1. Người đã lây chấy cho tôi


Tôi ngồi trên một trong những chiếc xe thể thao sang trọng hiếm hoi ở đất nước này. Nhưng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất khó chịu với người chủ xe – cái con người đang khoe khoang về sự giàu và quyền lực của bản thân. Nếu có thể, chắc anh ta sẽ lấy cho tôi xem số dư tài khoản ngân hàng hay là sổ tiết kiệm của anh ta luôn rồi.

- Câu giỏi kiếm tiền thật đấy Na. Cậu còn trẻ mà có rất nhiều tiền. – Tôi vẫn đáp lại anh ta bằng một giọng không chút cảm xúc, mặc dù trong lòng tôi vô cùng khó chịu.

Tôi nghĩ cái gì vậy trời? Đáng lẽ tôi phải nghe theo bản năng của mình, không nên cho gã điên này một cơ hội. Anh ta chẳng có gì ngoài chiếc xe sang trọng này. Tôi đoán rằng anh ta làm ăn phi pháp và đang rửa tiền như mấy người nổi tiếng bây giờ.

- Tôi đủ điều kiện để cậu cho tôi một cơ hội đúng không Genlong?

Anh ta thật ranh mảnh, tôi chỉ giả vờ khen ngưỡng mộ cho anh ta vui, nhưng giờ thì anh ta chạm vào chân tôi, nhìn xuống bàn tay thô ráp tôi liền thấy kinh tởm, lập tức hất tay tên khốn đó ra.

- Nhanh nhỉ? – Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.

- Tôi đã theo đuổi cậu lâu rồi mà Gen, sao cậu còn không nói "đồng ý" đi?

- Đã hai tuần, và đây là lần đầu tiên tôi đi ăn tối cùng cậu, thế là lâu lắm rồi à? – Tôi tiếp tục mỉa mai đáp hắn ta.

Na bắt đầu tức giận nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh với tôi:

- Nếu cậu không thích tôi sao lại lên xe tôi?

Tôi mỉm cười chế giễu, cảm thấy anh ta thật đáng thương:

- Tôi chỉ muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

- Giờ cậu đã biết rồi chứ?

- Ừ, sẽ không có gì xảy ra nữa cả, giờ cậu đưa tôi về đi. – Tôi lạnh lùng đáp.

Có vẻ tôi đã làm tổn thương cái tôi của anh ta. Chắc anh ta chưa từng bị từ chối kiểu này, anh ta bực bội đảo tay lái dừng bên đường, bỗng dưng như bùng nổ, đấm mạnh vào volăng.

- Cậu đang đùa tôi à? Tôi không phải đồ chơi của cậu đâu nha!

Tôi nhìn người đang cố diễn kịch cho tôi xem, anh ta muốn gì đây? Muốn tôi khóc ư? Sao lại giận dữ như vậy chứ? Tôi hoàn toàn không thể hiểu kiểu người này, mỉa mai hỏi lại:

- Ồ! Có đau không?

- Cậu chơi đùa tình cảm với tôi như vậy tất nhiên là đau rồi.

Ôi trời, anh ta vẫn ngô nghê trả lời tôi kìa, đồ ngu ngốc. Tôi chỉ đang hỏi về việc anh ta đập vào cái volăng thôi, có hỏi về chuyện gì khác nữa đâu.

Tôi nhún vai, thản nhiên trả lời:

- Tôi chơi cậu hồi nào vậy? Tôi có bao giờ cho cậu hy vọng đâu, chính cậu mời tôi đi ăn tối, tôi đã đi, và giờ không muốn nữa, thế thôi! Hết.

- Chưa ai dám đối xử với tôi như vậy.

- Chắc tại những cô gái đó ham tiền hơn tôi. – Tôi lại nhếch môi cười.

Có  lẽ cũng chạm đúng chỗ yếu điểm nên anh ta lập tức nhìn tôi với khuôn mặt giận dữ:

- Cậu lên xe tôi vì tôi có tiền sao?

- Đúng vậy! Chứ cậu nghĩ cậu có điểm nào thu hút tôi hơn ư? – Tôi thở dài, chán nản – Tôi không thể hẹn hò với một người ăn xin được, đúng là cậu có tiền, nhưng nhìn rộng hơn thì vẫn không xứng tầm với tôi, cậu không với tới được đâu.

- Cậu biết tôi là ai không?

