3
matsuhana
| warning: occ, lowercase |
matsukawa và hanamaki bắt đầu yêu xa từ tháng 11 năm ngoái. hanamaki thì chẳng có vấn đề gì, yêu xa thôi mà? đằng nào chả về với nhau. còn matsukawa buồn rười rượi cả ngày. cau có vì sếp lại bắt gã đi công tác nước ngoài vào cuối năm. khi mọi người chuẩn bị cho dịp năm mới, quây quần bên gia đình, gã lại cô đơn một mình bên đất khách.
khác biệt múi giờ, nên thời gian nhắn tin và gọi điện cũng ít đi đôi chút. lúc matsukawa đang chìm mình vào trong xấp tài liệu, bận tối mặt vì những cuộc họp, thì hanamaki nằm gọn trên giường, ôm gối và chìm vào mộng đẹp. vào lúc matsukawa rảnh rỗi, hanamaki trên trường dạy cho đám nhóc cấp hai, chấm bài kiểm tra, soạn giáo án,... thời gian hiếm hoi để hai người có thể hàn huyên tối đa chỉ có thể là 15 đến 30 phút trong một ngày. hoặc có khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào.
anh quốc, với nền đất đầy cát bụi được che lấp bằng lớp tuyết dày và lạnh đến thấu xương. bầu trời chẳng còn sắc xanh xen lẫn những tia nắng đượm vàng, nó mang màu trắng xóa và những làn sương mịt mù có ở mọi nơi. từng cơn gió cuốn theo những bông tuyết nhỏ đáp xuống vai áo khoác đen đã bạc màu của gã. matsukawa chầm chậm đút tay vào túi, tìm kiếm chút hơi ấm của ngày đông tuyết rơi nơi xứ người.
thật lạnh. bây giờ mà có tô ramen thì thích nhỉ?
matsukawa lê chân đến căn chung cư, mệt mỏi nhấc từng bước lên cầu thang, khẽ cẩn thận vì vài vũng nước đã đóng thành băng rồi lại giật mình vì đống tuyết nhỏ rơi xuống từ trên mái nhà.
mở cánh cửa sắt làm nó tạo ra tiếng động gây chói tai. matsukawa cởi áo khoác, để nó vất vưởng lên chiếc ghế gỗ đã cũ mèm, ngã người xuống giường, tận hưởng sự êm ái của cái đệm hồng mang lại. gã xoay người, lấy điện thoại từ trong túi áo sơ mi, tìm kiếm cái tên quen thuộc trong mục danh bạ không mấy nhiều người.
gã bỗng dưng chần chừ một lúc.
gã không biết hanamaki đã ngủ chưa. dù gì bên nhật bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng.
gã nheo mắt vì ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại bởi sự tối tăm của căn phòng. đèn phòng đã hỏng từ tuần trước, matsukawa mấy ngày nay chẳng ở nhà, cứ túc trực trên công ty nên chẳng rảnh rỗi để mà sửa cho nguyên vẹn như lúc ban đầu. mặc dù trời chưa ngả tối, nhưng nó âm u, tối tăm và lạnh lẽo.
gã xoay người qua, xoay người lại một hồi lâu, kéo tấm chăn không mỏng cũng chẳng dày che chắn cơ thể khỏi những cơn gió được luồn qua khe cửa, mang sự lạnh giá vào căn phòng nhỏ. matsukawa xoa cằm, bỗng nhận ra mình đã quên không cạo râu, sau đó lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
gã nhớ hanamaki từng nói đừng nhắn vào lúc nửa đêm vì khoảng thời gian đó sẽ không thể trả lời. nhưng gã cũng nhớ hanamaki cũng đã từng nói nếu nhớ cậu thì cứ nhắn đi, đừng giữ trong lòng.
nhưng gã đoán rằng thời gian nửa đêm hanamaki dùng để chấm bài, hoặc ngủ, và cậu chỉ không muốn bị cắt ngang giữa chừng.
gã ngồi dậy và đi đến bàn làm việc, nó cũng bằng gỗ và cũng đã cũ, có khi nhiều tuổi hơn matsukawa. gã pha gói cà phê nhâm nhi để lấp đi cơn đói cồn cào. kèm với đó là chút bánh bông lan còn một nửa, vương một chút kem ngoài rìa bánh. cắn một ít, matsukawa nhăn mặt vì độ khô khốc của nó.
chẳng còn đồ ăn.
matsukawa quyết định cầm ly cà phê còn bốc hơi nghi ngút lên giường nằm, tiếp tục với quyết định có nên gửi tin nhắn hay không. bởi, thật sự bây giờ cậu rất nhớ hanamaki.
"tch. mình muốn về nhật bản." gã tặc lưỡi.
matsukawa muốn nằm trong vòng tay của takahiro ngay bây giờ.
gã nhớ những cái xoa đầu thân thương từ cậu.
thổi phù hơi nóng tỏa ra từ chiếc cốc trên tay, rồi lại liếc mắt đến điện thoại vì nó vừa reo lên. gã mở to hai mắt vì thông báo trên đó.
