Chương 2: Vậy Anh Là Ai?

Gã đàn ông kia dĩ nhiên đồng ý:

- Biết mà, người hiểu chuyện tất nhiên quấy nhiễu không gian riêng của 2 vị. Vincent tiên sinh, mời dời gót.

Người đàn ông điềm tĩnh cùng gã Nishino tiến đến căn phòng Vip đằng đối diện. Trong căn phòng đó, đã có hơn chục tên thuộc hạ mặt vest đen ngồi đứng ngay hàng thẳng lối chờ sẵn. Thấy đại ca mình cùng đối tác mới đã tới, một tên rất có quy củ lập tức kéo hai cái ghế mời thủ lĩnh cùng vị kia ngồi. Vali đựng 'hàng' nhanh chóng được một tên khác mang ra, mở khoá, gọn nhẹ đặt lên bàn. Nishino nhướn mày, nói chắc nịnh:

- Đủ nhé, chất lượng, số lượng đúng như ngài yêu cầu.

- Vậy sao.

Từ đối diện, người đàn ông trẻ đẹp uốn môi cười, đôi mắt mê hoặc hoá sắc lẹm, bàn tay đưa vào ngực áo rút ra khẩu súng ngắn, tích tắc bật người dậy chĩa về phía Nishino.

- Mr. Right chưa làm tôi thất vọng bao giờ.

Anh cười tà mị:

Tôi sẽ khiến ông nhớ mãi vụ giao dịch này, bởi nó là lần 'gửi hàng' cuối cùng trong đời ông.

Nam nhân gằng giọng, âm thanh trầm thấp vang rền, vừa mạnh mẽ, vừa uy lực.

- Ngươi... ngươi... là cảnh sát.

Gã Nishino toát mồ hôi, ngồi không vững, nghiêng ngả trên chính chiếc ghế của mình.

Mấy tên thuộc hạ xung quanh cũng rất lanh lẹ, lập tức rút súng ra đồng loạt chĩa thẳng vào người đàn ông. Tuy nhiên vào đúng lúc này, lực lượng cảnh sát chờ sẵn bên ngoài đã kịp thời tập kích xông vào.

Cùng lúc người đàn ông mặt áo choàng tắm đưa chân đá văng cái bàn gỗ cản trở sang một bên, thân thủ nhanh nhẹn xông tới dùng súng khống chế, bắt lấy tên Nishino đang chuẩn bị rút súng phản công. Anh gọn nhẹ hất bay khẩu súng của đối phương, tiếp đến kéo ngược hai tay của hản ra đằng sau, rút còng sắt ra còng tay hắn lại.

Ngoài kia, lực lượng cảnh sát cũng xông lên từ lúc nào, bắt sống hết mấy tên đồng bọn cùng đàn em của Nishino. Sau đó là thu thập vật chứng, giải chúng về đồn lấy lời khai.

- Matsuda, quả nhiên tính toán như thần. Nhờ có anh, chúng ta mới thuận lợi tóm gọi bọn tội phạm buôn hàng cấm. Anh về đồn cùng mọi người luôn chứ? Hôm nay, tất cả đều đã vất vả rồi.

Một viên cảnh sát trong đội cất giọng hỏi khi mọi người cùng rời khỏi căn phòng diễn ra cuộc giao dịch.

- Tôi nghĩ mình không thể đi với mọi người. Vì... vẫn còn một tên đợi tôi đến tóm.

Người đàn ông hạ giọng, sải chân đột ngột dừng lại ngay trước căn phòng đối diện.

Tổ điều tra đã rời đi toàn bộ.

Xung quanh âm thanh thoáng chốc lại vắng lặng như chưa từng xảy ra vụ việc. Chỉ còn tiếng máy lạnh, tiếng hơi thở đều đều. Và cả tiếng bước chân tiến vào phòng, từng bước, từng bước lại gần chiếc giường.

Người phụ nữ trên giường nửa mê nửa tỉnh, váy áo xộc xệch, cô hé môi thả từng hơi thở khó nhọc, trong cơn mê man vẫn nhận ra có người tiến lại gần.

Người đàn ông ngồi lên giường, hạ mặt xuống, chăm chú nhìn cô, rất ý vị và dò xét.

- Ông chủ đã bị bắt, còn ngoan ngoãn nằm đây. Cô, cũng thật có trách nhiệm với nghề...

Câu nói kia còn đang lấp lửng, một nụ hôn đã đáp xuống bên gò má anh.

- Tôi đang đợi anh, chẳng lẽ anh không biết à?

Cô rướn người, quàng tay kéo qua cổ, kéo nam nhân kia xuống, dùng môi mình dán lên môi anh, không cho nói thêm bất cứ câu từ dư thừa nào khác.

- Chọc ghẹo tôi rồi bỏ đi như vậy, anh coi được sao?

Lý trí lúc này lu mờ rồi, cô vừa trách móc vừa bạo dạn vươn tay kéo dây áo cột ngang eo người đàn ông, tay còn tại luồn vào trong áo mơn man làn da rắn chắc trước ngực anh, môi lại liên tục hôn lên cổ anh, vừa nghịch ngợm cắn thêm vài phát.

- Cô có biết mình đang làm gì không, cô gái xinh đẹp hư hỏng?

Anh đưa tay giữ chặt bàn tay đang mò mẫn trước ngực mình, âm giọng không nhanh không chậm khẽ vang lên.

- Sao nào, anh không dám, hay... không thể?

Cô dùng đôi mắt tràn ngập lửa tình nhìn người đàn ông, thái độ khiêu khích mười phần.

- Cô gái, cô biết tôi là ai không?

Anh vẫn điềm nhiên như không, thong thả hỏi.

- Vậy anh là ai? Nói cho tôi nghe xem nào?

- Cô thật sự muốn biết sao? Bây giờ cô vẫn còn cơ hội đấy. Nếu cô rời đi, tôi sẽ chỉ xem cô như một người bị hại trong kế hoạch của gã Nishino và quên đi chuyện xảy ra trong căn phòng này.

Anh nói lúc cô dùng tay kéo vạt áo choàng tắm của anh xuống, dứt khoát cởi ra vứt xuống sàn.

- Nhưng tôi thật sự muốn biết... tên của anh..

- Biết rồi, cô sẽ mất đi cơ hội rời khỏi đây, không hối hận sao?

Anh đưa mặt lại gần cô, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà ôm ấp vành tai đỏ ủng.

- Không hối hận.

- ... tuyệt đối không hối hận.

- Được.

- Tôi là Matsuda Jinpei...

- Ừm... Matsuda... Jin... pei.

Những âm thanh nối tiếp, rời rạc, rồi nhỏ dần, nhỏ dần.

Quần áo lần lượt rơi xuống nền gạch trơn nhẵn.

Tiếng trái tim đập 'thình thịch, thình thịch'.

Hô hấp khó nhọc, da thịt ẩm ướt.

Thân thể quyện vào nhau, ánh đèn mờ ảo thêm ảo mờ trong làn hơi nước.

Rèm cửa trắng toát bay phất phới, ánh trăng vằng vặc treo ngoài cửa sổ kính, gió đêm hiu hiu thổi, chìm vào cơn say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top