Chap 1

"Này cậu có sao không " ,một giọng nói trầm ấm đã ngắt quãng tâm trí của tôi. Tôi khẽ ngẩng lên, trước mặt là một cậu con trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khuôn mặt thanh tú làm toát lên vẻ thư sinh lẫn dịu dàng của cậu. Tôi thầm nghĩ "Là Tùng"

Nhìn thấy cậu ấy, tôi vội lau lau khoé mắt, muốn che đi bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Thấy tôi chỉ vội lau mà không đáp lại, cậu mỉm cười nhẹ rồi nói "Ngồi vào trong đi, trời khá lạnh, không nên hành hạ cơ thể của mình"

Nhận được sự quan tâm của cậu, tôi vẫn có chút không thoải mái, dù gì thì chúng tôi cũng không thân quen đến mức hỏi han nhau, nhất là khi thấy tôi như này. 

Có vẻ Tùng nhìn rõ cảm xúc của tôi, nên cậu từ từ giải thích " Mấy đứa bạn của cậu đang lo lắng vì không tìm thấy cậu, tôi vô tình nghe được và cũng tự nhiên thấy cậu ngồi đây, tiện thể hỏi" . Tôi hiểu ra và biết mình đã nghĩ sai, nhìn khuôn mặt điển trai của cậu và tỏ sự biết ơn chân thành "Hoá ra là vậy, thật làm phiền cậu rồi, để mình đi vào lớp" .

Tôi nhanh chóng về lớp còn bóng dáng của Tùng thì biến mất, nhìn thấy Mai xoà vào người tôi và lo lắng hỏi "Cậu đi đâu nãy giờ vậy Hân, tớ lo lắm đó". Thấy Mai đáng yêu rồi phungj phịu khi không thấy tôi, tôi mềm mỏng ôm chặt cậu ấy "Nãy tớ bị thầy cô gọi nên đi một lúc, xin lỗi nhaaa"

Thấy Mai đắc ý vì được tôi quan tâm, tôi cũng bất lực cười trừ. Xong tôi lại nhìn Thư và lặng lẽ gật đầu nhẹ để cậu ấy biết rằng tôi vẫn ổn .Thực chất khi nãy tôi có một số cảm xúc tiêu cực , Thư chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên 

"Nếu cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình, ra chỗ ghế ở gần phòng thư viện, rất ít người ở đó nên không sao đâu" . Đối với tôi, Thư luôn là một người bạn tuyệt vời, cậu ấy luôn chững chạc trong mọi hành động của mình, nhờ Thư mà tôi mới biết cách giải quyết những vấn đề của riêng mình.

Tiếng reng reng vang lên một lúc lâu ngay sau đó, mọi học sinh cũng trở về lớp, tôi khẽ liếc qua Tùng rồi ngẫm nghĩ 

"Nếu cậu ấy là một đứa con trai khác thì đã không đến gần mình rồi, vì việc này không cần thiết, kì lạ thật" . Nhưng rồi tôi cũng phải gạt nó đi vì nó đang làm tôi mất thời gian khi phải nghĩ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top