2. Ngủ cùng một người lạ
Tôi đưa Aoey về căn hộ nhỏ của mình, căn chung cư được mẹ tôi mua tặng vì nó ở gần trường đại học. Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé về đây nếu có tiết học buổi sáng hoặc có kì thi sớm. Aoey đặt chiếc balô xuống và nhìn xung quanh với vẻ thích thú.
- Phòng đẹp quá!
- Vậy cậu có thể ở lại đây tối nay.
Cô gái có đôi mắt ngọt ngào nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên.
- Còn cậu thì sao? Cậu không ở đây à?
- Tôi sẽ về nhà.
- Không được – Aoey lắc đầu.
Cô ấy thật sự không muốn vậy, tôi không hiểu lý do tại sao, chỉ thở dài.
- Nếu như cậu không muốn ở lại đây, thì tối nay cậu sẽ ở đâu? Cậu gọi cho tôi vì từ đầu đã muốn tôi giúp đỡ cậu phải không? – tôi hỏi thẳng và điều này làm cô ấy hơi bất ngờ.
- Không phải! tôi không gọi để nhờ cậu giúp đỡ, nhưng cậu là người bạn duy nhất tôi nghĩ khi đến Bangkok, nên tôi...- Aoey ngập ngừng.
Vẻ bối rối trên mặt cô làm tôi thấy có lỗi lần nữa khi nghe cô ấy nói vậy.
- Đó là việc mà bạn bè nên làm, cậu đừng lo lắng. – Cái gì vậy trời?! tôi đâu phải người hay bao đồng?! những gì tôi nói nghe như được đọc trên mạng vậy, thậm chí tự tôi thấy nó sáo rỗng nữa, mà bây giờ chính tôi nói ra.
Sao tôi nói vậy được trời? nhưng mà... đôi mắt ngọt ngào rũ xuống, khẽ nói:
- Tôi không thể ở đây mãi được, ít nhất là không thể ở không.
- Thôi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi. – tôi muốn lãng sang chuyện khác.
- Uh.
Tôi đi về chiếc ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân, Aoey vẫn đứng đó. Tôi nhìn cô, muốn tìm hiểu xem cô ấy có chuyện gì, sao lại đến Bangkok mà chưa có lý do hay kế hoạch gì?
- Tại sao cậu đến Bangkok?
- Tôi đến để học và tìm việc. – cô ấy trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt tôi. Rõ ràng đó không phải lý do thật sự, chắc chắn có chuyện gì khác nữa.
- Còn ba mẹ cậu thì sao? Cô Salee thế nào rồi? họ yên tâm để cậu một mình đến đây à?
- Tôi lớn rồi Gen, tôi cần phải tự lập, tự lo cho mình. – cô ấy trả lời mình lớn rồi nhưng biểu hiện thì trông như một đứa trẻ chưa lớn cố bỏ nhà đi bụi.
Mẹ của Aoey là giáo viên tiểu học của chúng tôi, ấn tượng về bà trong tôi là một cô giáo nghiêm khắc, thẳng thắn như thước kẻ. Hồi đó, tôi là con cưng của cảnh sát trưởng trong vùng nhưng bà cũng chẳng hề thiên vị chút nào, thậm chí không quan tâm gia thế của tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nhướn mắt.
- Cậu bỏ nhà đi à?
- Không!
Câu trả lời nhanh chóng không hề suy nghĩ. Cô gái có đôi mắt ngọt ngào này trông bề ngoài như đã trưởng thành nhưng trả lời như một đứa trẻ chống đối gia đình, điều đó khiến tôi càng có chứng cứ khẳng định rằng ý nghĩ của mình chính xác. Tại sao cô ấy bỏ nhà đi?
- Thôi, nếu cậu chưa sẵn sàng cho tôi biết thì không cần nói.
- Tôi không gọi cậu để nhờ giúp đỡ, tôi lấy số của cậu từ Si. Cô ấy bảo gặp cậu ở Phuket và có số cậu. Tôi xin số cậu chỉ để nếu cần gặp cậu thì sẽ liên lạc. tôi không nghĩ là...
- Cậu không cần giải thích.
- Tôi không muốn cậu hiểu lầm tôi.
Không những giống trẻ con, cô ấy còn rất tự trọng. Tôi mỉm cười, giả vờ không để ý đến vấn đề này, thật sự với tôi không phải chuyện gì to tát, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình nhất định phải giúp cô ấy lúc này.
- Vậy tối nay cậu ở lại đây đi, hoặc có thể ở lại cho đến khi cậu tìm được chỗ ở mới.
- Tôi sẽ không ở lại, nơi này quá thoải mái, tôi không thích như vậy?
