#7 Hiểu lầm
Anh đuổi theo cô nhưng đã không còn nhìn thấy hình bóng nhỏ bé ấy đâu nữa.Anh không có thông tin liên lạc nào của cô cả,đã không ít lần cô chủ động hỏi xin nhưng anh đều mặc kệ.Giờ thì có lẽ anh đã hối hận vì điều ấy rồi.Về phía cô,vì đã không muốn ba mẹ phải lo lắng nên cô đã vào phòng thật khẽ để ba mẹ không biết.Đợi đến tối muộn khi mọi người đã ngủ say cô mới dám mò xuống tủ lạnh để lấy đá lạnh chườm lên bên má vẫn còn sưng đỏ.Vì quá tủi thân nên cô chỉ có thể tâm sự với cô bạn thân của mình
“Mày ơi hình như anh Đăng Dương có người yêu rồi ấy...”
“Gì cơ??Sao mày biết?”
“Thì hồi chiều tao bị một nhóm người của chị hoa khôi gì đấy tên Ngọc Nhi chặn lại hỏi chuyện”
“Hả???!Rồi họ có làm gì mày không??”
“À không có đâu,họ chỉ lại hỏi vài chuyện để xác nhận lại thôi”
“Cái chị hoa khôi ấy xinh lắm còn nhận mình là người yêu của anh Đăng Dương nữa...”
“Nhìn họ đẹp đôi thật đấy”
Cả hai im lặng một hồi lâu thì mới thấy Ái Vi lên tiếng.
“Còn nhiều người tốt mà,mày thấy anh ấy có để ý đến mày đâu,uổng công mày ngày nào cũng mang nước cho anh ấy”
“Tao thấy mày nên kiếm người khác thực sự để tâm đến mày ấy”
“Tao biết rồi,tao sẽ suy nghĩ”
“Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Cô tắt điện thoại,vắt tay lên chán suy nghĩ về những gì đã xảy ra.Nếu anh thực sự đã có chị Ngọc Nhi thì cư xử như vậy đúng là vô cùng hợp lí.Càng nghĩ càng buồn,nước mắt cứ ứa ra không ngừng rồi cô ngủ quên đi từ lúc nào.Sáng hôm sau cô đi học với hai bên mắt sưng như vừa bị ai đấm.Cô chẳng dám nhìn mặt ai nữa,đặc biệt là anh.
Từ ngày hôm ấy cô cũng nhận ra mình phải giữ khoảng cách nên cũng không mang nước cho anh nữa.Anh thì hằng ngày vẫn luôn mong ngóng lại được thấy cô nhóc mang ly matcha latte cho mình,định từ nay sẽ nhận nhưng lạ thay chẳng thấy ai nữa cả.Anh nhiều lần cũng định tìm cô để giải thích rõ ràng nhưng cô lại tránh mặt anh.Cũng phải,anh đã phũ phàng với cô thời gian qua rồi còn để cô phải gặp rắc rối vì mình thì làm sao chịu nghe mình giải thích chứ.
Người ta luôn thấy một Trần Đăng Dương lạnh như băng,không thèm đếm xỉa đến phụ nữ mà giờ đây lại như ngồi trên đống lửa khi nghĩ về bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Dù có tránh né thì cũng phải xuống căn tin ăn trưa thôi,cô chọn một cái bàn khuất ở phía góc để ít,người để ý đến,thấy bóng dáng anh cô lại không ngừng nghĩ đến câu nói của Ngọc Nhi.
"Anh ấy và chị ấy thực sự đang quen nhau sao..."
Tim cô nhói lên,quả nhiên thích vẫn là thích,vẫn không có gì thay đổi được việc mình thích một ai đó cả.Nhưng vì thích người ấy,vì yêu người ấy nên luôn muốn người ấy được hạnh phúc.Cô quyết định rồi,chiều hôm nay cô sẽ gặp trực tiếp anh để nói chuyện rõ ràng,không trốn tránh nữa.
Khi tan học,anh đang soạn cặp thì thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc đang đứng dựa vào cửa lớp,anh mừng thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh bước ra.
"Anh Đăng Dương,em có chuyện muốn nói..."
"Em quyết định rồi,em sẽ từ bỏ không theo đuổi anh nữa.Em biết anh đã có chị Ngọc Nhi rồi và em xin lỗi vì đã làm phiền lòng hai người thời gian qua.Em sẽ không làm phiền hai người nữa đâu ạ"
Cô nở nụ cười chua xót nhìn anh nhưng thâm tâm cô đang quặn thắt từng đợt.Từng câu từng chữ cô nói ra như một lưỡi dao đang đâm chính trái tim cô vậy.
Anh nghe thấy thì như sét đánh ngang tai,đây đâu phải điều anh mong đợi?À mà anh đang chờ đợi điều gì chứ?Tỏ tình sao?Nhưng nếu em ấy tỏ tình thì liệu anh có đồng ý không,hay anh lại tiếp tục từ chối điều ấy một lần nữa?Hay là anh thích em ấy rồi nên mong chờ một điều lãng mạn được thốt lên sao.
Anh đang vật lộn với mớ suy nghĩ của mình thì cô cúi chào định rời đi.Anh chẳng thể nghĩ được gì nữa,vô thức đưa tay ra kéo tay cô lại như thể sợ mất đi thứ quan trọng đối với mình.
"Anh Đăng Dương?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top