Oneshot
ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ
[nightdrive by caandlelit]
"Yêu em tới cuồng si, yêu em màkhông cần lí do."
↻ ◁ II ▷ ↺
"Dạo này hay đi chơi với cậu đồng nghiệp kia ha," Takahiro chợt lên tiếng đương lúc họ trên đường về nhà.
Câu nói bật thốt chỉ đơn thuần rút ra từ việc quan sát, ngữ điệu nhẹ nhàng và mềm mỏng.
Nhưng Issei vẫn rét run cả người.
Gã ráng hết sức để không mất kiểm soát mà tông con xe yêu quý lên vỉa hè, cùng lúc đó mất ít lâu để ổn định nhịp tim và đáp lời đối phương.
"Ừm, đúng vậy nhỉ."
Gã không hỏi tại sao Takahiro lại nhắc tới chuyện này. Gã đâu liều tới vậy. Gã chỉ mong rằng gã không thể hiện ra rằng mình đang hoảng loạn tới mức nào, và gã chỉ chăm chăm nhìn con đường phía trước mà thôi.
Issei không nghĩ rằng bản thân lộ liễu tới như vậy, nhưng gã tự nhủ, Takahiro lúc nào cũng thích chơi đùa với cảm xúc của gã hết trơn.
Nhưng qua khóe mắt, gã thấy Takahiro chỉ khẽ gật đầu.
"Hai người có vẻ rất," anh ngừng lại, dường như đang nghiền ngẫm từng câu từ trên đầu lưỡi, "gần gũi."
Issei cắn môi để kìm lại tiếng la thảm thiết của mình. Gã sởn cả da gà trước sự bình tĩnh của Takahiro, trước tính sát thương lặng ngầm của đối phương, và gã vẫn dán chặt mắt lên đường. Hoàng hôn đang trải dài từ phía chân trời, trời đang trở tối tạo nên nét tương phản với ánh đèn tráng lệ của thành phố, còn gã thì đang gồng hết sức bình sinh để giữ vẻ điềm nhiên của mình.
Gã đớn đau phát hiện rằng Takahiro đang rất chi là tự mãn, và gã thầm chửi thề.
Takahiro tiếp lời, "Anh ta có vẻ là một anh chàng tốt. Yamada phải không? Hừm, anh ta cũng khá quyến rũ đấy, cao ráo này, lịch sự này, ăn vận cũng đẹp nữa này, bật cười trước mọi câu bông đùa của anh nữa này."
Từng từ từng chữ đều khiến Issei siết chặt tay cầm vô lăng của mình.
Takahiro dừng lại khiến gã phải đợi chờ, bởi đây là sở trường của anh. Câu tiếp theo khiến Issei muốn phang cái đầu vào vô lăng, nhảy khỏi ngọn núi cao nhất quả đất và vục mặt vào nước lạnh cùng một lúc.
"Anh đang cố làm em ghen đấy à?"
Toàn thân gã sởn hết da gà, và gã rón rén liếm môi.
Issei đã có một suy nghĩ ngu ngốc, khi gã cẩn trọng lựa thời gian để tán gẫu với Yamada trước mặt Takahiro, rằng chuyện này dễ ợt ấy mà. Ừ, dễ. Sau đó thì Takahiro sẽ không hỏi chuyện gã, thay vào đó chỉ có phản ứng mòn mỏi, và gã đã mơ rằng Takahiro sẽ nổi giận mà bỏ đi, còn Issei sẽ bỏ lại mọi thứ sau lưng và đuổi theo anh. Anh sẽ thầm khóc ở một nơi nào đó mà Issei sẽ dễ dàng tìm được rồi dỗ dành, kéo anh vào lòng, thề thốt rằng anh là duy nhất trong lòng gã, và sau đó Takahiro sẽ nhào vào vòng tay Issei, nũng nịu đòi gã bù đắp cho anh. Ôi hỡi ôi, đương nhiên Issei sẽ bù đắp cho cục cưng của gã rồi.
Hoặc là vậy, hoặc là Takahiro sẽ không ngó ngàng gì và vòi gã ăn đồ ăn nhanh trên đường về nhà.
Đây hoàn toàn không như những gì gã đã lên kế hoạch, gã ngậm ngùi nhận ra, khi mồ hôi túa ra trên cổ. Gã đang căng thẳng cực độ, và gã không bao giờ muốn làm chuyện này nữa.