Gã này phát điên lên ngay khi chỉ ra những điều đó. Khách quan mà nói, những người giàu có nhanh chóng từ ba đến năm năm nhờ những công việc mờ ám phi pháp, thường dễ nóng tính. Họ không có kiên nhẫn chờ đợi, mỗi khi bực mình, thì lại muốn khoe khoang về bản thân, tự cho mình là lớn lao lắm.

Nhưng hôm nay là ngày xui xẻo của anh ta, vì người đối mặt với anh ta là tôi, Genlong.

- Ừ, tôi biết cậu có quan hệ rộng, nhưng cậu có biết...  - Tôi mỉm cười nhìn chủ nhân chiếc xe hơi sang trọng, ngừng một lúc mới hỏi tiếp – Cậu có biết cha của tôi là ai không?

Một lúc, tôi lại tiếp, như một lời cảnh cáo:

- Nếu cậu chưa biết, thì hôm nay sẽ có người tớ nhà cậu để giới thiệu, cho cậu biết rõ hơn về tôi. Ngay cả con trai bộ trưởng cũng chưa dám làm tôi khó chịu như cậu đâu.

Chúng tôi nhìn nhau trừng trừng một lúc lâu như thể đang chơi trò đấu mắt. Cuối cùng, hắn ta không thể chịu nổi đành nhanh chống quay đi, có vẻ hắn ta không muốn tiếp tục trong hoàn cảnh này, khẽ mấp máy:

- Tôi ...xin lỗi!

Đồ ngu ngốc, biết điều là tốt.

- Nhớ lấy lời xin lỗi của cậu đó, chở tôi đến trung tâm thương mại đi, từ giờc đừng cólại gần tôi nữa, nếu chuyện này còn xảy ra, tôi sẽ không để yên đâu.

Cuối cùng, anh ta đưa tôi đến trung tâm thương mại rồi lái xe đi, không dám quay đầu nhìn tôi them lần nào nữa. Hôm nay tôi đã lãng phí thời gian vào một điều vô nghĩa, nhưng ít ra cũng đã tống khứ được một thứ vô nghĩa ra khỏi cuộc sống. Nghĩ lại cũng không phải hoàn toàn lãng phí thời gian.

Vậy là anh ta không phải người đặc biệt của tôi.

Thật ra hôm nay tôi muốn đi ăn tối với Na chẳng qua chỉ muốn chứng minh điều mà người bạn xem bói của tôi đã phán là vô nghĩa.

Tôi đã chờ đợi hai tuần, và tôi qua cũng đã đến cuộc hẹn. người bạn khá thân thiết, có thân hình mũm mĩm, là một thầy bói nổi tiếng, thầy bói Pani.

Tôi đã gọi cho cô bạn tomboy ấy, vì cậu ta có thể đọc lá bài Gypsy, số điện thoại, biển số xe, số nhà... Pani giỏi xem tướng số cho tất cả những người khác, ngoại trừ bản thân cậu ấy, thầy bói không thể xem cho chính mình.

Cậu ấy thuòng bị những cô gái bỏ rơi.

À không, tôi không muốn nói về đời tư của bạn mình đâu, tôi đang nói về việc cậu ấy đã xem bói cho tôi với giá 500baht, và cậu ấy đã phán rằng: " Cậu sắp gặp được bạn đời của mình, đó là một cô gái."

Ơ kìa, vớ vẩn.

Tôi đã nổi điên lên, phàn nàn với cậu ấy và tất nhiên không hề tin bất cứ điều gì cậu ấy nói, dù có là bạn thân của tôi đi nữa.

Tôi – Genlong, không thể hẹn hò với một cô gái được, thầy bói ngớ ngẩn.

Tôi sinh ra đã hoàn hảo, nếu một ngày nào đó tôi chết vì bộ ngực phụ nữ chứ không phải vì bộ phận sinh dục nam thì thế nào? Chắc cõi âm cũng phải tiếc rẻ, họ sẽ phản ứng thế nào? Lãng phí quá đúng không?

Chúa không tạo ra tôi để sai lầm như vậy.

Tôi không cho Pani lời nhận xét hay đánh giá nào cả, cô ấy đi mà lừa đảo những người nổi tiếng, bộ trưởng, hoặc những ai tin vào chuyện nhảm nhí đó. Tiếc thay, tôi lại lãng phí 500 baht cho chuyện voi nghĩa kia.

