1
matsuhana
|warning: ooc, lowercase|
matsukawa khuấy ly cà phê trên tay, đôi mắt hắn nhìn ngắm khung cảnh tuyết rơi trắng xóa khắp sân qua khung cửa sổ bị mờ đi do hơi thở của hắn. hắn đang chờ hanamaki về nhà.
"về rồi đây." giọng nói trầm vang lên nơi cửa trước. hắn không ra cửa đón người yêu hắn về, chỉ lẳng lặng đi vào phòng, đóng cửa và thưởng thức bài nhạc từ chiếc máy cassette đã cũ. hắn chỉ cần biết hanamaki về nhà an toàn, vậy là đủ.
hanamaki thấy vậy cũng chẳng để tâm, bởi cậu đã quen với việc bị người yêu phớt lờ. cậu chẳng mong mỏi gì những câu nói sến sẩm từ miệng của hắn, matsukawa nói với cậu "mừng về nhà" là điều quá xa xỉ. đôi lúc cậu cảm thấy thật sai lầm khi bước vào mối quan hệ này với matsukawa.
người yêu? chẳng khác gì là bạn cùng nhà.
hanamaki thầm nghĩ, tại sao lúc trước lại đồng ý với lời tỏ tình của matsukawa, đồng ý không một chút do dự.
hối hận.
cậu không cảm nhận được chút ít gì gọi là tình cảm của matsukawa dành cho mình. hoàn toàn lạnh lẽo. hệt như đóa bông tuyết mùa đông.
"đừng bi quan như vậy chứ makki."
hanamaki nhìn cậu bạn trước mặt mình, là oikawa, cậu ta đang đi xem đồ cưới với iwaizumi và ghé sang tiệm cà phê gần trường học cũ vì cuộc gọi cần tâm sự của cậu bạn cũ.
"ừ thì matsukawa vốn dĩ là như thế." iwaizumi chống cằm, tay còn lại không quên ôm hông của người bạn trai sắp cưới vào tháng sau. "hai người đã yêu nhau năm năm rồi còn gì."
"vấn đề không phải là thời gian..." hanamaki thở dài. "vấn đề là sau từng ấy thời gian matsukawa vẫn như ngày đầu yêu nhau..."
hanamaki nằm ụp mặt xuống bàn, hành động đó mạnh đến nỗi khiến cho ly trà còn bốc hơi sóng sánh và đổ chút ít ra ngoài.
cậu chẳng còn tý hi vọng gì về cái tình yêu nhạt nhẽo này.
"khó nhỉ? anh có ý tưởng gì không iwa-chan?"
"đừng hỏi anh tooru. em biết anh không giỏi về những việc này."
"ứ ừ thế sao lúc nào anh cũng lãng mạn thế hả tên khốn đáng yêu tóc dựng ngược này?"
"vì đó là em, tooru."
"ngưng ngay cái lũ trời đánh này!"
hanamaki ngẩng đầu ngay tắp lự khi đôi chích bông trước mặt buông ra vài lời sến sẩm. ghen tị thật. trông họ hạnh phúc biết bao nhiêu. oikawa luôn làm nũng với iwaizumi mọi lúc có thể và iwaizumi cũng chẳng phiền hà gì với điều đó. mối quan hệ từ bạn thân thành người yêu, rồi từ người yêu đến chồng sắp cưới nó sâu sắc đến như này à?
nhắc mới để ý, matsukawa chưa bao giờ đề cập đến việc kết hôn giữa hai người.
trước khi hẹn hò với matsukawa, hanamaki đã nghe loáng thoáng vài tin đồn không mấy tốt đẹp về hắn. nào là yêu qua đường, ừ thì mấy thứ tương tự như thế. kiểu như mấy anh chàng badboy ấy. hanamaki vốn thích matsukawa từ năm hai cao trung, duyên số thế nào vào một ngày đẹp trời, matsukawa issei - cái người vốn chẳng bao giờ chủ động nay lại kéo cậu ra sau trường và bùm, hắn ta tỏ tình cậu.
"tôi thích cậu. làm bạn trai tôi đi."
khoan đã nào. hanamaki takahiro cần vài phút (cả chục phút) để suy nghĩ về tình huống bây giờ. cậu được anh chàng nổi nhất trường theo cái hướng tiêu cực tỏ tình. thế quái nào? đây chắc chắn là một trò cá cược và matsukawa vô tình nhắm trúng hanamaki, có vẻ là do cái mái tóc anh đào nổi bật chăng? mặc dù hanamaki thích matsukawa là thật nhưng có cho cậu cả núi vàng đi nữa thì cậu sẽ không-bao-giờ đồng ý.