Gã nuốt nước bọt rồi trả lời bằng câu thoại đã chuẩn bị sẵn. Dẫu cho gã nghĩ rằng mình sẽ nói nó đương lúc cãi nhau nóng bỏng hay pha chút bông đùa dễ thương, giọng gã lúc này khản đặc và do dự, "Anh không biết nữa. Có hiệu quả không?"
Takahiro hừ nhẹ một tiếng, và Issei không kìm được mà liếc nhanh người ngồi cạnh.
Anh đang nín cười, mắt nhắm nghiền và giễu cợt lắc đầu.
Trái tim của Issei sẽ nổ tung trong lồng ngực gã mất.
"Ôi, Issei," anh thở dài, giọng thốt ngọt ngào và dịu êm. "Cưng à, anh có biết tế nhị là gì không?"
Issei chưa từng cảm thấy bản thân giống như con nai vàng ngơ ngác trước ánh đèn pha ô tô như hiện tại. Tay gã giữ chặt vô lăng theo phản xạ, và gã đột nhiên, khát khao mình là một vũng nước vô tri.
"Biết ạ," gã đáp. Êm xuôi nha.
"Anh dở tệ ở khoản này luôn," Takahiro thích thú nói. "Kiểu, tệ hại hết sức luôn ấy. Một con bò trong cửa hàng đồ Trung Quốc. Một thằng hề ở phòng gym. Một con cá mắc cạn. Một người diễn kịch câm ở một bài phát biểu. Một—"
"Dừng cmn—lại đi," gã rên lên, ngăn cho bản thân đập đầu vào bảng điều khiển. "Anh chưa đủ bẽ mặt sao?"
"Đợi đã," Takahiro khúc khích cắt ngang, "để em nói thêm một câu nữa. Năm câu nữa."
"Vậy em tiếp tục đi," Issei đau khổ gù lưng. Làm như gã có thể ngăn người yêu gã làm bất cứ việc gì mà anh muốn ấy.
"Thần Chết ở lễ rửa tội."
Gã bật cười và nở nụ cười châm biếm. "Một Takahiro ở chỗ làm?"
"Èo," Takahiro bực mình nhéo tay gã. "Đừng có mà biến chuyện này thành trò vui cho anh, quay lại đổ mồ hôi tiếp đi đồ mặt thộn."
"Thưa vâng ngài," Issei rẽ trái và thở phào nhẹ nhõm khi thấy tòa nhà gã ở hiện lên trong tầm mắt. Gã đã quá đắm chìm vào mấy vở hài kịch của người da trắng rồi.
"Chưa xong đâu cưng à," anh hài lòng duỗi chân và nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp, "Anh phải để em trêu anh ít nhất một tiếng nữa."
Issei đỏ mặt tới mức mặt gã chuẩn bị bốc hơi tới nơi và ồn ào thắng xe lại khiến Takahiro ngồi cạnh hú hồn hú vía.
Takahiro cười chảy cả nước mắt khi Issei mở cửa ghế phó lái cho anh, và anh vẫn khúc khích trên đường họ về nhà.
Trong thang máy, Issei dịu dàng vòng tay qua eo anh khiến Takahiro khịt mũi, rồi điều chỉnh cơ thể để nép vào người gã và khẽ rì rầm vài thanh âm thỏa mãn l trái tim Issei phải nhũn ra.
Đèn thang máy của tòa nhà nơi gã ở có chất lượng cực kì tệ, hợp với cái nơi xập xệ này hết sức và tạo cho người ta cái cảm giác "quê mùa" không hề giống như trong quảng cáo chút nào. Nó liên tục nhấp nháy nhưng Issei cũng chẳng thèm bận tâm, bởi thanh âm mềm mại của Takahiro khiến ánh sáng xung quanh tựa như mật ong ấm vậy.
Thân quen làm sao, một bản nhạc tình mà dường như gã biết nhưng quá mệt mỏi để nhớ ra, và cũng không cần thiết phải nhớ làm gì.
Takahiro kéo cà vạt của Issei khi họ đi vào trong phòng khách tối như mực, bờ môi mềm ẩm ướt của anh cuốn lấy cả linh hồn gã, bầu không khí chỉ còn sót lại tiếng rên vụn vặt khi Issei đắm say ngắm nhìn Takahiro của gã. Anh tựa như lời đề từ của cuốn tiểu thuyết mà Issei thích thú vậy.
