Epilogue
«Đồ người tôi yêu, mến tặng cho mà, tôi đương nhiên trân trọng lắm. Lâu lâu mới lấy ra dùng. Lần này quả thật tình cờ quá nhỉ.»
Tôi vẫn còn suy nghĩ về câu nói của bản thân khi ấy tới tận bây giờ. Lúc đó tôi vốn định trả lời theo cách nói hoàn toàn khác, hoặc chỉ nhả mỗi vế sau, hoặc thi chuyển chủ đề với anh ấy. Nhưng cuối cùng, có vẻ tôi thực sự bị xáo trộn bởi dòng cảm xúc của căn biệt thự, bởi ký ức chứa lời hứa không thành. Hay chuyện anh ấy luôn coi tôi đáng tin cậy, vẫn còn nhớ những lá bùa đã tặng tôi, câu "rất cảm kích" của anh ấy khiến trái tim tôi lại thêm một lần lay động. Tôi cứ thế trần tuột những lời thật lòng.
Tôi nhận ra tâm trạng của anh ấy sau khi nghe tôi nói trở nên nhẹ nhõm hơn, không khí giữa chúng tôi phần nào bớt cứng nhắc. Tôi vui vì mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Không biết tôi đã giỏi lựa chọn từ ngữ hơn không nhỉ.
***
"Thật tình, chỉ tại mi hứa với con yêu quái học đòi đó trả tên cho nó sau đêm Giáng Sinh như món quà, nhọc công ta đưa đi đón về!"
Ồ, tôi nghe được tiếng cáu kỉnh của Ngài Mèo từ xa vọng tới. Rải bước tới gần nguồn âm thanh, cậu trai với yêu lực cực mạnh xuất hiện trước mắt không ngoài dự đoán. Cậu ấy mặc đồng phục học sinh, nếu tôi nhớ chính xác bây giờ sắp sửa tới giờ vào học.
"Xin chào, Natsume-kun."
"Xin chào, Matoba-san..."
Cậu ấy vẫn cảnh giác với tôi như trước, có điều chồng dáng vẻ hồi xưa lên hiện tại, vai cậu đã bớt cứng lại phần nào. Ngài Mèo được cậu ấy ôm trước ngực nheo mắt dò xét tôi cẩn trọng.
"Ôi chà, tôi xong bữa ăn sáng với đối tác còn chút thời gian nên tranh thủ đi dạo, tình cờ thế nào lại gặp cậu ở đây."
"Anh đã vất vả rồi ạ."
Họ giữ nguyên trạng thái không buông lỏng đề phòng, dự trù hành động tiếp theo của tôi. Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi đang tỏ ra rất thân thiện mà.
"À, vừa qua Giáng Sinh nhỉ. Tôi cũng nên tặng quà cho cậu. Đây, hộp bánh ngọt tôi được người ta biếu. Rất ngon đó, đừng lo không có độc đâu."
Natsume-kun ôm chặt Ngài Mèo lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Tôi đành tiếc nuối cất hộp bánh.
"Tôi nghe loáng thoáng cậu hứa gì đó với yêu quái mới tới nơi này? Có vẻ như cậu lại vướng vào rắc rối nào đó nhỉ." Sự hiện diện của con yêu đó vẫn còn đọng lại rất mạnh, giá mà tôi tới sớm hơn nữa. Đáng tiếc. Tôi cong mi cười hoà nhã xoa dịu thứ gì đó căng thẳng vô hình giữa tôi và họ, xích lại thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi hi vọng lần mò khám phá ra nó.
"Không phải là rắc rối hay gì đâu ạ, và chúng tôi giải quyết xong rồi. Matoba-san nếu tiếp tục công tác ở đây sẽ không gặp phiền phức đâu."
Biết tôi nghe chữ được chữ mất tạo làn sóng biển sớm mai du dương cuộn đi nghi vấn bí ẩn trong lòng một người một mèo đây, không may ý đồ muốn dừng đào sâu chủ đề chui vào lỗ tai tôi. Tôi cười nhẹ, dư âm chuyện chiếc áo tới giờ anh vẫn còn giữ đêm qua nồng gắt định hình tâm trạng tôi tận phút này chưa ngoai. Nghĩ tới không ít lần anh ra sức bảo vệ Natsume-kun, không còn cách nào khác, tôi sẽ để vướng mắc lọt tai kia và kết lại trò chơi nho nhỏ ở đây lần này.
