Chương I: Phù thuỷ sinh năm Tư
Có lẽ ai cũng đã mơ đến sự xuất hiện của một vùng đất thần tiên, nơi có phù thuỷ và sinh vật lạ biết bay. Vianna Quill từng là một trong những cô gái mơ mộng ấy, nhưng cô nhận ra, tất cả những thứ ấy đều có thật: từ rồng, câu thần chú đến cả cây chổi bay. Khi lên Sáu, mỗi khi cô tức giận, chiếc đèn trần chợt đung đưa nhẹ, khi cô vui, bông hoa mẹ cắm trong bình bỗng tươi sắc hơn, dù đã hơn ba ngày mẹ chưa thay nước. Hóa ra bố cô là phù thủy, làm chức vụ nhỏ trong Bộ Pháp thuật, gặp được mẹ cô là người gốc Muggle, kết hôn rồi sinh ra cô. Thực ra bố mẹ cô đã biết nhau từ nhỏ, mẹ cũng biết đến thế giới thứ hai ấy, nên cả hai gia đình nội ngoại khá thân thiết. Bố quyết định kể cho Vianna về phù thủy khi nhận thấy cô đã bộc lộ những "tài năng phép thuật"; và năm năm sau, cô nhận được giấy báo nhập học từ trường Hogwarts.
Giờ cô là học sinh năm ba trường Hogwarts, thuộc nhà Hufflepuff. Hiện tại đang là cuối tháng Tám, sắp đến lúc cô phải quay lại trường cho năm học thứ Tư. Kỳ nghỉ hè này gia đình cô không đi chơi nhiều, chủ yếu là ở nhà phụ giúp mẹ với công việc bán bánh.
Mẹ cô mở quầy hồi cô Mười tuổi. Khi còn nhỏ, mẹ bảo cô rằng đó là ước mơ cả đời của mẹ, mở một tiệm bánh với gia đình. Hồi ấy, bố cô thương mẹ, vay mượn ngân hàng một khoản tiền nhỏ để mở hàng ngay cạnh nhà. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm nướng bánh, mùi hương phảng phất đánh thức cô gái nhỏ dậy. Nhón chân, Vianna rón rén xuống bếp lấy tay quẹt một phát. Tưởng chừng quầy bánh mở ra với mục đích ban đầu là thỏa mãn niềm đam mê của mẹ, ngờ đâu nó thành kế sinh nhai cho cả gia đình.
Bố cô lúc đang làm việc ở Bộ, một lời nguyền phong ấn trong lọ không may bị đổ ra. Lúc ấy mọi người đều đi họp, không có ai ở bên bố. Lời nguyền ấy chẳng có gì đáng nói, nó đã cổ lắm rồi, đưa đến bệnh viện kịp thời sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng cuộc họp kéo dài ba tiếng, đủ lâu để lời nguyền có thể thực sự phát tác.
Đó là một cú sốc khủng khiếp với gia đình Vianna. Sau cái chết của bố, mẹ cô bận tối mũi, suốt ngày chỉ chăm chăm mua nguyên liệu, làm bánh, bán bánh. Cuộc sống cứ chông chênh như vậy nhiều tháng, nhưng may thay, bánh mẹ làm rất ngon, rất đắt hàng, khách khứa tấp nập nên tạm thời gia đình cô không phải lo về chuyện tiền nong.
Trong thời gian nghỉ hè, điều cô thường hay làm nhất là gửi thư cho ba cô bạn thân của mình: Susan Bones, Hannah Abbott và Megan Jones. Susan là một người khá dễ tính, cô bé ấy rất đáng mến, và cũng là người đầu tiên Vianna gặp khi cô mới chập chững vào trường. Hannah thì học giỏi, cũng rất có tiếng nói, và là người khá toàn diện. Mỗi thứ cậu ấy biết một ít, chắc hẳn sau này cô bé sẽ trở thành Huynh trưởng. Megan, khác với hai cô bạn, cậu ấy lại "ngoài lạnh trong nóng", là kiểu mà bên ngoài thì hơi xa cách, nhưng thật ra bên trong lại luôn quan tâm tới bạn bè. Vianna cùng ba cô bạn đều ở trong cùng một phòng kí túc, cũng từ đó mà luôn đi với nhau như hình với bóng.
Đêm trước ngày nhập học, Vianna đã sắp xếp đồ đạc cẩn thận, thậm chí, cô còn nhờ mẹ nướng một mẻ bánh để mang đi cho các bạn: "Hannah luôn nói muốn ăn bánh mẹ làm, nên mẹ nấu ngon vào nhé". Sáng hôm sau cô thức dậy khá sớm, mặc dù cả đêm qua nôn nóng đến không ngủ được. Vớ lấy chiếc vali, chào tạm biệt mẹ, Vianna chạy nhanh vào chiếc taxi đã chờ sẵn ngoài cửa. "Nhớ viết thư cho mẹ nhé!" là câu nói cuối cùng cô nghe thấy từ mẹ. Ngồi trên xe, cô ngân nga giai điệu bài hát yêu thích, tay luôn giữ khư khư lấy túi bánh còn hơi ấm nóng do mẹ làm. Sau khoảng mười lăm phút, chiếc xe taxi dừng trước sân ga Ngã Tư Vua, chiếc sân ga mà đã quá quen thuộc với cô ba năm vừa qua. Như thường lệ, Vianan bước qua bức tường gạch ngăn cách Sân ga 9 và Sân ga 10 để đến với Sân ga 9¾. Vừa đặt chân qua bức tường bên kia, cô đã nghe thấy tiếng nói của bạn thân mình.
- Cậu đây rồi Vianna, bọn tớ chờ cậu mãi. Cậu có mang bánh không thế? - Hannah nói với giọng phấn khởi, vừa nói, cô vừa bước đến khoác tay Vianna.
- Thật luôn, cậu chỉ nghĩ đến bánh thôi à? - Vianna với giọng bất lực, nói trêu lại.
- Không cần phải mỉa mai như thế đâu! - Hannah bĩu môi kéo tay Vianna đi. - Đi nào, bọn tớ đã giữ chỗ cho cậu rồi. Năm nay đông cực!
Hai cô gái cùng nhau bước vào trong khoang tàu được giữ chỗ trước. Kéo cánh cửa trượt, Vianna thấy Megan và Susan đang ngồi nói chuyện với nhau. Susan có vẻ rất hào hứng với câu chuyện đi chơi của mình với gia đình, còn Megan cầm quyển sách trên tay đọc và im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng, cô bạn cũng chêm một vài câu nói ngắn vào cuộc hội thoại, hay gần như là cuộc độc thoại. Vianna cùng Hannah ngồi xuống đối diện hai cô bạn, cùng trò chuyện với nhau về kỳ nghỉ hè của mình và mong chờ vào năm học mới. Cứ thế cho đến lúc tàu lăn bánh, rời khỏi sân ga, thẳng tiến tới ngôi trường phép thuật Hogwarts.
Một năm học đáng mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top