「từ hanahiro ♡: linh cảm mách bảo có người nào đó đang nhớ tui.」
matsukawa muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng gã yêu takahiro của gã nhiều đến nhường nào.
gã để cốc cà phê màu nâu đỏ lên đầu tủ nhỏ bên cạnh, vội vã cầm điện thoại lên, nhập vài dòng. động tác nhanh nhạy và đôi tay to lớn ấy hơi run một chút, như sợ dòng tin nhắn của người gã yêu sẽ biến mất trước khi kịp trả lời.
「từ matsukawa: anh nghĩ em nên chuyển sang làm nhà tiên tri đi.」
「từ hanahiro ♡: haha. london mấy giờ rồi thế?」
「từ matsukawa: 3 giờ chiều rồi. gió rít ghê lắm, trời cũng tối nữa.」
「từ hanahiro ♡: nhớ mặc áo khoác đấy.」
「từ matsukawa: đang mặc rồi, yên tâm.」
thực chất áo khoác của gã đang treo lơ lửng trên ghế.
gã nằm xuống, rúc mình vào trong chăn, chỉ để lộ ra cặp mắt với màu xám tro ảm đạm. nếu bây giờ đang ở nhật bản, trong cái thời tiết âm cả chục độ như này thì thay vì ôm chăn, gã đã ôm hanamaki của gã, ấm người, ấm cả lòng ngày đông. nghe em ấy thủ thỉ về ngày hôm nay như thế nào, chứ không phải là nghe tiếng gió rít ngoài kia, xé toạt cả khoảng không tĩnh lặng lúc ban chiều.
「từ matsukawa: sao em chưa ngủ?」
「từ hanahiro ♡: chuẩn bị bài kiểm tra đây.」
「từ matsukawa: ngủ đi bạn, cũng phải giữ sức chứ.」
「từ hanahiro ♡: làm cho xong hết rồi ngủ cho khỏe người.」
「từ matsukawa: trước khi làm xong thì em đã ngủ gục trên bàn rồi đấy hiro ạ.」
matsukawa chợt nhớ vào lúc trước, cũng tầm này, hanamaki luôn miệng bảo "không sao không sao, thức được." nhưng kết quả lại ngủ quên đến tận 8 giờ sáng. sau đó lại cuống cuồng ôm cả đống giáo án chạy vội lên trường, lên trường mới biết đó không phải là giáo án, đó chỉ là công thức làm bánh su kem.
gió đập vào cửa sổ. matsukawa lười biếng nhìn ra phía bên ngoài, sau đó quyết định chui vào chăn để bản thân gã không bị run vì hơi lạnh đang dần tiến vào căn hộ màu nâu trà.
muốn nghe giọng takahiro. gã làu bàu.
「từ hanahiro ♡: nghe giọng nhau không?」
「từ matsukawa: hiro à, anh thật sự nghĩ em nên chuyển sang làm nghề bói toán hay cái gì đó tương tự.」
「từ hanahiro ♡: vậy là bên đó anh thật sự nhớ em đến phát điên chứ gì?」
「từ matsukawa: đúng thế.」
tin nhắn vừa được gửi đi, matsukawa liền nhận được cuộc gọi của người yêu gã. gã cười tít mắt.
matsukawa không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe người ở đầu dây bên kia luyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới biển. gã âm thầm lưu giọng nói trầm ấm ấy vào trong tâm trí, cả tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng vào giữa cái đêm khuya tĩnh mịch. dù bị ngăn cản bởi một cái màn hình, nhưng matsukawa vẫn có thể thấy được nụ cười tươi như hoa ấy của người thương. ấm áp và say đắm lòng người.
sau tất cả, âm thanh mà matsukawa thích nhất vẫn chỉ là giọng nói của hanamaki.
"hiro?"
gã khẽ lên tiếng, khi không còn nghe thấy giọng của hanamaki. chỉ còn tiếng thở đều đều bị rè đi bởi đường truyền yếu, nhiễu sóng. hanamaki đã ngủ trước khi chúc người yêu một ngày tốt lành như dự định.
matsukawa thở dài, rồi cười trừ. chẳng nỡ tắt cuộc gọi đi, cũng chẳng nỡ gọi cậu dậy khi bầu trời bên đó vẫn chưa hửng sáng. cứ để như thế suốt mấy tiếng liền. rồi cơn buồn ngủ tìm tới gã, hàng mi khép lại lúc nào không hay. ly cà phê nâu đỏ trên đầu tủ không còn bốc hơi nghi ngút, nó lạnh dần như những đợt gió tuyết ngoài trời.
trời lạnh, nhưng lòng matsukawa ấm như lúc xuân về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top