Anh rút cà vạt của Issei và đi vào bếp, bỏ lại mình Issei quan sát bản thân gã trong gương. Gã vuốt mái tóc rối bời và vỗ nhẹ má, mong sao cho máu sẽ dồn xuống dưới.
Ít lâu sau, gã đi vào bếp và thấy Takahiro đang bắt chéo trên ngồi trên quầy, trên tay cầm lọ bánh tart mứt dâu mà gã để ở kệ cho anh. Mọi ánh sáng có trong phòng dường như đổ dồn về thiên thần của gã.
Issei cẩn trọng đi qua đống quần áo mà gã vứt trên sàn và đứng giữa hai chân anh, tay chống vào bàn đá cẩm thạch.
"Hiro, cưng à," gã thủ thỉ.
"Sao vậy, thiên thần nhỏ của em," Takahiro đắm say đáp lời, và Issei khẽ áp trán mình vào trán Takahiro.
"A," gã há miệng, và Takahiro bẻ miếng bánh làm đôi khiến bột bánh rơi xuống sàn và quần tây của gã, bàn chân trần chỉ cách sàn nhà bằng một sợi tóc mỏng khi anh cho bánh vào miệng, đồng thời rướn người lại gần Issei.
Trái tim của Issei nhũn ra vì hạnh phúc, mặt nóng bừng và gã thu hẹp khoảng cách giữa họ, mũi cọ mũi với Takahiro để nhận lấy chiếc bánh. Gã yêu những phút giây như hiện tại của họ, nó là điều mà gã ưa thích trong cả cuộc đời của mình.
Gã ôm má để anh ngồi yên rồi chậm rãi, từ tốn thưởng thức vị mứt mà Takahiro trao cho, tầm mắt vẫn đặt trên người anh để quan sát Takahiro khẽ ngửa đầu và cười.
Nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn và mời gọi kia, Issei không ngần ngại áp cái miệng đầy vụn bánh vào.
"Ôi thân ái à," Takahiro dịu dàng nâng tay và vuốt tóc Issei.
"Anh phải đi cắt tóc thôi," Issei đắm chìm vào đôi mắt mèo của người gã yêu.
"Hừm," Takahiro vươn người và hôn lên khóe miệng đối phương.
Nụ hôn khiến sống lưng Issei run rẩy, khiến bụng gã quặn thắt lại.
Môi của Takahiro lại dời tới gò má gã và để lại vệt mứt trên đó. Issei hôn lên sườn mặt anh rồi lùi lại.
"Em không chắc nữa, bởi em thích anh để tóc dài," anh thích thú nói bằng tông giọng trầm khàn, tay vẫn gãi nhẹ da đầu của Issei.
Issei ngắm nhìn hàng mi màu đồng khẽ rung rinh, và nghĩ tất cả đều thuộc về gã, của gã, chỉ riêng mình gã mà thôi. Bởi nếu gã chẳng thể có được anh, gã sẽ giãy đành đạch và chết mất.
Tay anh trượt xuống và Issei nắm lấy, đưa tới gần miệng để hôn lên những khớp tay thon dài và nhợt nhạt. Takahiro phủi bột bánh trên tay đi khiến chúng rơi xuống khắp áo Issei.
"Cưng để cà vạt của anh đâu rồi?"
Takahiro lấy cà vạt của gã ra từ phía sau như một ảo thuật gia và vòng nó qua đầu Issei.
Issei vô vọng nhếch mép khi gã nhìn Takahiro khom lưng, chăm chú thắt cà vạt cho gã. Hiện tại đã gần mười giờ đêm và đằng nào gã cũng tháo nó ra trong năm phút tới nhưng suy cho cùng, Issei là cái vực thẳm sâu không đáy đòi hỏi chiều chuộng, yêu thương từ người gã yêu.
"Anh có thể nhận một nụ hôn thực thụ không," gã nài nỉ. "Xin em."
"Xin cái gì?" Anh ngẩng lên và nhíu hàng lông mày mỏng, đôi mắt xa xăm như đang kiếm tìm điều chi. Dạo gần đây anh đã tháo gần hết số khuyên có trên người, nhưng tai trái vẫn còn giữ lại một cái, lấp lánh ánh bạc tựa giọt lệ.
