3
Trước khi Sato kịp hoàn hồn lại,Jinpei đã ngã xuống vì đau.Có tiếng xe cảnh sát?Thì ra đó là Trung sĩ Takagi đã tới theo lời nhắn của Matsuda.Sato không chần chừ mà tiến tới, đỡ Jinpei dậy.
- Này Matsuda,anh phải cố lên đó!Xe cứu thương sắp tới nơi rồi.
Takagi và các viên cảnh sát khác bước ra cùng tên nghi phạm,đưa hắn về sở.
Jinpei yếu ớt trả lời:
- Bỏ tôi xuống đi,tôi không sao cả
- Không sao là không sao thế nào,giọng của anh yếu hẳn rồi còn gì n...
Chưa kịp nói hết câu,Jinpei đã ngất ngay trên tay cô.May sao lúc đó xe cứu thương cũng đã đến
.
.
.
Bệnh viện đa khoa Beika,11 giờ đêm.
Cuộc phẫu thuật của Jinpei đã thành công.Tuy đã bị đâm trúng chỗ hiểm nhưng nhờ xe cấp cứu tới sớm nên cái mạng của cậu ta vì vậy cũng được bảo toàn.Jinpei cuối cùng cũng được đưa tới phòng hồi sức.
Mở hờ đôi mắt ra,đập vào mắt cậu ta là trần nhà màu trắng với ánh đèn mờ ảo.
- Tôi đang ở đâu vậy.
Jinpei ngẩng mặt dậy,nhìn xung quanh.Trên mặt cậu có một thứ gì đó.Nâng cánh tay lên,sờ nhẹ vào đó.Đó là...máy trợ thở sao? Và tại sao Sato và Sếp Megure lại ở bên cạnh cậu???
Sato tiến tới gần giường bệnh,giải đáp câu hỏi lúc nãy của Jinpei :
- Anh đang ở trong bệnh viện.Hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi.Còn nữa,cảm ơn anh vì đã cứu tôi lúc chiều nhé.
Jinpei nhếch mép cười rồi nằm xuống.Thanh tra Megure lên tiếng:
-Matsuda à,cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi bắt giữ nghi phạm và cứu cô Sato nhé
- Cảm ơn sao? Nghe thật ngứa tai đó!
Thái độ ngạo mạn cùng mồm mép hách dịch của anh khiến tất cả mọi người đờ người hẳn ra.Sato cười trừ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
- Matsuda à,dù gì sếp Megure cũng là cấp trên của chúng ta.Anh phép tắc một chút đi chứ!
- Phép tắc sao? Nực cười thật đó! Tôi chuyển tới tổ 1 không phải để bắt tội phạm mà là vì chuyện riêng của tôi.Bắt tội phạm là 1 việc nhàm chán,tôi chả có hứng thú với nó đâu.
Vừa nói,Jinpei vừa lắc đầu.Sato hậm hực đi ra ngoài.Jinpei cố gắng với tới chiếc điện thoại và cặp mắt kính được đặt khá xa so với giường bệnh.Đột nhiên cơ thể cậu nhói đau,ra là đã chạm vào vết thương rồi.Đành chịu thua vậy,tắt đèn rồi nhắm mắt ngủ thôi.
.
.
.
.
Khi Jinpei mở mắt ra,đồng hồ đã điểm 8 giờ.Những tia nắng từ cửa sổ lẻn loi vào trong phòng,làm cậu thức giấc."Có tiếng gõ cửa ở ngoài kia sao?",Jinpei thầm nghĩ.
Có một cậu trai trẻ có mái tóc vàng óng cũng với nước da ngăm đen bước vào.Đấy là Furuya Rei,người bạn từng học chung tại Học viện Cảnh sát.Hiện tại anh ta đang công tác tại Bộ Công An.
- Hey,Matsuda.Tôi đến thăm cậu này!
Đó là Rei Furuya,bạn cùng khóa với Jinpei ở Học Viện Cảnh Sát.Hiện tại là nhân viên tình báo cho Cục Cảnh sát mật Quốc gia.Có tên gọi khác là Zero.
Jinpei bám vào thành giường,ngồi dậy.Rei đặt trên bàn một giỏ hoa quả,lấy chiếc ghế đặt bên cạnh rồi ngổi xuống.
-Ái chà chà,chàng trai ngổ ngáo ngày nào còn đấm nhau với tôi giờ lại nằm viện đấy à?
Nghe cái điệu bộ nói chuyện mỉa mai ấy,không nghĩ tới vết thương nặng ở mạn sườn (ngay gần tim),Jinpei liền gắt gỏng đáp trả lại
- Này,ai ngổ ngáo? Chuyện quá khứ mà cứ thích nhắc lại ghê nhỉ,thằng tóc vàng
Cả 2 nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy sát khí,rồi cười phá lên vì cái trò "trẩu tre" đó
Không vòng vo nữa,Rei quyết định bói vào việc chính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top