Lý do vô lý, tôi nhíu mày:
- Cái gì? Quá thoải mái là sao?
- Nó quá tốt so với tôi. Cậu đã không gặp tôi 10 năm rồi, vừa gặp lại đã chịu giúp đỡ tôi. Cậu quên là tôi đã lây chấy cho cậu sao?
Cô ấy dễ thương thật sự! đến nỗi khiến tôi bật cười và gần như phải cầu xin cô ấy ở lại.
- Làm ơn đi, tôi xin cậu đó. Cậu ở lại đây tối nay đi, nếu mà cậu đi, chắc đêm nay tôi không ngủ được mất.
- Cậu lo cho tôi à?
Câu hỏi của cô ấy làm tôi bất chợt phải suy nghĩ lại. Tôi thật sự lo cho cô ấy ư? Chỉ là một người bạn mà tôi không gặp 10 năm?
- Hm... Ừ! – tôi nhìn thẳng cô ấy, thật lòng ừ một tiếng.
Cô gái có đôi mắt ngọt ngào đứng bất động một lúc, quay đầu tránh ánh mắt tôi.
- Gen... cậu làm tôi ngại ngùng.
Chết tôi, đừng đáng yêu vậy mà... tôi không hiểu sao lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô ấy, thậm chí còn nở một nụ cười ngưỡng mộ nói:
- Đừng đáng yêu như vậy! quyết định vậy đi, tối nay cậu ở lại đây nhé.
Bỗng... cô ấy kéo áo tôi.
Dáng vẻ gì đây? Trông giống như đang quyến rũ tôi vậy.
- Hửm? sao?
- Vậy tối nay cậu ngủ với tôi đi Gen, tôi không còn bị chấy nữa đâu.
Tôi phá lên cười vì câu nói này.
- Cậu sợ ma à? Nên mới muốn tôi ngủ lại.
- Tôi không sợ ma đâu. – cô gái có đôi mắt ngọt ngào nhìn tôi khẳng định.
Thú thật thì bây giờ, ngay cả nhìn vào mắt cô ấy qua lớp kính vẫn khiến tim tôi có cảm giác run rẩy.
- Ừ, tôi tin cậu, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây với cậu, nhưng phải gọi về nhà báo trước đã.
- Ok, cảm ơn Gen. – cô bạn nhỏ mỉm cười rạng rỡ, như thể cô ấy rất hạnh phúc vì sự đồng ý của tôi. Điều này làm tôi cảm thấy ngại ngùng, bởi vì trong cuộc đời tôi, chưa từng làm ai vui vẻ hạnh phúc như vậy. Có phải đây là cảm giác tôi thả con chim hay con cá khi làm công đức không nhỉ? À! Chắc là cảm giác đó.
Tôi mỉm cười với cô ấy và bước ra ngoài gọi điện cho mẹ.
"Con thật sự sẽ ở lại căn hộ sao? Mẹ hy vọng không phải con ở lại nhà một anh chàng nào đó đấy nhé" giọng mẹ tôi trêu chọc khiến tôi phải đảo mắt lên trần nhà.
- Đừng trêu con như vậy, ba có nhà không? Nếu nghe được chuyện này ông ấy sẽ gởi người qua căn hộ để thăm dò con.
"Không có, ông ấy không ở đây, nếu có thì mẹ không nói thế."
- Ông ấy đâu rồi?
"ông ấy có cuộc họp với đối tác"
- Mẹ tin ông ấy tuyệt đối à? Liệu có đi với bồ nhí không?
"cũng có thể"
- Vâng, vậy mẹ gọi ông ấy thử đi.
Tôi nói chuyện với mẹ thêm một chút, lúc quay lại đã thấy Aoey ở gần ngay sau lưng.
- À, tôi đã nói với mẹ là sẽ ngủ lại đây.
- Cậu với mẹ thân nhau nhỉ? Thích thật!
- Ừ, tôi với ba cũng vậy.
- Cậu thật may mắn.
Khi tôi nhìn cô ấy, liền nhận thấy vẻ buồn bả hiện rõ trong đôi mắt đẹp đẽ. Tôi nghĩ về cô giáo Salee, bà rất nghiêm khắc nên có lẽ sẽ không thân thiết với con gái mình. Tôi không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là những chuyện liên quan đến gia đình người ta, tốt nhất là đổi chủ đề.
- Chúng ta tắm rồi đi ngủ thôi.
- Cậu ngủ sớm quá vậy?
- Không, thường thì tôi sẽ xem phim Hàn Quốc trước khi ngủ. Còn cậu, thường làm gì trước khi ngủ?
