eat.
Tóm tắt về forkcake - cakeverse
- Biến thể của ABO tại Hàn
________
trường sơn trước giờ nổi tiếng với cái khẩu vị điên khùng không thấy món ăn nào ngon trên cuộc đời này. tuy nhiên chính bản thân anh cũng không muốn bản thân mình như vậy, nhưng kể từ năm 17 tuổi anh đã không còn cảm nhận được bất cứ một thứ gia vị nào trên đời này.
sau khi việc này kéo dài được hơn 1 năm, trường sơn có đến bệnh viện để kiểm tra dưới sự lo lắng của 2 vị phụ huynh. và thật bất ngờ là anh phân hoá, phân hoá thành fork, cái giống loài kinh khủng có thể ăn thịt đồng loại của mình vì bản năng tự nhiên. trớ trêu thay là tỉ lệ phân hoá của dân số thành nhóm này dưới mức 1% nhưng trường sơn lại là người được chọn.
ban đầu mẹ anh có phần không tin tưởng, cho rằng bệnh viện kiểm tra sai rồi mang anh đi 2 bệnh viện khác để kiểm tra tổng quát lại. oái oăm thay thì cả 2 bệnh viện sau đều đưa ra kết quả giống hệt cái ban đầu. lúc đó cả gia đình thật sự rất bất lực bởi sự phân hoá không mong chờ này.
phải biết rằng, 90% tội phạm giết người của xã hội hiện nay đều là fork.
chuyện đó cũng đã trôi qua hơn 10 năm, giờ trường sơn cũng đã hơn 30 tuổi. sau khi có kết quả tổng quát thì trường sơn vẫn sinh hoạt bình thường, học hành và tốt nghiệp đúng hạn chuyên ngành yêu thích về đồ hoạ với không một biến động nào trong cuộc đời.
bởi vì nó cực kỳ tẻ nhạt. anh không có bạn mới sau khi lên đại học, đi làm cũng không tiếp xúc với đồng nghiệp nhiều và đến khi thời đại kỹ nguyên số lên ngôi thì anh hoàn toàn không ra khỏi ra nhà trong một khoảng thời gian rất dài.
tất cả bởi vì thiên tính fork đã phân hoá trong người anh. tránh xa xã hội cũng chính là đang làm điều tốt cho đời.
tuy nhiên chuyện này cũng dẫn đến một tác hại, vì ngồi quá nhiều và ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể của trường sơn không được khoẻ lắm. anh gầy yếu và có phần hơi xanh xao hơn so với bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. việc này lần nữa lại làm nhị vị phụ huynh lo lắng.
đã rất nhiều năm trôi qua 2 ông bà vẫn luôn canh cánh về việc trường sơn trở thành fork. hiện tại con trai của ông bà vẫn rất giỏi giang vẫn kiếm được tiền và sống rất tốt nhưng nhìn bộ dạng thiếu sức sống của anh thì lại không tránh khỏi đau lòng.
hai ông bà đi nghe ngóng rất nhiều nơi, sau khi tham khảo ý kiến của vài bật phụ huynh khác thì quyết định cưỡng chế đứa con trai hơn 30 của mình phải đi tập thể dục.
một phòng tập gần cầu lông gần nhà với những hội viên là các ông bà cụ trong khu vực sống mà trường sơn đã từng tiếp xúc. một môi trường được coi như an toàn tuyệt đối cho đến ngày một ông cụ dẫn cháu trai mới từ nước ngoài về đến tham gia với mọi người.
trường sơn nhớ như in ngày gặp cậu ta, mùi matcha thơm lừng xông thẳng vào mũi, thoang thoảng vị chua của quả mọng kích thích vị giác đã tê liệt hơn 10 năm của anh.
cậu trai đó giới thiệu mình là sơn thạch. cũng sinh năm 1990 như anh.
do cả 2 trẻ nhất nhà đấu nên các cụ tự ghép cả 2 thành 1 đội để thi đấu. đặt biệt là khi ghi bàn thắng ông cụ nhà cậu ta thì cậu ta ôm anh rất chặt, đến mức anh ngửi được cả mùi trứng sữa béo ngậy làm nền để kết hợp chung với mùi matcha làm anh choáng ngợp.
hơn 10 năm rồi mới lại cảm nhận được mùi thơm quyến rũ thế này từ thức ăn, trong phút thoáng qua anh có nghĩ rằng, nên cắn thử một cái không nhỉ.