Tôi cố xua ssuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu, hôm nay tôi có nhiều việc thú vị để làm. Tôi đã hẹn một người bạn cũ thời tiểu học, người mà tôi chưa gặp lại suốt 10 năm trời. Tôi thật sự bất ngờ và háo hức muốn gặp cô ấy, tôi thậm chí đã hy sinh một bộ phim Hàn Quốc để gặp cô ấy. Có lẽ bởi vì tôi vẫn còn day dứt về ánh mắt của cô ấy năm đó, tôi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về, ánh nhìn vô cùng buồn bả của cô khi tôi nói thẳng rằng: "Để tôi yên, cậu đã làm tôi giận".

Nước mắt và nỗi buồn của cô ấy vẫn còn trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Đó chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thật tội lỗi. À, mà giờ đây thì tôi không còn cảm thấy tội lỗi nữa, chỉ là tôi vẫn không thể quên được.

Thú thực, tôi không thể quên đuợc nên hôm nay tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải đi gặp cô ấy.

Tôi đến trước giờ hẹn tận hai tiếng nên không biết phải làm gì ngoài việc đi lanh quanh trong trung tâm thương mại. Kệ đi, vẫn còn hơn phải đi ăn với cái tên thất bại ngu ngốc kia.

Tôi đã mua sắm, mua bừa vài bộ đồ mà tôi không chắc mình sẽ mặc nó bao giờ. Mọi người luôn nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu nên tôi lấy kính râm ra đeo ngay trong trung tâm mua sắm. Tôi ghét mọi người chăm chú nhìn mình, dù đó là ánh mắt ngưỡng mộ cũng không hề thích nha! Tôi yêu sự riêng tư và không thích ai nhìn hay lại gần mình. Nếu tôi mà thích ánh đèn sân khấu chắc giờ tôi cũng đã dễ dàng vào showbiz rồi, nhưng không!

Kính râm giúp tôi che đi một chút, ít nhất người ta không biết tôi đang nghĩ gì.

Khi đang đi thang cuốn, tôi lại bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình thẳng thừng. Tôi dừng lại và nhìn vào mắt cô ấy qua lớp kính râm, để cho cô ấy biết rằng tôi biết cô ấy đang nhìn mình kì cục.

Lạ thật, cô gái ấy vẫn không chịu rời mắt đi. Chắc chắn là muốn kiếm chuyện rồi, được thôi, nếu muốn kiếm chuyện thì tôi vẫn phải là người kiếm chuyện trước.

Một cô gái có mặt mũi dễ thương, đeo kính mắt vuông, buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo cũ nhưng không bẩn, nhìn tôi đầy tò mò, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nên lập tức kiếm chuyện trước:

- Chào cậu, cậu có gì không ổn à?

- Xinh đẹp quá!

Tôi sững lại...

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, lẽ ra tôi phải cảm thấy khó chịu mới đúng, đằng này tự dưng tôi lại ngượng ngùng.
                                                                                                    
- Cảm ơn. – tôi cười, không phàn nàn gì thêm. – Vậy tôi đi nhé.                   

Nhưng cô gái lại nói với theo khi tôi quay đi:

- Cậu vẫn xinh đẹp như ngày xưa.

- Hả? – tôi ngạc nhiên dừng lại một chút, cô ta nói như thể đã quen tôi từ lâu.

- Là tôi nè Gen, Aoey đây, người bạn đã lây chấy cho cậu khiến cậu phải cắt tóc.

Tôi không hiểu sao mình đã cực kì vui mừng khi gặp lại người bạn cũ, chúng tôi xa nhau rất rất lâu, hơn mười năm rồi, đến độ gặp lại nhau còn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nếu chúng tôi không thân thiết, tôi đã không ra ngoài gặp cậu ấy như vầy.

Tôi vui vì được gặp cô ấy – Aoey.

Bạn tôi từ hồi tiểu học đến giờ vẫn đáng yêu, mềm mại, dịu dàng như xưa – chỉ là giờ cô ấy đeo kính và tóc dài hơn xưa. Tất nhiên khuôn mặt cô ấy thay đổi, vì cô ấy đã lớn rồi mà. Những đường nét như mắt, mũi, miệng đẹp hơn khi còn nhỏ, nhưng cũng chẳng có gì quá nổi bật. Lạ thật, tôi không thể chỉ ra điều gì đó đặc biệt.

- Chúng ta không gặp nhau hơn mười năm rồi, tôi còn nghĩ cậu sẽ không muốn gặp tôi đó! - Aoey nói khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong quán pizza.

Chúng tôi không biết đi đâu nên có thể quán pizza là sự lựa chọn tốt nhất.

- Đúng là lâu rồi, cậu có khỏe không?

