Chap 5
Tuy ngồi trong quán mấy tiếng, tôi cũng chỉ gọi cốc matcha sữa, còn cậu bạn điển trai trước mắt thì gọi cafe đắng, thật ra tôi thấy phong cách bad boy hôm nay của cậu không hợp với đồ uống lắm, cảm giác trưởng thành đang đối nghịch với sự nổi loạn. Đang định trả tiền thì Tùng cầm cổ tay tôi lại, cười nhẹ bảo
"để tao trả" , tôi nghe thì thấy đây là một sự đề xuất rất có sức hút nhưng tôi vẫn lý trí từ chối
"Không, của ai người đấy trả"
Nghe tôi trả lời thì cậu chỉ biết cười trừ, rồi bảo "Để t trả cho, rồi lần sau m bao lại t là được " ,nghe cậu dịu dàng nói thì tôi biết thằng nhóc dở người này đang muốn làm gì đấy, không ai phải làm phức tạp như này. Tôi giật cổ tay mình ra, nói với chị nhân viên
"Xin phép chị cho tụi em tính riêng được không ạ" , chị ấy nhìn hai bọn tôi một lúc thì nói
"Được chứ e" rồi nói tiếp "hiện tại bọn chị có sự kiện một cặp đôi mua hai cốc thì giảm 50%, cậu bạn kia là..." . Nghe thấy thế tôi liền sáng mắt hết cả lên, không quá 1 giây, tôi vội kéo Tùng đến nói
"Tụi em là một cặp"
Tùng thế mà lại phản ứng nhanh, dùng đôi mắt đào hoa cười với chị nhân viên
"Cậu ấy là bạn gái em"
Chị nhân viên thấy thế thì hơi đỏ mặt rồi bảo
"oke, hóa đơn của mấy em giảm còn 50k"
Tôi thấy ít quá nên nói như một nữ hiệp "Lần này tao trả, coi như vì hôm nay m giúp t bài thuyết trình". Khác với suy nghĩ của tôi, cậu bỗng run run người, tôi hỏi
"Này, có gì buồn cười à"
Tùng cố che miệng của mình và ôm bụng như một đứa dở hơi. Tôi vội trả tiền cho chị nhân viên rồi kéo cậu ra khỏi quán, thầm nghĩ "phải kéo cậu ra trước khi mọi người nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ".
Tôi đứng nhìn Tùng một lúc khi cậu có thể bình tĩnh lại, cậu sau đó cảm thấy vô cùng vui vẻ , rồi tay tự nhiên cuốn cuốn lọn tóc của tôi, rạng rỡ nói
"Cậu đáng yêu thật đấy"
Tự nhiên nói thế làm tôi cản không kịp, thật sự cậu ta không bớt thả thính được à, mà người cậu ta tôi cá là cậu xịt nước hoa hàng hiệu, anh tôi toàn xịt mùi này vì nó bad vl. Dù được cậu khen nhưng tôi chỉ biết đáp lại câu
"Nếu thế chắc cậu là mỹ nhân đáng yêu nhất cái thành phố này". Tùng không nhungq không ngại mà còn nhận lấy lời khen của tôi "My pleasure"
Tôi thật sự vẫn mê accent của Tùng, đúng là người từng đi giao tiếp ở nước ngoài có khác, thế mà lần này lại đi phân tích bài với tôi, tiếc thật. Tùng bỗng nói
"giờ tối rồi, cậu đi về một mình cũng không ổn lắm, để tớ đưa cậu về"
Tôi nhìn thấy bên ngoài như này thực sự đi một mình cũng không ổn, nên đồng ý với cậu. Tùng hỏi "Nhà cậu ở đâu" , xong tôi nói "Đường *** Cầu giấy"
Ngồi trên chiêc xe máy, tôi ngắm nhìn thành phố bên ngoài, sầm uất và đông đúc , gợi tôi nhớ đến người con trai đang lái chiếc xe, hay cười và thân thiện, mọi người vây quanh. Cuối cùng cậu đến nhà tôi lúc nào không hay, tôi cảm ơn cậu rồi mở cửa ra, úp mặt vào người của người nào đó nghĩ "lại là mùi này" . Ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt điển trai nhưng hống hách của anh tôi ,tôi hốt hoảng
"chết rồi, mình tưởng hôm nay ổng đi chơi mà"
điều đầu tiên anh làm là đánh giá Tùng, rồi lại nhìn tôi, bỗng dưng dịu dàng xoa đầu nói nhỏ
"Em giỏi thật đấy, tí nữa vào nhà nói chuyện"
xong bảo với Tùng tỏ vẻ đuổi khách "Em về được rồi, cảm ơn em vì tối đã đưa con bé về"
Tùng không những không tức giận mà khách sáo nói
"Không sao, đưa cậu ấy về nhà là trách nhiệm của em"
Anh trai tôi hơi khó chịu, chỉ nói 'không tiễn" xong đóng sầm cửa lại. Vừa vào nhà tôi đã cáu giận rồi nói anh trai mình "Sao lại nói bất lịch sự với cậu ấy vậy, dù sao người ta cũng đưa em về nhà" , anh trai tôi thì lại búng trán tôi rồi tỏ ra cao thượng bảo
"Mày tưởng tao không nhìn ra được chắc, thằng nhóc đấy ngon trai thật nhưng cũng không đến lượt mày, cẩn thận sau bị nó lừa rồi mới khóc"
"Tao sẽ không nói cho bố mẹ vì tao không muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của mày. Nhưng với tư cách là anh mày và là người từng trải, đừng tiếp xúc với nó, không nhận được kết quả tốt đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top