anh nhận ra, bản thân gặp được thiên địch rồi. một cake hoàn chỉnh đã xuất hiện, nhưng anh lại không hề nói cho ai biết, mục đích duy nhất là để tham luyến hương thơm ngọt ngào từ người nọ.
kể từ ngày quen biết trường sơn, sơn thạch chăm chỉ đi đánh cầu lông hơn bao giờ hết. cậu ta còn đi cả những ngày ông cụ nhà mình không đi để gặp cậu bạn bằng tuổi. đối với sơn thạch, trường sơn thật sự rất thu hút.
thủ tục sau mỗi trận đấu đều sẽ là cảnh 1 sơn thạch to đùng ôm lấy 1 trường sơn gầy gò trong lòng. mấy ông bà cụ ở nhà thi đấu lúc nào cũng tấm tắc: "ôi thằng nhóc thạch này đúng là bám người thật, lúc nào cũng kè kè ôm ấp bạn nhỉ?".
có trời mới biết cậu ta chỉ thích ôm trường sơn thôi.
và cũng có trời mới biết, mỗi lúc đầu mũi tiếp xúc gần sơn thạch thì trường sơn cực kỳ khổ sở. vừa là cảm giác sợ hãi nếu không thể kiềm chế được nhưng cũng là kích thích tới tột cùng khi hương thơm ngọt ngào ấy lại ập tới xoa dịu đi nỗi đau mất đi cả khứu giác lẫn vị giác kể từ khi phân hoá.
và cũng có những lúc anh nghĩ, có nên cắn thử một cái không nhỉ?
nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.
nhưng trường sơn không tự chủ được. anh dần chấp nhận việc đã xuất hiện thiên địch bên cạnh kèm theo sự thân mật của cậu ta. thậm chí họ dần không còn là bạn đánh cầu lông nữa, những buổi hẹn gặp nhau càng ngày càng đa dạng địa điểm. thậm chí là nhà của cả 2.
lần đầu sơn thạch mời anh đến nhà, trường sơn cực kỳ mong chờ. anh rất phấn khích vì bản thân sẽ được nhấn chìm trong một không gian thơm lừng mà bản thân đang chìm đắm. và khi đến rồi cũng không làm anh thất vọng.
không gian nhà của sơn thạch thật sự là một quả boom mùi hương. mùi matcha đậm đặc, bơ sữa ngọt ngào kèm với chút quả mọng tươi mát, một bữa tiệc đúng nghĩa dành cho trường sơn. anh thật sự đấm chìm vào không gian này đến khi cake nọ bắt đầu lên tiếng và đụng chạm thân thiết.
trường sơn không kiềm chế được bản thân, rõ ràng tên đàn ông kia không mềm mại hay ngọt ngào như mấy cô gái nhỏ, cũng không phải dạng cơ bắp anh sẽ thích nếu yêu đàn ông. nhưng lúc đó, trường sơn thật lòng muốn nếm thử đôi môi lúc nào cũng cười nói kia. anh muốn biết có giống vị quả dâu tây mà hơn 10 năm trước anh đã không còn cảm nhận được vị không.
và ông trời đúng là không phụ lòng ai. trường sơn tửu lượng 1 ly, sau khi uống hết 1 lon bia thì đã ngà ngà say mở mắt không lên.
sơn thạch nhìn anh mà lòng rạo rực. y hệt một bé mèo nhỏ đang lim dim ngủ, mũi của anh đỏ ửng, da mặt cũng hồng hồng, đặt biệt là đôi môi cong cong đang lèm bèm đặt biệt đáng yêu.
vậy là cầu được ước thấy. trường sơn được ăn quả "dâu tây" mình muốn.
ngọt ngào mọng nước, thêm chút xíu lấn át của bánh matcha. đúng là cực kỳ ngon miệng, trường sơn sau khi được nếm vị dâu tây thì cười hè hè rồi ngủ mất bỏ lại "bánh kem" đơ người không nói nên lời.
sáng hôm sau khi ngủ dậy thì trường sơn không nhớ bất kì điều gì ngoài cảm giác đêm qua có cảm nhận như ăn được quả dâu tây có vị. sau đó mới cảm thấy toàn thân lại được bao bọc bởi một mùi thơm quen thuộc.