"à, ừ, được."
nếu thời gian có thể quay lại, hanamaki đầu hồng takahiro sẽ đấm vào mặt mình. câu trước vả bôm bốp câu sau.
ngỡ rằng mối quan hệ này sẽ chẳng dài lâu nhưng hai người cùng đi qua năm hai cao trung, năm ba rồi đại học. cuối cùng là dọn về sống chung một nhà. hanamaki làm nhân viên tiệm hoa và matsukawa là ông chủ của một cửa tiệm bán băng đĩa.
chẳng ai biết được điều gì xảy trong cái cuộc đời quái quỷ này. và chuyện tình của hanamaki là bằng chứng.
"tớ chẳng biết matsukawa có yêu tớ hay không."
"cậu chỉ cần hỏi là được thôi mà?"
"chẳng ai đi hỏi người yêu mình những việc đó đâu tooru."
"ể? nhưng em vẫn hỏi anh mỗi ngày mà?"
"đó là anh, còn đây là matsukawa."
"làm ơn xin hãy dừng lại."
hanamaki takahiro muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.
hanamaki về nhà, tâm trạng không mấy tốt đẹp và tất cả đều là nhờ ơn của đôi khỉ đột kia. cảm ơn rất nhiều và xin đếch hẹn gặp lại. cứ tưởng sẽ được lời khuyên nào đó hữu ích chứ?
matsukawa ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà, thấy gương mặt chẳng có tý gì gọi là vui vẻ của cậu người yêu, hắn hỏi:
"cậu đang giận gì à?"
hanamaki nghệch mặt, cậu nhìn người đàn ông lãnh đạm chưa buông một lời hỏi thăm trong suốt năm năm qua nay lại hỏi "giận à?". có điềm, chạy ngay đi hanamaki.
"không hẳn, tôi vừa gặp oikawa và iwaizumi."
"họ nói gì?"
"làm đám cưới vào tháng sau và mời tôi đi." dù thực chất hai người họ mới chỉ đi thử đồ cưới.
"chỉ có vậy?"
"sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"
matsukawa một lần nữa im lặng, hắn vào phòng và đóng cửa, bật bài nhạc yêu thích của hắn từ chiếc cassette cũ mèm. bao nhiêu năm vẫn vậy, hanamaki vẫn không thể hiểu rõ con người này.
tối hôm đó, khi hanamaki đang ngồi thưởng thức vài mẻ bánh su kem do cậu tự làm và cười sái cổ vì chương trình hài trên tivi, matsukawa ném cho cậu chiếc áo khoác thường ngày cậu hay mặc rồi hất mặt lên với ý muốn mặc vào và đi ra ngoài cùng với hắn.
"ra ngoài? mai đi, trời lạnh lắm." hanamaki kêu ca. có điên mới ra ngoài trong khi tuyết rơi dày cả tất như thế kia.
"nhanh đi, tôi có thứ muốn cho cậu xem."
"ở nhà không được à?"
"không."
hanamaki takahiro đành miễn cưỡng mặc vào, chỉ vì cậu tò mò thứ mà matsukawa muốn cho cậu xem là thứ gì.
tokyo - dù thời tiết có âm cả chục độ thì đường xá vẫn đông đúc như thường. hanamaki rúc đầu vào khăn choàng cổ đỏ tía, nhanh chân đi theo người dáng cao với chiếc áo khoác đen dày phía trước.
"tên này, có cần đi nhanh thế không...?" cậu lầm bầm.
matsukawa dừng lại nơi hắn cần dừng - chân tháp tokyo.
hanamaki ở sau ngước mặt lên nhìn tháp tokyo cao chót vót, rồi lại nhìn matsukawa bằng đôi mắt không mấy thiện cảm.
"đừng nói với tôi là lâu ngày không thấy tháp tokyo nên bây giờ th-"
"takahiro."
hanamaki giật mình. gì vậy? matsukawa ăn trúng thứ gì đó nên đầu óc có vấn đề ư? hắn ta chẳng bao giờ gọi thẳng tên của hanamaki như vậy cả. tính chia tay nên làm chút bất ngờ à?
"cậu hành xử rất lạ từ chiều đến giờ rồi đấy nhé. có gì thì nói rõ ra đi, tôi không rỗi hơi đứng đây hứng tuyết giữa cái thời tiết âm độ như thế này."
matsukawa trầm mặc. hắn im lặng, lặng lẽ quay người lại đi đến trước mặt hanamaki - người yêu hắn. hắn dùng ánh mắt có chút buồn rầu nhìn vào người phía trước.
