#9 Liên lạc
Sáng hôm ấy Hoàng Ngân bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên bảng làm bài nhưng khổ nỗi cô lại dở nhất môn toán,vì chả quen ai nên cũng không thể yêu cầu sự trợ giúp từ bọn bạn trong lớp.Cô đành chịu trận nghe cô nhắc nhở một tràng vì sắp đến là kì kiểm tra bán kì mà với tình hình học hiện tại thì không ổn chút nào khiến cô buồn hiu.
Như thường lệ cô vẫn lên đưa nước cho anh,lần này cô không nói gì cả,chỉ lẳng lặng đưa ly nước cho anh rồi quay về lớp học tiết.Chắc môn toán có thù hằn gì với cô rồi nên đối với cô mới khó hiểu như vậy.Cô học ban tự nhiên nhưng lại học tốt ở các môn xã hội như văn anh hơn cả thảy.Trong các môn tự nhiên,môn khiến cô đau đầu nhất là môn toán,dù đã cố gắng yêu thương nó nhưng nó chả chịu chui vào đầu cô gì cả.Điểm số của cô cũng chỉ 5 6 đi đều.
Thấy cô có vẻ buồn buồn,anh nhận ly nước rồi cúi xuống nhìn vào gương mặt mếu máo kia.
"Này nhóc,có chuyện gì sao?"
"Ai bắt nạt nhóc à? Nói với tôi".
Minh Hiếu với Hoàng Long bước ra cửa thì chẳng thấy anh đâu,lạ thật cái thằng này bình thường anh em đi đâu cũng có nhau mà nay chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Khi đã đến nơi khuất người cô mới có thể nói chuyện với anh vì nói trong sân sợ rằng đám của Ngọc Nhi sẽ lao vào mà xé xác cô mất.
"Em sắp tiêu rồi!!"
Cô bỗng òa khóc khiến anh càng bối rối.
"Chuyện gì?Ai làm gì nhóc mà nhóc tiêu rồi?
"Nhanh nói tôi nghe!"
"Sắp đến kì kiểm tra bán kì rồi mà kết quả học tập của em chẳng khá lên gì cả..."
"Cứ đà này em sẽ đội sổ cuối lớp mất thôi..."
Anh nghe thấy lí do đằng sau thì thở phào rồi bật cười thành tiếng.
"Sao anh lại cười-"
Chưa nói hết câu đã bị gương mặt điển trai kia làm cho điêu đứng,nước mắt cũng tự giác chảy ngược vào trong.Thánh thần thiên địa ơi,hoàng tử hả?.Anh sở hữu cho mình đôi mắt 1 mí nên có nhìn bình thường người ta cũng sẽ nghĩ anh lườm liếc nên học sinh trong trường chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt anh cả.Cũng đôi mắt ấy khi cười lên thì nhắm hết cả lại,eo ôi trông yêu lắm cơ.
"Haha rồi tôi xin lỗi"
"Tóm lại là nhóc đang học dở đến nỗi bất lực luôn à".
"Em không có học dở,chỉ là điểm chưa cao thôi..." Giọng cô ban đầu lớn lắm nhưng dần thì lại bé xíu xiu.
"Hay là thế này".
"Tôi kèm nhóc học,coi như là trả tiền cho mấy ly matcha latte"
"Được không?"
Cô như vớ được phao cứu sinh,mừng mà nhảy lên người anh khóc tu tu.Có ai lại không biết con người trước mặt đây là thủ khoa chứ.Vừa đẹp trai,học giỏi,hát hay chơi thể thao tốt đúng là "gu của mọi nhà" rồi.Nay "gu của mọi nhà" lại chủ động kèm cô học thì có ngu mới đi từ chối.
"Thật sao ạ?!"
"Anh không đùa em đấy chứ?!"
"Tôi đùa nhóc làm gì."
"Bắt đầu từ mai,tôi kèm nhóc học,nhưng nhóc phải học cho nghiêm túc."
"Còn không tôi để nhóc tự bơi đấy."
Cô gật đầu liên tục rồi cảm ơn anh ríu rít,
"Đưa điện thoại đây"
"Sao ạ..?"
"Anh không định lấy điện thoại em để trả công đấy chứ...?"
Cốc!
"Ngốc à,đưa điện thoại để tôi đưa nhóc số liên lạc của tôi chứ".
"Kèm học mà không liên lạc được thì làm sao kèm?"
"Àaa dạ dạ đây ạ".
Cô đưa điện thoại để anh lưu vào danh bạ của mình,cô cũng lưu tên anh với biệt dạnh "đồ lạnh lùng".Anh thì mừng thầm trong lòng vì cái cớ để xin liên lạc của cô quá hoàn hảo.
*Biệt danh mà anh đặt cho cô là "Nhóc lùn" nha:))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top