bản thân anh đang được sơn thạch ôm cứng ngắt đến không thể tự trốn ra được.
trường sơn tự cho mình là người giỏi kiềm chế cho đến hôm nay. thật sự anh đã đánh giá sai bản năng của giống loài. hiện tại trường sơn cực kỳ "đói" và thứ duy nhất anh muốn chính ăn "ăn" người kia.
trong giây phút mất hết lý trí, trường sơn cắn phập lên cánh tay đang ôm lấy mình.
như dự đoán, ngon miệng.
cái cắn mạnh bạo làm người nọ thức giấc. cậu ta vội rút tay lại rồi kêu lên: "đau quá, sơn mèo làm gì phát điên sáng sớm lại đi cắn người vậy?"
sơn thạch nhìn trường sơn quay lại nhìn mình, tuy nhiên lần này cậu có chút sững sờ. đôi mắt trường sơn đục ngầu hằng lên từng tia máu, gương mặt mất khả năng kiềm chế nên cực kì hung hăng chỉ chực chờ tấn công người đối diện và lại một lần nữa trên người sơn thạch lại nhiều hơn 1 vết dấu răng.
lần này sơn thạch để yên tay cho mèo cắn, cậu đang muốn xem người này sẽ hành động gì tiếp theo rồi mới có thể xử lý tiếp được. trường sơn cắn đến khi tay người kia bật máu mới buông tha để liếm láp số máu đang rỉ ra ngoài. điều này làm sơn thạch sững sờ lần 2 trong một buổi sáng.
đợi đến khi máu trên tay sơn thạch ngừng chảy thì trường sơn mới lấy lại được bình tĩnh. anh ngẩng đầu lên đối mặt với người đối diện rồi lại quay đi, phân vân không biết giải thích như thế nào.
"bé sao vậy? lúc nãy anh hết hồn luôn đó, bé có ổn không để anh dẫn bé đi khám nha?" - sơn thạch lên tiếng. cậu ta không thể suy nghĩ được lý do của sự kiện hôm nay nên muốn biết được người đối diện có đang ổn không để còn tranh thủ ghi thêm điểm.
"ừm, thì" - trường sơn lúng túng, mặt vẫn quay đi chỗ khác không biết nên nói thế nào, "tao... tao, tao là fork. còn mày, mày là cake và hai đứa mình là thiên địch của nhau. lúc sáng tao không chịu nổi mùi hương từ người mày nên mất kiểm soát, tao xin lỗi vì đã giấu diếm mày bao lâu nay. sau này chắc không cần gặp lại nữa."
fork? cake? cái tỉ lệ chưa đến 1% dân số thế giới vậy mà lại rơi lên đầu cả 2. hoang đường. sơn thạch không thể tin được chuyện vừa nghe. rõ ràng cả 2 thời gian qua vẫn rất bình thường, tại sao hiện tại bé mèo còn nói sẽ không gặp lại.
sơn thạch thất thần cả buổi, mãi đến khi cảm nhận được động tĩnh từ người đối diện có ý muốn xuống giường mới hoàn hồn đưa tay kéo lại.
"bé ơi anh không đồng ý."
đúng, ai cho bước vào đời cậu rồi lại nói không gặp là không hả?
"anh nói bé nghe, anh biết bé lo sẽ hại anh nhưng mà nếu bé không còn quan hệ với anh nữa thì còn làm anh chết nhanh hơn."
"anh thích bé lắm, mèo ơi. anh không quan tâm bé có ăn thịt anh hay không, anh cần bé ở cạnh bên."
"nếu bé là fork thì càng không được xa anh. chỉ ở gần anh bé mới cảm nhận được mùi vị. bé trốn anh thì lại sẽ phải tiếp tục sống tẻ nhạc không thể cảm nhận được vị gì thì anh đau lòng chết mất."
sơn thạch nói một lèo, vừa nói vừa ôm cứng eo trường sơn cho anh nép vào lòng mình tuyệt đối mà nhẹ giọng thủ thỉ bên tai. một lần nữa trường sơn lại bị những mùi thơm ngon lành của sơn thạch bao vây.
trường sơn được sự ngọt ngào giam cầm khiến tâm trý trở nên mơ màng, tuy nhiên lần này anh không chọn dùng hai chiếc nanh nhỏ tấn công người kia nữa, cũng như để chặn lại mấy lời thề thốt sến rện kia, anh ngay lập tức áp môi lên đôi môi quả mọng vẫn không dừng thốt ra những lời sến sẩm.
