy mặt Koro-sensei biến thành màu xanh nước biển và mọc gai, tôi lẳng lặng đặt gói bánh pocky lên bàn giáo viên rồi về chỗ quên luôn việc xin lỗi vì đã đến muộn. Nhìn lớp không còn gói bánh nào thì cũng đủ biết là Koro-sensei lấy hết rồi, ai ngờ sinh vật hủy dệt trái đất lại sống bằng tiền lương chứ. Không hiểu truyện gì đang xảy ra nên tôi quay sang hỏi Nagisa

"thầy ấy đang uống thuốc đọc mà Okuda-san pha chế nhưng hình như mấy thuốc độc bình thường không có tác dụng với thầy." lúc quay lên tôi đã thấy mặt thầy chuyển thành màu xanh lá cây và mọc cánh. Tôi tay giơ máy quay nhưng lại nghĩ nếu muốn đảm bảo giết được thầy sao không làm bột chống thầy rồi cho vào,nhanh gọn lẹ. 

"lần này là mặt thanh niên nghiêm túc..." vụ này vui đấy. Dù là mục tiêu ám sát nhưng thầy vẫn lo cho học sinh khi pha chế những thứ nguy hiểm còn động viên cuối giờ học thầy sẽ giúp pha chế thuốc, Koro-sensei là giáo viên kì lạ nhất tôi từng biết. 

Cuối giờ tôi kéo Nagisa về ăn cơm cùng bằng được thì thôi, nhưng không phải ý của tôi đâu là của Karma đấy hắn ta bảo hôm nay sẽ nấu cơm và ra lệnh cho tôi mời Nagisa về. Bị đe dọa thì còn cách nào khác ngoài thực hiện, Nagusa bảo là phụ huynh không cho tôi ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ Nagisa. Các bậc phụ huynh vì một lí do nào đó đều quý tôi nên hầu như lần nào xin đi chơi hay ngủ lại đều đồng ý, vì thế nên tôi khá tự tin về khả năng thành công của mình. Chỉ sau 10 phút đã giải quyết xong mọi truyện, thấy Nagisa cứ quay trái quay phải tôi vỗ vai bảo Karma đã về trước chuẩn bị rồi, lúc lên tàu mặt Nagisa hiện rõ vẻ thất vọng. Rốt cuộc đến bao giờ cả hai mới thành cặp đây, mấy mối quan hệ mập mờ làm tôi hơi khó chịu đấy. 

"Haruka cậu giỏi thật đấy, có thể thuyết phục được mẹ tớ trong khi tớ không thể..." Nagisa cúi đầu xuống, nói thật là đôi khi cậu ấy lại tiêu cực thế này không tốt chút nào.

"không có đâu chẳng qua tớ giỏi mấy vụ đấu võ mồm thôi" tôi vỗ vai Nagisa "đến ga rồi kìa xuống thôi" trên cả đoạn được hầu như tôi chả nói thêm được câu nào hay nói đúng hơn là không có gì để nói cả bản thân cứ mải suy nghĩ đến lúc về đến nơi. Dù gì Nagisa cũng từng đến chơi nhà Karma rồi nên tôi chắc là cậu ấy biết đường, tôi lên phòng cất cặp thấy hai người đang nói truyện vui vẻ liền lấy máy ảnh ra chụp liên tục.

 Định tắt máy thì thấy có tin nhắn gửi đến, là Karma cậu ta bảo tốt nhất đừng xuất hiện phá đám. Tôi chỉ nhắn lại biết rồi, nhớ phần cơm rồi mới lên phòng, nói thật là đôi khi tôi cảm thấy mấy yêu đương qúa rắc rối và mệt mỏi mà tôi chỉ có thể là người quan sát chứ không thể là người trong cuộc được. Suy nghĩ lung tung xong không biết làm gì đành lấy bài ra học, một khi tập chung làm bài thì tôi sẽ không để ý đến mọi thứ cung quanh nên lúc nhìn đồng hồ thì đã 10h. Tôi soạn sách xong liền lăn ra ngủ nhưng vẫn thắc mắc cặp đôi kia thế nào rồi, lúc học tôi nghe thấy tiếng ai đó ngã còn cả tiếng đánh nhau mà chắc là tưởng tượng thôi nhỉ.     