"Natsume-kun quả nhiên tràn đầy sức sống và năng động của tuổi trẻ." Đánh mắt xa xăm, tôi phả nhẹ hơi trắng ra không trung. "Hồi tôi còn trẻ, khi đôi vai chưa chính thức vác trên mình gánh nặng nào, tôi cũng từng thử làm rất nhiều chuyện táo bạo... Trong đó có cả hứa hẹn."
Tâm trạng Natsume-kun có vẻ xao động phức tạp. Những lời của tôi không hề mang ý xấu ghen tị với cậu ấy, khẽ khàng nhoẻn miệng, tôi tiếp tục. "Tuy nói táo bạo là thế, nhưng thực chất chỉ cỏn con việc hứa đi chơi mà thôi. Chỉ có vậy..."
"...Chà, những chuyện nhỏ nhặt không phải lúc nào cũng thành."
Bằng cách nào đó cuộc trò chuyện này gợi lại cho tôi ký ức hồi chúng tôi ở nhà Miharu. Dường như Natsume-kun cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu ấy im lặng, có lẽ suy xét nên nói với tôi những gì cho phù hợp.
"Tôi thấy Matoba-san vẫn còn rất trẻ mà ạ."
Tay còn ôm chặt Ngài Mèo trong lồng ngực, Natsume-kun thẳng thắn nhìn trực diện vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành gói gọn trong ánh mắt và câu từ cậu chọn. Đúng là một cậu trai thú vị. Tôi hiểu tại sao anh ấy yêu thích Natsume-kun đến vậy.
Lờ đi vài âm hỗn độn chèn trong nhịp tim mình, tôi định bắt chước hành động của một ông già, đưa tay lên xoa đầu cậu ấy để gỡ gạc bầu không khí khó hiểu giữa chúng tôi. Bất chợt, hình nhân giấy vẽ trên mình ký tự bùa chú nhanh như cắt xẹt ngang tay tôi và cậu.
"Bùa của Natori, anh ta đang ở gần đây." Không khó nhận ra thứ này do ai tạo ra. Nhắc mới nhớ, cho dù ít khi đem ra xài nhưng mỗi lần gặp con quái giống hôm nọ khiến tôi tiêu tốn kha khá, thành ra thời gian cứ trôi qua, quà anh tặng chẳng còn lại nhiều nữa. Song thứ tôi đang chứng kiến đây hoàn chỉnh hơn xưa nhiều.
Tôi kiềm ham thích bật ra làm lệch tông giọng. "Mạnh thật, ước gì tôi cũng có."
Đúng, tôi có muốn vì nó mạnh và hữu dụng. Nhưng ngoài ra còn lý do cá nhân trẻ con khác.
"Tôi từng nghe anh nói vậy một lần rồi. Tôi nghĩ nếu Matoba-san hỏi thì Natori-san không từ chối đâu...?" Natsume-kun ngập ngừng, cậu không tránh khỏi ngạc nhiên trước hình nhân giấy lao ra bảo vệ mình.
Nếu là về công việc, tôi sẽ không ngần ngại yêu cầu sự hợp tác của anh miễn điều đó có lợi cho Matoba chúng tôi. Về cá nhân, về tiếng nói trẻ con trong mình, tôi muốn anh trao một thứ mà đặc biệt, duy nhất chỉ dành riêng mình tôi. Thế nhưng tôi trót phá vỡ lời hứa năm ấy - một giao kèo tưởng đơn chừng, cỏn con tôi lại không thực hiện nổi. Gây ra ảnh hưởng cho người tôi đáng ra phải trân trọng, khiến anh ốm đùng mấy ngày trời. Seiji không nên đòi hỏi anh ấy nhiều hơn nữa, so với những gì bản thân đã cho đi.
"Natsume... và Matoba-san. Hai người đang làm gì ở đây vậy ạ?"
Không cần quay sang tôi cũng thừa biết giọng nói vừa rồi là của ai. Thu lại hình nhân giấy, anh ấy chen ngang giữa tôi và Natsume, vào thế dè chừng bảo vệ cậu ấy trước tôi như mọi lần. Thú thực mỗi khi nhìn anh ấy làm vậy tôi cũng thấy hơi vui nhộn.
"Bọn em tình cờ gặp Matoba-san. Còn anh Natori-san thì sao?"
"Phải đấy, tôi chưa làm gì cả đâu."