Tôi để ý thấy cô ấy có dừng lại một chút với câu tôi vừa hỏi, nhưng vẫn nhẹ mỉm cười với tôi.

- Tôi khỏe. – cô ấy gật đầu.

Tôi nhìn chiếc túi đầy quần áo của cô ấy:

- Cậu vừa từ miền Bắc vào đây à?

- Ừ, tôi định vào Bangkok ở với người thân.

- Tôi hiểu rồi. – không không biết có nên hỏi cô ấy thêm gì không vì tôi thật sự không giỏi chuyện tán gẫu, đành phải cố nặn ra thêm câu hỏi thăm. – Giờ cậu học ở đâu?

- Tôi thi lại lần hai nhưng không đậu vào trường công, giờ tôi học ở trường tư, nhưng cũng tốt vì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để làm thêm.

Tự dung tôi cảm thấy tội lỗi khi cô ấy nói rằng phải làm thêm để kiếm tiền. tôi chưa bao giờ phải làm như vậy, từ nhỏ tới lớn tôi luôn được ba mẹ chu cấp mọi thứ. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tất cả những người phả vất vả lao động kiếm sống trên thế giới này.

- Còn cậu thì sao hả Gen? cậu học ở đâu?

- Tôi thi đậu, giờ tôi học ở trường đại học, cuộc sống của tôi khá bình thường.

- Cậu có bạn trai không?

- Không!

- Cậu là cô gái xinh đẹp mà vẫn chưa có bạn trai à?

- Ừ!

- Tại sao vậy?

- Tôi chưa bao giờ gặp ai hiểu tôi. – tôi nói thẳng với cô ấy.

Aoey nhìn tôi, vẻ như cô đang suy nghĩ về những gì tôi nói.

- Tôi cũng không biết giải thích sao nữa, tôi chưa gặp ai hiểu tôi, chưa ai có thể làm tôi thấy rung động. – tôi nói thêm, những lời này nghe thật kì lạ, nhưng nó thật lòng.

- Wow! Cậu không giống người có cảm xúc như vậy. – tiếng cười của cô ấy vang lên qua chiếc kính vuông khiến tôi bất giác cười theo.

Aoey có cách làm cho người khác cảm thấy mình quan trọng, cô ấy luôn chú ý đến người đối thoại, và làm cho người ta có cảm giác thoải mái khi trò chuyện với cô ấy. Đó là một món quà hiếm có, làm tôi rất ngưỡng mộ.

Trong lúc chúng tôi tiếp tục trò chuyện, Aoey tháo kính và lau mặt bằng một chiếc khăn giấy. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy... Trái tim tôi... Đột nhiên đập mạnh khi cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nâu sáng.

Thình thịch... thình thịch...

Trong khoảnh khắc đó, có điều gì thoi thúc khiến tôi vô thức ôm lấy lòng ngực mình. Không phải là cảm giác đau đớn nhưng là cảm giác diệu vợi mà tôi không cách nào giải thích được, trái tim đập nhanh của tôi dường như bỏ lỡ mất một nhịp ở đâu đó... Tôi rơi mất nhịp tim của mình ư? Trời ơi...

Aoey ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, khẩn trương hỏi:

- Cậu ổn không Gen? cậu bị sao vậy?

- Tôi... tôi không biết... - Tôi quay mặt đi vì cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, có chuyện gì vậy trời? tôi điên rồi. – À ừm... tôi bị đau ở tim.

Aoey nghiêm túc nhìn tôi.

- Nghe nguy hiểm đấy, tôi nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ.

Tôi không thể nói với cô ấy rằng đó không phải một cơn đau, mà là cảm giác tôi không thể giải thích được, cảm giác rất lạ lùng, y hệt như có luồng điện cao áp bắn thẳng vào tim khiến cảm xúc trong tôi nhảy dựng lên, cảm giác chưa từng trải qua bao giờ. Tôi lập tức nói nhanh:

- Aoey, đeo kính vào ngay đi.

Aoey vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

- Sao cơ?

Tôi cương quyết hơn.

- Đeo kính vào đi.

Aoey hơi do dự, sau đó cũng nghe lời, đeo kính vào.

Bây giờ, cảm giác kì lạ đó mới từ từ lắng xuống trong tôi, trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, như những người bạn cũ chưa từng xa cách. Chúng tôi cùng cười về những chuyện ngốc nghếch, ví dụ như việc tôi không nói chuyện với cô ấy nữa vì đã lây chấy cho tôi. Cảm thấy có sự ấm áp trong lòng khi được kết nối lại với cô ấy.