"chào buổi sáng, Haruka" lúc 5h sáng dậy bước xuống bếp đã thấy thấy Nagisa nấu bữa sáng, không có gì ngạc nhiên khi Karma giữ Nagisa lại cả.

"chào buổi sáng. Tối hôm qua cậu ngủ lại à?" Nagisa chỉ gật đầu không nói gì nữa, nhìn kĩ thì dáng đi của Nagisa có hơi kì lạ với cả tại sao lại mặc đồ của Karma. Khoan đã có cái gì đó không đúng ở đây...

"Bakarma! tối qua cậu làm gì Nagisa rồi?" thấy cái đầu đỏ xuất hiện tôi không nhịn nổi mà hét lên.

"hoạt động về đêm chứ còn gì nữa" nói xong hắn thản nhiên ngồi xuống bàn ăn sáng còn Nagisa xấu hổ quá không nói gì. Karma đã tính toán từ đầu đây mà, mới hôm qua Nakamura nhờ tôi đưa đồ cho Karma bảo là hàng đặc biệt...không nên nghĩ tiếp thì hơn.

"mà hôm nay Nagisa không làm bữa trưa à?" tôi hỏi mặc dù không có cũng được

"hôm nay bọn mình sẽ không ở lớp buổi trưa đâu" Nagisa cúi xuống, tôi đoán lại liên quan đến việc phân biệt đối xử đây mà.

...

Buổi sáng tôi không vào lớp dù cũng quan tâm đến vụ hôm qua Okuda ở lại với Koro-sensei chế thuốc nhưng không có hứng học thì làm kiểu gì cũng không vào đầu. Cả buổi sáng tôi cứ ngồi trên cành cấy vẽ xung quanh cho đỡ trán, vẽ xong lại lấy mấy quyển sách truyện Koro-sensei bảo hay ra đọc. Nếu tôi nhớ không lầm Koro-sensei sinh ra và lớn lên ở trái đất vậy thì tại sao lại thành như bây giờ còn muốn làm giáo viên của lớp 3-E, tôi chỉ chắc chắn một điều là vẫn còn bí mất nào đó trong truyện này.             

"Haruka, mau xuống đi hôm nay bọn mình phải đến cơ sở chính đấy" nghe tiếng gọi tôi tiếp đất bằng hai chân còn tay vẫn đút túi áo. 

"không đi không được à?" tôi vừa nói xong đã bị kéo đi chắc là không trốn được.

Theo lời kể của Nagisa thì đi từ lớp học đến cơ sở chính cũng mất giờ nghỉ chưa đã vậy còn phải đến xếp hành sớm hơn những lớp khác, do lớp 3-E ở trên núi nên không còn lựa trọn nào khác. Trên đường có bao nhiêu tai nạn thì Okajima nhận hết nào là ngã xuống sông, bị rắn bò lên người, bị ong đuổi nhọ đến thế là cùng. Có mỗi Karasuma là đi với lớp Koro-sensei bị bắt ở lại vì thầy là bí mật quốc gia còn Bitch-sensei tụt lại tát đằng sau. Đến nơi thì mấy lớp kia vẫn chưa học xong còn cả lớp sứ đã kiệt sức đến mức không đi nổi chỉ còn Isogai với Maehara là còn đi được. Nhìn chung thì cơ sở chính có đầy đủ mọi thứ thật nhưng tôi vẫn thích lớp học trên núi kia hơn, mát mẻ và có nhiều cái để chơi.

"Haruka sao cậu có thể thản nhiên vừa đi vừa nghe nhạc còn mua được nước từ máy bán hàng tự động trước khi xếp hàng vậy?" Kayano hỏi tôi cũng chỉ trả lời cho qua. Lúc ở trường cũ ngày nào cũng phải leo 4 tầng cầu thang với cả sức chịu đựng của tôi khá cao nên cũng bình thường.