- Tôi thích nghe nhạc, luyện tập nhạc và viết tiểu thuyết.
- Cậu làm được nhiều thứ thế? Còn chơi nhạc nữa à?
- Ừ! Người bạn ở trường dạy tôi chơi một chút nhưng không giỏi lắm đâu.
- Còn viết tiểu thuyết?
- Ừ! Tôi là một tác giả nghiệp dư, có một số người theo dõi. – cô ấy mỉm cười bằng ánh mắt, ánh mắt sạch sẽ trong sáng đến độ tôi có thể cảm thấy nụ cười của chính mình đang phản chiếu trong đôi mắt ấy. Sao tôi lại cười theo cô ấy vậy?
- Tôi cũng muốn đọc thử.
...
Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Như tôi đã nói, tôi tôn trọng sự riêng tư và chỉ thích ở một mình, nên bây giờ có bạn ở cùng cảm thấy... hm.. cũng không đến nỗi tệ!
Tôi đợi cô ấy tắm xong đến lượt mình, chừng mười lăm phút sau, Aoey bước ra với chiếc áo thun cũ rộng thùng thình và quần short.
Kì lạ là, chiếc áo phông cũ không làm cô ấy kém nổi bật. Có thể do hơi nước ấm, cái nóng, không đeo kính, hoạc là mái tóc dài buông xõa, hay một lý do nào khác khiến tôi có thể đánh giá rằng Aoey là cô gái cực kì xinh đẹp.
Chiếc cổ mịn màng, lông mày, cái cằm, cái miệng xinh xắn... tất cả đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều rất hài hòa. Tôi đứng nhìn cô ấy sấy tóc mà không nhận ra rằng mình đang nhìn người ta chằm chằm. Tôi nhớ hồi học cùng nhau ở tiểu học, Aoey đâu có đẹp như bây giờ. Ôi, tôi muốn nói cô ấy đừng đeo kính và đừng cột tóc lên nữa, những điều đó làm cô ấy trông đơn giản, không thể toát hết được vẻ đẹp vốn có của cô ấy.
- Sao cậu cứ nhìn tôi thế?
Tôi giật mình khi nghe Aoey hỏi, như thể đã làm điều sai trái, tôi cười ngượng ngùng vì chạm vào ánh mắt cô ấy.
- Xin lỗi, tôi chỉ ngạc nhiên vì cậu đã lớn hơn nhiều quá thôi.
- Cậu cũng lớn lên mà, hồi nhỏ cậu đã rất đẹp rồi, càng lớn càng hoàn hảo hơn.
Tôi lại ngại ngùng nữa rồi. Tôi đã từng nghe qua không biết bao nhiêu lời tán thưởng kiểu này, nhưng không hiểu sao lại ngại ngùng khi nghe người con gái có đôi mắt ngọt ngào nỳ nói vậy.
- Cậu có bạn trai chưa? – tôi hỏi, tôi nhớ lúc ở quán pizza, Aoey cũng hỏi tôi câu này nhưng bây giờ tôi mới hỏi ngược lại cậu ấy.
- Sao vâỵ? đang tán tỉnh tôi à?
- Không! – tôi giật mình trả lời ngay lập tức.
Aoey cười lớn:
- Tôi đùa thôi sao cậu nghiêm túc thế? Cậu có bao giờ thích ai chưa?
- Chưa từng, tôi chưa bao giờ thích ai cả.
- Cậu thích kiểu người nào? Tôi tò mò quá! –
Aoey lại nói.
- Tôi cũng muốn biết.
Chúng tôi nhìn nhau một khoảnh khắc im lặng. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện rất đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến chúng tôi bối rối. Tôi là người nhận ra sự lúng túng trước, nên đứng dậy một cách vội vã.
Thình thịch...
- Tôi tắm, rồi chúng ta đi ngủ.
- Ừ, được.
Lại một lần nữa trái tim tôi đập loạn xạ, cảm giác ngực trái thắt chặt, nhưng không phải đau đớn, chỉ là cảm giác bồi hồi kì lạ. Lần thứ hai trong ngày.
Có lẽ tôi bị ốm thật rồi, nếu tôi nói với mẹ chắc chắn sẽ làm bà lo lắng, tôi phải đi khám bác sĩ cho yên tâm.
Tôi lắc đầu cố gắng xua đuổi suy nghĩ linh tinh, bước vào phòng tắm. Tôi trở ra sau hai mươi phút, thoa kem dưỡng da lên mặt. Aoey đang ngồi với chiếc máy tính xách tay mà cô ấy mang theo, có lẽ đang tìm gì đó trên internet.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tôi đang kiểm tra phản hồi về tiểu thuyết điện tử của mình, hôm nay tôi đã đăng tập cuối và nhận được phản hồi tốt.