vốn chỉ muốn cho người kia dừng nói nhưng sơn mèo lại lầm to. ngay khi đôi môi cong của anh áp lên môi sơn thạch thì cậu ta đã giành quyền chủ động, khống chế mà đưa đầu lưỡi vào luồng lách hết cả khoang miệng, để lại mùi vị thơm ngon khó cưỡng cho trường sơn thưởng thức.
mãi đến khi đôi môi cong được thả ra cũng đã hơi sưng tấy lên.
"mày không sợ?"
"bé có gì đâu mà anh sợ?" - dĩ nhiên, con mèo đen nhỏ chảnh choẹ này vừa gầy vừa yếu đừng nói đến việc có thể tấn công ai.
"nhưng mà tao có thể sẽ ăn thịt mày đó. tao là fork, còn mày là cake."
"ừ, vậy cake này là vị gì á bé?" sơn thạch tiếp tục hỏi, cậu cũng không quan tâm việc cái mặt mèo đối diện đang không vui mà tiếp tục đùa, tay lại xiết chặt hơn eo của người kia để cả hai gần gũi hơn.
trường sơn nhìn sự nhây lầy của người kia mà không nói nên lời, bất lực ngã theo cái ôm, đáp: "matcha, theo trí nhớ đến khi tao bị phân hoá thì là bánh kem matcha. ừm, lúc nãy hôn thì thấy thêm có vị dâu tây nữa."
"bé thích không?"
hỏi thừa. đương nhiên là thích chết đi được. trường sơn tự đọc thoại chứ không dám trả lời, sau một thời gian không cảm nhận được mùi vị thì sơn thạch đúng là cám dỗ cao nhất.
thấy người nọ không đáp lời sơn thạch cũng không có khó chịu, tiếp tục nói: "nếu bé thích, có thể mỗi ngày đều có thể đến đây tìm anh để thoải mãn vị giác." bất quá, cách anh để bé nếm vị sẽ không như bé nghĩ đâu.
"khùng hả? tao ăn thịt mày đó."
trường sơn không hiểu. anh biết tên này có ý với mình nhưng không nghĩ có thể sẽ điên tới mức này, đúng hơn là nếu anh ăn cậu ta rồi thì chỉ được một lần duy nhất thôi chứ 'mỗi ngày' là sao?
"bé muốn thử không?" sơn thạch vừa nói tay vừa không an phận mân mê vành tai đỏ ửng của bé mèo, sau đó lại nâng mặt người kia lên đối diện mình hỏi lại: "muốn biết cách để có thể 'ăn' cake cả đời không?"
trường sơn như bị thôi miên mà vô thức gật đầu, ngay sau đó đôi môi vẫn còn sưng lại bị tấn công bởi thiên địch mà không hề có sự phòng thủ, từng bước từng bước bị lôi vào mê mang.
từng lớp quần áo trên người cả hai dần ít đi, hai cơ thể quấn lấy nhau như điên loạn.
lần đầu tiên hơn 30 năm trong đời, nhận thức của trường sơn bị thay đổi, thì ra ngoài việc cắn xé như thú hoang fork vẫn có thể "xử lý" được cake theo cách này.
từng cái hôn, từng vết cắn lên người của "thiên địch" mục đích che đi tiếng rên rỉ khoái cảm trường sơn đều cảm nhận được vị ngọt. hay lúc người kia nhờ anh làm ướt mấy ngón tay thon dài để khuếch trương đều làm vị giác anh đê mê.
sau khi cơn khoái cảm trôi qua, trường sơn - người vừa được cake chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn đã mất hết sức lực mặc kệ người kia dọn dẹp thay đồ cho mình, tiếp tục lười biếng chui vào chăn rên rỉ.
"mới có một lần bé đã không động đậy được tay chân rồi. bé nghĩ bé ăn thịt được anh không?"
"con mẹ này im coi." - mèo đen phát điên, vơ cái gối ngủ quăng thẳng vào mặt tên đang cười vô lại kia, tức mà không nói được.
