5
- Matsuda như thế nào rồi?
Sato chất vấn bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu với sự hoang mang tột độ,khóe mi còn vương chút lệ
- Bệnh nhân Matsuda Jinpei đã qua giai đoạn nguy kịch,hiện tại đang ở phòng hồi sức đặc biệt.Chắc cậu ta sẽ sớm được về phòng bệnh thôi,cô đừng quá lo lắng.
- Tôi cảm ơn!
Trong tâm trí của Sato lúc bấy giờ chia thành 2 cảm xúc : Vui mừng và oán hận.
Vui mừng vì linh hồn của Jinpei vẫn còn ở thế gian này
Oán hận vì người nào đó đã khiến Jinpei ra tới nông nỗi này
.
.
.
.
.
Tại phòng bệnh,11 giờ 30 phút.
"Cuối cùng thì Jinpei cũng được đẩy về phòng bệnh.Vào đêm hôm trước cậu ta còn nói chuyện hống hách với Thanh tra Megure,vậy mà giờ xung quanh gương mặt điển trai ấy lại là đống thiết bị điện tử phục vụ y tế.Nào là máy thở,máy đo nhịp tim,máy đo điện tâm đồ....nhiều thứ thế không biết!?" Sato thầm nghĩ.
Mới nghĩ tới thôi,Thanh tra Megure đã đẩy cửa vào phòng bệnh.
- Sato à,tôi biết cô đang rất mệt,nhưng hãy đi về nghỉ đi.Việc ở đây cứ để hạ sĩ Chiba lo.
- Tôi sẽ về cơ quan viết báo cáo.
Sato đáp lại lời nói quan tâm của Thanh tra Megure bằng điệu bộ lạnh lùng thấy ớn.
Ông ta cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện đó vì biết Sato đang rất mệt mỏi.....
.
.
.
.
.
Trụ sở Cảnh sát thành phố Tokyo,12 giờ đêm
Người người đi vội qua bàn làm việc của Sato để nhanh về với gia đình,còn riêng mình cô ấy cô đơn ngồi tại bàn làm việc,cặm cụi viết báo cáo.Sato đang viết rất bình thường.
Nhưng khi tới đoạn viết về Jinpei nằm thoi thóp trên cán,được đẩy vào phòng cấp cứu mà nước mắt của Sato cứ trào ra.Không hiểu sao chỉ mới làm việc với anh ta nhõn 3 ngày thôi mà trong lòng cô ta có một cảm giác gì đó rất lạ,không thể diễn tả bằng lời nói.
Sato oà khóc lên.Trong căn phòng ngập tràn báo cáo,giấy tờ là một nữ cảnh sát trẻ và tiếng khóc không ngơi. Bóng đêm bao trùm bầu trời,hoà lẫn trong đó là tiếng khóc vang vọng......
.
.
.
.
.
Cùng lúc ấy,
Hạ sĩ Chiba được giao nhiệm vụ từ cấp trên là sếp Megure ngồi tại bệnh viện,canh gác Jinpei.
- M...Miwako
-!?!?
Jinpei cất giọng nói yếu ớt của mình,gọi tên của Sato
(Ở Nhật,chỉ khi rất thân thiết mới gọi bằng tên)
Jinpei dần dần mở mắt.Vẫn là trần nhà màu trắng và ánh đèn mờ ảo ấy,nhưng lại có cảm giác gì đó rất khác vì cái đống dây rợ máy móc xung quanh người cậu ta.
Hạ sĩ Chiba vội vàng bỏ chiếc bánh đang ăn dở lên trên ghế,chạy đi báo tin cho các điều dưỡng và bác sĩ phụ trách
Lấy điện thoại từ trong túi áo,Chiba gọi ngay cho Thanh tra Megure và Thiếu uý Sato
- Matsuda tỉnh lại rồi!!!
- Gì cơ? Cậu Matsuda tỉnh lại rồi ư?
- Chúng tôi sẽ đến ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top