- Câu chuyện gì vậy? tôi muốn đọc thử một lần.
- Không! Tôi xấu hổ lắm.
- Cái gì? Tại sao?
- Cậu hãy đợi phần mới nhé – cô gái có đôi mắt ngọt ngào đóng laptop lại, nhẹ đặt bàn tay lên như thể không muốn làm xáo trộn gì thêm. – Đi ngủ thôi.
- Ừ!
Tôi tắt đèn, quay lại chiếc giường cỡ lớn. Tôi chưa bao giờ ngủ chung giường với ai. Khi còn nhỏ, tôi phải chia sẻ phòng ngủ với em trai, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Bây giờ tôi có cảm giác rất kì lạ. Tôi nên đặt tay ở đâu đây? Có nên đặt một chiếc gối ở giữa không nhỉ? Tôi phải làm gì???
- Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi chỉ ở đây một đêm thôi.
- Rồi sau đó... cậu định đi đâu?
- Có nhiều nơi để ngủ lắm, tôi còn có những người bạn ở Bngkok ngoài cậu mà Gen. Tôi sẽ ổn thôi.
Tôi không nói thêm gì, nếu Aoey nói rằng cô ấy sẽ ổn khi không có tôi giúp đỡ thì tôi cũng không cần can thiệp nữa, tôi chỉ im lặng và chúc cô ấy ngủ ngon. Tôi không nhìn thấy gì nữa ngay cả bàn tay mình vì phòng ngủ này rất tối, nhưng tôi lại cảm thấy rất kì lạ vì có người ngủ cạnh mình.
Cả đêm tôi trằn trọc vì sợ rằng sẽ ôm nhầm cô ấy do tưởng là gối ôm. Nếu tôi thật sự làm vậy thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Đạp tôi xuống giường chăng? Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy sợ tiếp xúc với người khác dù cô ấy cũng là phụ nữ giống tôi.
Tích tắc... tích tắc...
Âm thanh đồng hồ trên đầu giường làm tôi khó chịu, càng không thể ngủ được. Người bên cạnh đã ngáy nhẹ, chắc cô ấy đã mệt lắm. Tôi quay người sang bên, ngồi dậy và nhìn Aoey, tế bào que trong mắt tôi đã làm quen với bóng tối. Làm sao cô ấy ngủ ngon như vậy trong khi tôi không thể chợp mắt được?
- AAAAAA...
Aoey bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, tôi nhanh chóng nằm xuống giả vờ đang ngủ. Cô gái có đôi mắt ngọt ngào ngồi bật dậy, thở hổn hển như thể đang rất sợ điều gì đó. Tôi lén nhìn qua khe mắt hẹp, Aoey úp mặt xuống hai lòng bàn tay như đang khóc.
Cô ấy khóc? Những tiếng nấc không thành tiếng, như thể đang khóc trong yên lặng. Aoey nằm xuống, quay lưng lại với tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy trái tim mình đau đớn, thắt nghẹn. Đó là gì? Lòng thương cảm chăng?
- Cậu ngủ chưa Gen?
Aoey khẽ gọi như đang tự nói với chính mình.
Tôi – người đang "ngủ" khẽ cựa người, làm như một động tác tự nhiên ôm cô ấy vào lòng. Được rồi, cứ coi như tôi bị mộng du trong lúc ngủ và tưởng nhầm cô ấy là gối ôm đi. Cô ấy hơi giật mình, từ từ cố gắng gỡ vòng tay của tôi ra. Nhưng bằng sự cứng đầu vốn có của mình, tôi ôm càng chặt hơn. Tôi cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của cô ấy, tôi vẫn giả vờ đã ngủ say.
- Ummmmm...
Cô gái có đôi mắt ngọt ngào nằm yên, cố gỡ tay tôi ra lần nữa, nhưng tôi càng ôm chặt hơn, khiến cô ấy không thể làm gì được nữa, đành để yên, không động đậy.
Mũi tôi hít đầy mùi tóc cô, ở ngay sau gáy cô, nó khiến tôi bồn chồn và nóng bừng, tôi vẫn phải giả vờ ngủ như vậy một lúc lâu.
Không biết qua bao lâu, Aoey từ từ khép mắt lại, hơi thở đều đều chậm rãi, cô ấy dần ngủ lại.
Tuyệt! thật tuyệt, tôi dỗ được cô ấy ngủ lại đó! Là tôi, chính tôi đã dỗ cô ấy ngủ.
Thật tuyệt vời!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top