Anh cẩn thận xem xét tình hình tổng thể, giữ nụ cười chuyên nghiệp hướng tới chúng tôi. "Tối hôm qua sau khi tham dự chương trình, tôi được mời tham gia chuyến du lịch mùa đông ngắn ngày tại địa điểm này cùng đoàn khách mời. Vì còn sáng sớm thế là tôi thám thính xem quanh đây có quái vật nào có thể gây rối không."
Ngài Mèo trèo lên vai Natsume-kun, liếc nửa con mắt về phía tôi và anh ấy rồi hừ tiếng rõ kêu. "Ôi trời, đụng phải cả hai tên trừ tà bốc mùi mờ ám khiến không khí xung quanh tệ quá đi mất." Tiếp đến nhảy lên không trung biến về dạng mãnh thú của mình, hất hàm. "Oi, Natsume. Mi có ý định đến trường nữa không thế, muộn tới nơi rồi."
"Ơ, à! Vậy em xin phép, chào hai anh."
Natsume-kun lên lưng vị mãnh thú kia. Bọn họ vút bay về phương xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
"...Anh có nói gì kỳ lạ với Natsume không thế." Ngừng hành động vẫy tay tiễn cậu ấy, hàng lông mày thanh tú lập tức hơi nhướng lên.
"Tôi tạo ấn tượng xấu đến thế cơ à." Tôi cười trừ đáp lại.
Khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi. Có vẻ đã đến lúc tôi treo trên mồm cái cớ dạng như 'Tôi có việc phải làm' rồi rời đi, mặc dù phía trước tôi còn dư thời gian tới tận 9h. Vừa lúc tôi mở miệng thực hiện suy nghĩ trong đầu, anh đã cất tiếng trước.
"Anh muốn vài ba lá bùa thì tôi không ngại, dù sao cũng chỉ là mấy tấm bùa thôi mà." Lôi từ trong túi áo vật được nhắc đến, anh cầm tay tôi đặt chúng lên. "Đây, coi như quà Giáng Sinh tôi tặng anh. Không cần đáp lễ gì đâu."
"Tôi đâu còn là trẻ con nữa." Nhất thời bối rối trước món quà không ngờ tới, tôi bất cẩn đáp lại anh bằng ngữ điệu thủa thiếu thời. "Cảm ơn anh, tôi rất vui lòng nhận lấy."
"Anh Matoba đây... Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi mà." Anh phì cười nhẹ nhàng đồng thời sử dụng xưng hô tháng năm cũ xuôi theo mạch diễn biến. Vẫn bờ môi cong ấy vài phút trước, thời khắc này mềm mỏng hơn bội phần.
Tuyết bắt đầu rơi rồi, thật may tôi có mang theo ô. Dang ô mời anh ấy vào cùng, tôi lục lọi trí nhớ tìm ngày nghỉ tiếp theo gần nhất sau dịp năm mới để kéo anh đi mua sắm trong khi giúp anh ấy gạt tuyết trên vai. Nếu không có tôi sẽ tự sắp xếp lịch trình, lần tới chắc chắn tôi không để anh đợi dưới trời tuyết nữa. Đúng thế, tôi còn trẻ mà, tôi còn có lần sau và rất nhiều 'lần sau' khác.
"Này, về điều cậu nói hôm trước." Anh chần chừ. "Cậu nói tôi là người cậu có cảm xúc hướng tới như thế, chi ít tại thời điểm tôi tặng thứ đó cho cậu. Vậy chúng ta đã từng là người yêu ha?"
"«Đã»?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Nhanh chóng thu lại biểu cảm ngạc nhiên về thì quá khứ lẫn cách anh nhìn nhận, tôi nở nụ cười mỉm thường ngày. "Tôi tưởng chúng ta đang trong giai đoạn giận dỗi?"
(Đúng là sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, cho dù mình và tên này có nhìn vào cùng một thứ, cuối cùng lại thấy kết quả khác nhau... Hả? Ủa?)
Anh sững người ra, đứng tần ngần suy nghĩ về điều gì đó. Tôi để ý phiến má anh ấy dần xuất hiện vài vệt hồng, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy vết nứt trên lớp mặt nạ ấy. Tôi thấy lồng ngực mình cũng nóng dần lên. Nhớ tới các phân cảnh trong phim tình cảm anh ấy đóng mà tôi từng xem qua, đây hẳn là thời khắc hoàn hảo cho một nụ hôn làm lành.
Tôi chắc chắn ngay bây giờ mình tiến tới thì sau một hồi anh cũng sẽ nhắm mắt chiều chuộng như hồi xưa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top