#7 Sự thật

"Anh Đăng Dương?"

Anh đang làm gì vậy chứ?Anh bị điên sao?Chắc là anh điên thật rồi,vì điên nên mới không ngừng lo lắng cho người con gái trước mặt trong khi mới tháng trước đã nói lời cay nghiệt với em ấy.Cô bị anh nắm cổ tay cũng bối rối không biết làm gì,anh nắm tay cô rất chặt.Gọi mãi không thấy anh trả lời

"Anh Đăng Dương!!"

Anh bỗng trở về thực tại sau khi bị kẹt bởi mớ hỗn độn kia, nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh quen thuộc đang liên tục hỏi han.

"Anh Đăng Dương,anh không sao chứ?"
"Anh có bệnh không?"

Không phải bây giờ thì bao giờ mới có thể giải thích.Vội nắm chặt lấy bàn tay cô,anh chỉ biết ấp úng được vài từ,

"Nhóc có thể lắng nghe tôi một chút không...?"

Gì đây,một Trần Đăng Dương cao ngạo giờ lại xin của một cô gái một ít thời gian để nói chuyện,làm sao cô nhóc này có thể làm được điều tưởng chừng như là hoang đường đó chứ.Cô bất giác không tin vào tai mình,nhìn người con trai trước mặt đang nắm chặt lấy bàn tay mình không cho rời đi làm cô càng bối rối.

"Chời ơi,đã dặn với lòng là không được lung lay rồi mà giờ anh ấy lại bày ra vẻ mặt này thì làm sao đây??!!" Bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất thâm tâm cô đang không ngừng đấu tranh.

Tất nhiên với vẻ mặt không một góc chết ấy bình thường đã làm cô điên đảo rồi mà giờ còn tỏ vẻ nũng nịu thì cô xin giương cờ đầu hàng.

"Vâng,được ạ"

Nghe được câu trả lời vừa ý anh nhẹ mỉm cười quay lưng dắt tay cô đi.Con người này làm cho cô không ngừng thích được mà,sao lại đáng yêu đến như thế nhỉ.Cô để cho anh nắm tay dẫn đi mặt thì đỏ bừng.Mặc kệ những lời bán tán đang không ngừng xôn xao,anh vẫn nắm chặt bàn tay cô không muốn rời.Đến một góc khuất sau gốc cây anh hay ngồi,anh nhẹ nhàng buông tay cô ra,

"Không phải như những gì nhóc nghĩ đâu,Ngọc Nhi không phải là người yêu của tôi"
"Cô ấy là người tự tung tin đồn giữa tôi và cô ấy,trước giờ tôi không muốn gây rắc rối nên để kệ mọi chuyện.Nhưng hôm qua thấy nhóc vì tôi mà gặp chuyện nên tôi nghĩ đến lúc phải lên tiếng rồi..."
"Cho tôi xin lỗi..."

Lần đầu tiên anh trở nên dịu dàng với cô như thế,lần đầu tiên Đăng Dương lại hạ thấp mình để giải thích và xin lỗi một cô gái như thế.Cô là bị anh làm cho bất ngờ đến nỗi không thể nói được gì rồi.Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh,cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng rất vui vì được nghe chính anh đính chính tất cả.

"Em không sao đâu,cảm ơn anh đã lo lắng"
"Và có chuyện này..."
"Vậy em có thể tiếp tục theo đuổi anh không?"

Anh nhìn người con gái trước mặt mắt long lanh mong chờ được hồi đáp thì không khỏi bật cười xoa đầu cô,

"Được rồi,tùy nhóc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top