"iwaizumi đã kể tôi nghe."
"nghe cái gì?"
"về việc cậu không chắc rằng tôi có yêu cậu hay không."
iwaizumi tên khốn. ai mượn cậu làm thế? hanamaki ước gì bây giờ cậu có siêu năng lực để có thể bay đến và đấm vào mặt tên đó, cậu ta bị lây tính nhiều chuyện của oikawa đầu tôm chắc?
"thì sao? đó cũng là điều tôi thắc mắc năm năm qua. nhìn vào chẳng ai nghĩ chúng ta là người yêu."
"xin lỗi."
"thế vậy cậu kéo tôi ra đây làm gì?" hanamaki khịt mũi, cậu đút tay vào túi áo. "và tại sao cậu ta lại xin lỗi chứ?" hanamaki thầm nghĩ
"cầu hôn."
"hả?!"
như lời matsukawa vừa nói, hắn cầm bàn tay của hanamaki một cách dịu dàng và ân cần nhất, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. chiếc nhẫn màu bạc, bóng loáng, khắc chữ "my lover".
hanamaki, cậu không thốt nên lời nào. ý là, cậu chẳng biết nói gì cả. cậu đứng yên, mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn mới toanh đang yên vị trên ngón áp út của mình. cậu đưa mắt nhìn matsukawa. matsukawa - cái tên lúc nào cũng nhìn cậu với thái độ không mấy quan tâm ấy bây giờ lại cười tươi hơn bao giờ, đôi mắt lúc nào trông như buồn ngủ của hắn bây giờ chỉ có hanamaki takahiro, hanamaki takahiro và, à, chồng sắp cưới. (và hanamaki thề rằng, cậu đang thấy matsukawa như sắp khóc. cái gì chứ? cậu còn chưa khóc cơ mà?)
"cái n-"
"xin lỗi em vì thời gian qua. tôi không nghĩ bản thân mình hờ hững đến như thế. tôi đã làm em tổn thương mà không hề biết."
"và em biết đấy, em không cần hỏi iwaizumi, tôi yêu em là thật."
matsukawa không hề biết hắn đã làm tổn thương người mình yêu kể từ lúc hẹn hò cho đến bây giờ. hắn luôn yêu hanamaki. hắn yêu hanamaki từ lúc hanamaki nhường hắn chiếc ô bạc vào chiều mưa. và ừ thì, tình yêu của matsukawa nảy nở từ cơn mưa rào mùa hạ năm ấy. yêu từ đó cho đến bây giờ. chỉ là cách thể hiện tình cảm của hắn hơi khác thường và điều đó khiến cho hanamaki hiểu lầm. hắn sẽ không nhận ra được nếu như không nhận cuộc điện thoại đầy trách móc và châm chọc đến từ cặp đôi khỉ đột kia.
"takahiro?"
hanamaki vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. vui không? vui đến điên lên đi được. matsukawa thích, à không có yêu cậu, bằng chứng là hắn ta vừa mới cầu hôn hanamaki bằng tiếng gọi "takahiro" thân thương. cậu cần vài phút (hoặc là cả một thời gian dài) để tiêu hóa những câu nói vừa rồi của hắn.
"takahiro!" matsukawa lớn giọng, nhưng nó không mang nghĩa tức giận. hắn chỉ muốn mang takahiro của hắn về thực tại. "em sao vậy?"
"à-à không... chỉ là, tôi..."
"làm ơn takahiro."
"l-làm ơn cái gì?"
"cho tôi cơ hội để yêu em thêm một lần nữa. cho tôi cơ hội để tôi có thể yêu chiều em, quan tâm em."
hanamaki mở to hai mắt, nước mắt chực trào khỏi hàng mi, bàn tay tuy to lớn nhưng vẫn nhỏ bé hơn matsukawa đang được hắn nắm lấy từ lúc nào. matsukawa, đôi mắt đen của hắn nhìn vào hanamaki.
"matsu-"
"tôi yêu em, takahiro."
"cho phép tôi được đưa em về nhà và chăm sóc em suốt quãng đời còn lại em nhé?"
mùa đông, tuyết rơi, dưới chân tháp tokyo năm đó, hanamaki takahiro biết được người đàn ông trước mặt mình chắc chắn sẽ cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc nhất cái đất nước nhật bản này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top