Tôi không nói gì kéo Nagisa lại gần mình, hai đứa lần trước nói xấu Nagisa đang nhìn chằm chăm về phía này mà tên Karma không thấy đâu lúc cần chả bao giờ xuất hiện cả. Ở cơ sở chính lớp 3-E luôn là mục tiêu của mấy vụ đùa quá trớn đến cả giáo viên cũng tham gia, dù quá đáng nhưng tôi cũng phải thừa nhận sau này cuộc sông không chừng cũng sẽ bị đối xử như thế này. Mọi người luôn cúi đầu xuống họ cam chịu chứ không đứng lên chống đối mà chỉ vì yếu kém mà bị phân biệt như thế, thật sự không công bằng. Tôi lườm giáo viên đang đứng trên bục thành công làm ổng im lặng, mà từ lúc nào tôi lại có gan lườm giáo viên nhỉ.

"Karasuma-sensei nhìn này, bọn em đã trang trí vỏ bọc dao đấy" Nakamura với Kurahashi khoe với Karasuma mà nhìn đẹp thật đấy. Nghe thấy tiếng bàn tán tôi quay đầu lại nhìn đám người ở cơ sở chính cười đểu khiến cả đám tức điên nhưng không làm gì được.

"Nagisa em vẫn còn giấu mấy thông tin quan trọng đúng không, mau cho cô biết đi" nghe giọng Bitch-sensei tôi mới thôi cười đểu quay lại nhìn, bà đang áp mặt Nagis vào bộ ngực khủng của mình, giáo viên kiểu gì đây. 

"Bitch-sensiei cô là giáo viên nên tự trọng một chút đi" tối kéo Nagisa về phía mình khiến bà tức điên nhưng bả cũng bị Karasuma kéo lại, đôi khi ổng làm tốt đấy chứ.

Nagisa cảm ơn tôi rồi cũng quay về chỗ tiếp tục nghe phát biểu, chán quá tôi liền chuồn ra ngoài lúc không ai để ý . Chưa di chuyển được bao nhiêu đã bị ai đó đặt lại chỗ cũ trên tay cầm tài liệu mà tên nào đó bảo phát đầy đủ, quay sang bên phải thấy Koro-sensei đáng hóa trang và bị Bitch-sensei tấn công. Rốt cục thầy vẫn đến dù không được phép nhưng lớp đã được cứu khỏi trò đùa của tên nào đó, tôi nhất định cho hắn biết hậu quả vì dám trêu lớp tôi. Nghe xong cũng là lúc đi về lớp thấy Nagisa đi một mình tôi liền chạy theo chỉ cần ở một mình thì bọn hèn hạ nào đó nhất định sẽ xuất hiện. Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay tên béo đã nắm lấy cổ áo tôi chỉ vì tôi là con gái còn Nagisa thì bị tên kia giữ lại. 

"ai cho bọn mày vui vẻ như thế hả? có tin tao giết mày không?" giết...không hiểu được ý nghĩa thật sự mà nói dễ dàng như thế, cái đám này cũng chỉ là ỷ lại mình giỏi hơn mà hách dịch thôi.

"nếu có gan thì giết đi tôi đảm bảo cậu sẽ vào trại thanh thiếu niên cải tạo và đừng quên việc đó sẽ làm ô nhục những kẻ tự gọi mình là ưu tú ra sao" bị tôi lườm với đe dọa tên đó ngay lập tức bỏ tay ra, Nagis cũng sử xong tên kia rồi.

"chúng ta mau đi thôi không mọi người sẽ lo đấy."nhìn bóng lưng Nagisa đằng trước mình tôi không ngừng cảm thán, dễ thương như con gái nhưng có tố chất của một sát thủ chuyên nghiệp chỉ cần mất cảnh giác là sẽ chết ngay. Có lẽ tôi đã lo lắng thái quá rồi.  

-------------------------------------------------

Tâm trạng au đang rất xấu và sẵn sàng giết bất cứ tên nào lên tiếng nên tốt nhất hãy im lặng lắng nghe. 

Ta muốn đình công vì thiếu ý tưởng *lật bàn* 

Đó là tất cả chúc mina một ngày vui vẻ, nhân tiện thời gian đăng là 0:29AM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top