- Lúc đó tôi buồn lắm, tôi đã khóc và không ngủ được vì cậu ghét tôi. – Aoey nhẹ nhàng nói.

- Tôi xin lỗi! – tôi nói thật lòng – Lúc đó tôi không phải đứa trẻ tốt, tôi vẫn nhớ rõ chuyện đó.

Aoey lại mỉm cười với tôi.

- Tôi tha thứ cho cậu, vì hôm nay cậu chịu gặp lại tôi, giờ chúng ta ngồi cùng nhau nên chúng ta hòa nhau rồi.

- Đúng vậy. – tôi gật đầu, cảm giác tội lỗi lẫn nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không thân thiết, nhưng giờ chúng tôi gặp lại nhau như thể chưa bao giờ rời xa.

Thời gian trôi qua, giờ đã muộn, hôm nay tôi không lái xe nên gọi taxi. Khi tôi quay đầu nhìn Aoey, có điều gì đó khiến tôi không muốn rời xa cô ấy, ít nhất là không phải lúc này.

- Cậu có muốn đi về với tôi không Aoey? Tôi sẽ đưa cậu về nhà người thân trước.

Cô ấy có vẻ do dự một chút, và tôi nhận ra tia lo lắng trong mắt cô, rất nhỏ, nhưng tôi dễ dàng nhận ra.

- Chuyện gì vậy? – tôi hỏi, cảm nhận rõ cô ấy có gì đó không ổn.

- Không, không có chuyện gì đâu. – Tôi có thể nghe ra rõ giọng Aoey căng thẳng. - Ừ, chúng ta đi thôi.

Tôi biết có điều khuất tất, nhưng tôi không muốn ép bạn mình. Khi tôi hỏi cô ấy đi hướng nào, cô ấy tiếp tục bối rối. Cuối cùng, cô ấy chỉ nói đường Rangnam.

Taxi đưa chúng tôi đến đó, không quá xa nơi chúng tôi vừa rời khỏi. Khi đến nơi, tôi đề nghị đưa cô ấy về tận nhà người thân, nhưng cô ấy lập tức từ chối.

- Tôi có thể tự đi được rồi, cậu về đi Gen, không sao đâu. Nếu như cậu bỏ lỡ chiếc taxi này, sẽ phải mất công tìm chiếc taxi khác. Tôi sẽ gọi cho cậu sau nha.

- Được rồi! – tôi trả lời, đồng ý để cô ấy tự làm theo ý mình.

Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn tin, rõ ràng cô ấy đang che giấu điều gì đó, nhưng tôi hiểu đây không phải là chuyện của mình.

Không! Đó không phải chuyện của tôi.

Có cái gì đó thoi thúc, là vì vẫn còn cảm thấy tội lỗi khi xưa đã trách cô ấy lây chấy cho tôi sao? Rốt cuộc tôi đã trả tiền taxi và bước xuống, quay trở lại chỗ Aoey đang đứng, vẻ mặt cô lo lắng, môi mím chặt, mắt chăm chăm nhìn xuống mũi chân. Chắc tôi có thể hiểu được phần nào sự lo lắng đó rồi.

Khoan đã Gen, mày là người làm công tác xã hội ư? Điên thật, nhưng cuối cùng tôi đã gọi tên cô ấy.

- Aoey!

Cô gái giật mình quay lại nhìn tôi.

- Tôi cảm thấy không yên tâm khi để cậu ở đây một mình, cậu không có nơi nào để đi đúng không? – tôi hỏi, có lẽ tôi đã hiểu chuyện từ lâu, chắc là khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong taxi. Và giờ tôi không thể tiếp tục bỏ mặc cô ấy.

Tôi hơi ngập ngừng, quay đầu nơi khác khẽ hỏi:

- Cậu... cậu có còn bị chấy nữa không?

Cô gái có đôi mắt đẹp lập tức lắc đầu.

- Không, không, không có!

- Vậy thì được rồi, cậu vượt qua bài kiểm tra và có thể ngủ lại chỗ tôi.

- Nhưng...

- Quyết định vậy đi. – tôi cắt ngang cuộc trò chuyện và quay đi trước, gần như ép buộc cô ấy phải đi theo tôi.

Chết tiệt, tôi trở thành người tốt từ khi nào vậy trời? chắc đơn giản chỉ là tôi cảm thấy có lỗi vì đã trách cô ấy lây chấy cho mình thôi.

Tôi xứng đáng nhận được bằng khen người tốt việc tốt trong ngày hôm nay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top