"thôi anh không trêu bé nữa, tối qua bé nói gì với anh bé không nhớ hả?" - sơn thạch ngồi xuống giường, tay không yên phận sờ lên tóc của người nọ.
trường sơn đang lim lim sắp đi vào giấc ngủ do mất sức, nghe người nọ nhắc lại thì lập tức nhíu mày. đêm qua anh say ngay từ đầu, hình như có nói muốn cắn thử môi sơn thạch?!?!?!?!!!!!
cắn thử môi?????
chết mẹ rồi. cái mà anh còn nhớ đã kinh khủng như vậy, vậy còn mấy cái mà anh không nhớ thì sao?????
nhìn thấy mèo đen nhăn nhó xong lại mở to mắt không khỏi làm sơn thạch thấy buồn cười. vợ nhỏ của ai mà đáng yêu quá.
"bé nói nhìn anh ngon quá muốn ăn anh đó."
O o O
ngon?
ăn?
cắn môi?
"hôm qua đòi hôn anh, anh còn đáp ứng bé để bé cắn trầy môi anh rồi nè." - thật sự là có vết trầy.
thật sự. thật sự ấy. fork mà yếu như sên. gặp cake thì ham luyến mùi hương từ người ta mà không tấn công, tới khi bản năng trỗi dậy thì lại bị thiên địch đè ra ăn không còn một cái gì.
trường sơn nằm suy nghĩ hơn 10 phút, sau đó khó khăn tự ngồi dậy nhưng lại bị sơn thạch nhanh tay hơn kéo sang bên cậu cho anh dựa vào người, bàn tay cũng nịn nọt chui tọt xuống eo mà xoa xoa vuốt giận cho mèo đen.
"ừm, thạch, nếu mà hôm qua có nói bậy thì cho xin lỗi nha. nhưng mà chuyện hôm nay thì..." - chưa kịp nói hết thì người nọ đã nâng cằm trường sơn quay lại về phía mình, áp nhẹ môi lên rồi mới lên tiếng.
"hôm nay thì sơn cũng biết rồi, anh thích bé mà, lâu nay anh cũng tỏ thái độ rất rõ là anh thích bé. chuyện phát sinh này cũng là để bé biết chúng ta không phải thiên địch như bé nói. anh biết cách để kiểm soát được bé, anh tự tin sức lực của anh sẽ khống chế được bé lúc muốn ăn anh, mà nếu thật sự có một ngày trở thành đồ ăn của cưng thì anh cũng tình nguyện. sơn cho thạch một cơ hội được không? sơn cũng có tình cảm với anh mà?"
mẹ nó thiệt. con mẹ này đúng là thiên địch chứ cái gì nữa. không những mùi hương hay cơ thể đều ngọt ngào, tới lời tỏ tình cũng thơm ngon kiểu này thì trạch nam không biết tình yêu là gì như trường sơn làm sao chịu nổi hả?
vậy là không cần một câu trả lời nào nữa, chịu làm bánh cho anh rồi thì mau đưa miệng cho anh "ăn", mèo đen fork đang rất bực mình vì bị sói xám cake úp sọt nên lần nữa cắn môi người ta đến bật máu.
kể từ khi cả hai bắt đầu quen nhau thì hầu như dính nhau 24/7. thậm chí con mèo đen trường sơn khi bị đói còn bất chấp người nọ đang họp online do làm việc từ xa mà chui xuống chân cậu tự nhiên làm càng. dĩ nhiên là sơn thạch không có ý kiến gì với vấn đề này mà còn đưa tay xuống xoa lên quả đầu đang thụt thò dưới chân như lời khen ngợi.
và sau mỗi lần như vậy khi laptop được gấp lại thì cũng chính là lúc mèo đen được trả công.
cũng sẽ có những lúc trường sơn thật sự thèm muốn ăn sơn thạch, nhưng cậu ta như đọc vị anh, những thứ đồ nghề để khoá anh lại rồi trường phạt đều được chuẩn bị kỹ, ngay khi mèo đen vừa giơ vuốt là sẽ bị trói bởi những đồ vật khó nói mà bạn trai anh mua trên mạng và kết quả là hôm sau đến cháo anh cũng không ăn được chứ đừng nói là "cake" của mình.
cuộc sống mà, đôi khi những chuyện tiêu cực lại không tiêu cực như đã nghĩ nếu thay đổi hướng xử lý, chỉ cần có niềm tin thì khả năng cao những mong muốn của bản thân sẽ có cơ hội thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top