6
Trong màn đêm tĩnh lặng,chiếc "tên lửa" mang tên Mazda Rx-7 xé toạc sự tĩnh lặng ấy,nhanh như gió phi tới bệnh viện nơi Jinpei đang điều trị ở đó
.
.
.
"Cạch"
Tiếng mở cửa tại phòng số 11 tầng 7 làm 2 viên cảnh sát trực ở hành lang giật mình,
- Matsuda à,anh...!
Sato hét lên như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi công viên chơi.
- Suỵt
Cả Thanh tra Megure và Hạ sĩ Chiba cùng một lúc đưa ngón trỏ sát miệng,nhắc nhở Sato hãy nói nhỏ nhẹ
"Tôi xin lỗi,có lẽ vì tôi quá khích rồi...". Sato đỏ mặt cười trừ nhìn Thanh tra Megure và Hạ sĩ Chiba
Nhưng có gì đó lạ lắm.Với giác quan thứ 6 nhạy bén của phụ nữ và ánh mắt không như mọi khi của 2 người đàn ông đang trong cuộc đối thoại cùng cô thì chắc chắn ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô
Chầm chậm quay ra đằng sau."Rõ lạ nhỉ,chỉ có anh ta và chiếc ghế,vậy thì...."
Jinpei không thể nhịn được cười mà phát ra âm thanh.Cô ấy phát hiện ra rồi!
"Jinpei,có lẽ anh khỏe lắm rồi nhỉ?",Sato bực tức chất vấn Jinpei với giọng điệu hờn dỗi như cái cách những cô người yêu nũng nịu với người đàn ông của cuộc đời họ vậy
- Không đâu....
Jinpei thở dài,trả lời Sato với giọng điệu mệt mỏi đúng chất bệnh nhân.
.
.
.
.
.
Như lần đầu giới thiệu Jinpei với mọi người,Thanh tra Megure xin phép chuyển chủ đề sang vụ việc ngay sáng nay
- Matsuda à,cậu thanh niên tóc vàng sáng nay tới gặp cậu là ai vậy? Tôi đã hỏi các cô tiếp tân và y tá.Mọi người bảo rằng đã thấy cậu thanh niên tóc vàng tới đây thăm cậu đó
- À,không có gì đâu.....
Jinpei ấp úng trả lời câu hỏi của Thanh tra Megure
- Tôi biết là cậu đang che giấu điều gì đó.Nhưng tôi sẽ gặp cậu sau khi thể trạng của cậu tốt hơn vậy.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,
Có lẽ sáng ngày hôm nay là một buổi sáng yên bình đến lạ thường của Jinpei.7 giờ sáng thức giấc,không muộn phiền nào gọi cậu ta dậy cả mà là tiếng những chú chim ca líu lo trên vòm cây,là những tia nắng len lỏi tới nhẹ nhàng đánh thức chàng sĩ quan đó dậy.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong,một vài cô hộ lý đi vào phòng bệnh của anh ta rồi hỏi về tình trạng sức khỏe.Nhưng làm sao mà 1 con người bình thường có thể khỏe mạnh ngay sau chưa tới 1 ngày từ cõi chết trở về chứ nhỉ? Vết thương ở lồng ngực cậu ta vẫn còn nguyên mùi tanh nồng của sắt trong máu pha với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Có lẽ đây sẽ là 1 ngày bình thường nhất trong đời cậu kể từ khi một nhân cách khác của người cha yêu thương cậu và có tinh thần cao thượng xuất hiện,đó chính là lúc võ sĩ lừng danh thời ấy - Jotaro Matsuda.Dựa lưng vào tấm nệm của chiếc giường bệnh,tu không ai muốn nằm ở bệnh viện mà thưởng trà cả nhưng đây là phút giây quý giá của Jinpei có thể vô lo vô nghĩa như thời điểm hiện tại."A!",Jinpei là lên 1 tiếng vì khi chỉnh tư thế ngồi lại xoay vào vết khâu còn ướt của ngày hôm qua.Rồi bỗng có 1 giọng nói quen thuộc cất lên ở ngoài cánh cửa phòng bệnh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top