Dường như Issei vẫn còn lưỡng lự.
"Ôi, thân ái à," Takahiro trầm ngâm.
"Em phải tình tứ hơn một chút nữa," Issei nhắc nhở anh.
"Tôi gọi anh là thân ái rồi còn gì, thằng đầu khấc này," Takahiro bực dọc nói và mạnh bạo kéo cà vạt gã khiến mũi họ va vào nhau, còn Issei thì tận hưởng nụ hôn lộn xộn này.
Cảm giác chìm đắm tới điên cuồng này gã đã quá tường tận, bởi sự thân thương này luôn khiến ruột gan Issei phải thắt lại.
Takahiro thật ngon miệng, tựa như chai rượu vang ủ hàng chục năm, mùi vị ngọt ngào và dịu nhẹ đáp ứng đôi môi đói khát và tham lam của Issei.
Gã dùng hai bàn tay to lớn, rộng mở và tôn thờ của mình để ôm cổ Takahiro, vươn ngón cái để nâng mặt anh lên, còn những ngón tay mảnh khảnh của Takahiro nắm lấy thắt lưng Issei để kéo gã lại gần hơn.
Anh dứt ra đầu tiên, và Issei đuổi theo anh.
"Màn trình diễn ngớ ngẩn với Yamada tội nghiệp là cái quái gì vậy?" Takahiro lên tiếng giữa nụ hôn khiến Issei rên rỉ, hai má đỏ bừng và cúi gằm đầu theo phản xạ. Gã giấu mặt vào cái cổ trắng nõn của Takahiro và hôn lên nốt ruồi nho nhỏ ở đó.
"Đừng mà," Issei nài nỉ và bật cười. "Anh chỉ muốn một mình em mà thôi, không cần bất cứ ai đâu, dấu yêu à. Nhưng mà anh thật ngu ngốc khi diễn kịch như vậy."
"Ngớ ngẩn thật," Takahiro ngạc nhiên. "Anh cứ nhìn em suốt thôi, lồ lộ ra ấy ba nội. Nhưng anh cũng dễ thương lắm nha."
Gã đành phải lùi lại và nói rằng, "Anh yêu em mà."
"Trời ạ, ừ phải rồi," trái tim Takahiro loạn nhịp, mắt mềm đi và mỉm cười. "Anh yêu em mà."
"Yêu em tới cuồng si, yêu em mà không cần lí do," Issei đơn giản đồng tình không chút do dự. Takahiro luôn khiến gã thể hiện những khía cạnh bá đạo nhất, một cách điêu luyện như con nhện với tơ của nó, dễ dàng mà chẳng tốn chút sức nào.
Anh vươn người để trải những cái hôn vụn vặt lên cổ đối phương khiến gã phải bật cười vì nhột.
"Đi nào," Takahiro ngọt ngào thủ thỉ vào nụ hôn tiếp theo, và những nụ hôn tiếp theo nữa. "Đi nào, đi nào, đi nào thân ái ơi. Lên giường với em nào."
"Được thôi, và em có thể trêu chọc anh bằng đúng với bản chất nhẫn tâm của mình."
Takahiro bật cười khi anh kéo Issei rời khỏi quầy bếp, bật cười khi Issei trượt chân bởi chiếc áo phông rơi trên sàn, bật cười khi Issei ngắm nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, tới mức mà trái tim anh như vỡ òa ra, bao tư tình cứ thể túa ra khỏi lồng ngực anh.
"Dấu yêu của em, em yêu anh," anh vươn tay về phía Issei.
Issei đè anh xuống khiến cả hai nằm sõng soài trên sàn nhà, và Issei ngân nga bài hát mà trước đó gã lẩm bẩm ở trong tháng máy.
Họ có thể ngủ luôn ở đây cũng được, Issei đã có mọi thứ mà gã cần rồi.
"Nhớ nhắc em gửi hoa cho Yamada vì phải đối phó với màn tán tỉnh vụng về và sượng trân của anh nhé."
"Nghe theo em, cưng à," Issei hôn lên thái dương anh.
Đầu gã ngả vào sàn nhà mát lạnh khi gã ngước nhìn trần nhà, trái tim đập liên hồi nơi ngực trái nhắc nhở gã rằng:
Mọi thứ mà gã cần đều đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top