Chương 2

- Giết đi Tử! Boss đang sau lưng mày kìa. - Hoàng mở Mic hét lớn.

- Làm gì mà căng? Có 1 con boss chứ nhiêu đâu. - Tử mở Mic đáp trả.

Giờ đã là 1 giờ sáng, rất sớm. Đây là định nghĩa của từ đi chơi, nói luôn là cày game xuyên đêm. Mà mục tiêu là 1 con rồng. ( author : game tự nghĩ không có trên đời.)Chơi từ 11 giờ rưỡi đêm đến giờ khoảng 5-6 lần team Tử vẫn chẳng giết được. Nhưng lần này họ đã thắng . Câu truyện khơi lên hy vọng chiến thắng là đây :

Rồng phun chất độc vô đồng đội Tử, cô tức quá ấn vô ba lô lấy củ hành ném thẳng vào mũi con rồng. Hiệu quả đáng kinh ngạc! Con rồng đi tong 1 phần 8 cây máu. Đông đội thấy thế cũng ấn vào ba lô ,chọn củ hành hay tỏi gì đó rồi ấn nút chỉnh hướng ném thẳng vào mũi con rồng. Thế là con boss ngỏm ngay tại chỗ.

Sáng nay Thanh đi học thì không thấy bạn thân mình đâu nên hơi lo. Thế là cô chạy 1 mạch tới trường ,cũng chẳng có. 

*Bụp * Thanh 1 cước mở của phòng giáo viên để hỏi về bạn mình. 

- Tửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửử!!! Mày có đó không ?! Ra ngay cho bố! - Thanh dùng chất giọng thánh thót hét lên tìm bạn.

* Bụp *

Chiếc giẻ lau bảng ướt nhẹp từ đâu bay tới.

- Con mẹ kia! Làm loạn đủ chưa?! Bố mày sang chỗ câu lạc bộ tí mà hét gì gớm thế ! - Tử đứng sau lưng Thanh hét lên.

- Hai em làm loạn đủ chưa ?! Nộp bảng kiểm điểm chiều nay cho tôi! - Cô chủ nhiệm bước ra từ phòng giáo viên góp vui hét cùng.

- Vâng. - Hai bạn trẻ hạ giọng đáp.

Buổi chiều, sau khi viết bảng kiểm điểm xong thì Tử lên hỏi cô.

- Bố mẹ em ở cách đây 1397 km lận, vậy có cần chữ kí không cô? - Tử cầm tờ giấy hỏi.

- Thôi, đưa đây. Lần sau nhớ, đừng tái phạm. - Cô lấy tờ giấy từ tay Tử.

- Dạ vâng. -Tử quay đầu sau khi cô lấy giấy.

Tử và Thanh lấy cặp và đi đến câu lạc bộ. Hai người kia đã đợi sẵn.

-  Mai là cuối tuần, mấy ông có rảnh không? - Tử hỏi.

- Có nè! - Thanh giơ tay ,cười cười nói nói.

- Chắc có. - Minh gãi đầu với ánh mắt ngơ ngác.

- Có rảnh. - Bảo nói.

- Sang nhà tôi sau đó đi đâu đó chơi không? - Cô đề nghị.

-Oke. - Cả 3.

( author : tức là nay thứ 6 đó. ) Cả đám lại ôn bài với nhau. Hình như là học xong sớm hơn 15 - 20 phút gì đó nên cả đám ngồi lại bàn, trò truyện trên trời dưới biển với nhau.

- Ê, tui nghe nói hình như dạo gần đây người ta hay đặt cho nhau mấy cái biệt danh ó! - Thanh cầm điện thoại lướt rồi nói.

- Nghe có vẻ thú vị đó nha.- Minh nói.

- Vậy đặt đi! -Bảo tán thành.

Không hiểu sao Nghĩa Minh và Hạ Thanh lại quay mặt lại phía đối phương, trao đổi ánh mắt. Tử nhìn vậy cũng chỉ thở dài ngán ngẩm. Chơi với cô từ lớp 1 đến lớp 9 trả lẽ Tử không biết. Đứa nào gặp Thanh cũng trao đổi ánh mắt. Sau đó thì sẽ có 1 sự kiện xảy ra. Đúng, với Tử thì nó thừa, rất thừa thãi. Bảo thấy Tử vậy thì cũng lướt điện thoại tiếp chứ biết sao giờ.

- Ê cho xin số điện thoại về nhà còn nhắn tin .- Minh quay sang nhìn Thanh.

- Oke con dê ! - Thanh và Minh nở nụ cười méo mó.

Tử thì ngán ngẩm thở dài. Đêm qua gặp con quái xl, nay lại dính chưởng của con bạn chí cốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#đam