#6 Chú ý
Cô trở về lớp gây toàn bộ sự chú ý của mọi người.Nghĩ sao lại không gây chú ý chứ,thân hình nhỏ bé kia như đang bơi trong chiếc áo khoác quá cỡ kia.Điều khiến càng nhiều người bàn tán chính là cái bảng tên trên ngực áo kia kìa.Anh ngồi trên lớp nhìn xuống cửa số thấy cái người bé bé cao có 1m60 lại đi khoác chiếc áo của người cao 1m85 thì bất giác cười cười.
“Cũng đáng yêu đấy”
Dưới sân trường:
“Này mày không nghĩ đó là áo của anh Đăng Dương đấy chứ?!”
....
“Sao có thể chứ,nó là ai mà lại mặc được áo của anh ấy,có nhầm lẫn gì không??”
.....
“Nhầm lẫn thế nào được,cả trường này có mỗi một mình anh ấy mang tên này mà.”
…..
…..
Tiếng bàn tán xôn xao ngày một to hơn và nhiều hơn.Cô nhanh chân bước vội về lớp.Tất nhiên về lớp cũng không tài nào thoát được những cái miệng của đám con gái,đặc biệt là cái đám cực kì cuồng Đăng Dương ấy.Bọn họ nào để cho cô yên,vừa tan học là túm tụm lại tra hỏi cô,cùng tuổi có mà đàn chị khóa trên cũng có.
Đứng đầu là người mà ai cũng biết.Ngọc Nhi-hoa khôi của trường,anh và Ngọc Nhi thường xuyên bị đồn thổi là đang hẹn hò cùng nhau,là trai tài gái sắc người người ngưỡng mộ.Anh là kiểu người chẳng buồn đính chính,mặc kệ tin đồn có thổi đến đâu nên cái cô hoa khôi kia cũng được nước làm tới.
“Là ai?"
Ngọc Nhi ra vẻ thục nữ bước tới
“Là con nhỏ này ạ,con nhỏ này lại dám mặc áo của anh Đăng Dương đấy ạ!”
Cô ta bước tới mỉm cười nhưng cô
chẳng thấy vẻ gì là thiện cảm cả.
“Này nhóc,sao em lại mặc áo của anh Dương thế?”
Cô im lặng không biết nên trả lời như thế nào.Vô tình nhặt được? Có ai cố tình để lại cho em? Dù có là lí do gì thì cũng không thể khiến họ tin.Ngọc Nhi bắt đầu nổi cáu lên nắm tóc cô giật ngược lên.
“Tao cảnh cáo mày,tránh xa anh Đăng Dương ra.Mấy ngày hôm nay tao đã nghe tin có con nhỏ nào hay đến trước cửa lớp để đưa nước cho anh ấy thì ra là mày.Mày biết tao là ai không?Tao là người yêu anh ấy!Mày có biết tao như phát điên khi biết có người ve vãn anh ấy không hả?”
Nói rồi cô ả vung tay tát cho cô một cái đau điếng đến sưng má.Cô bây giờ bị dọa sợ rồi,dù trước giờ không ai để ý đến nhưng cũng không đến mức đánh cô.Bất giác từng giọt nước mắt rơi xuống.
“Em xin lỗi ạ,em không biết anh ấy đã có người thương”
“Em xin lỗi vì đã làm phiền anh chị”
Cô gập người sâu xuống xin lỗi để che đi những giọt nước mắt rồi sau đó tháo chiếc áo khoác kia trả lại cho cô gái trước mặt.Xong việc nhanh chóng chạy đi.Vừa chạy nước mắt cô không ngừng rơi,hai má đỏ ửng tê tê vì cái tát ban nãy,đầu tóc rối bù vì bì nắm giật liên tục.
Trên đường về anh bắt gặp hình bóng nhỏ đang vụt chạy ra cổng trường,nhưng có chút lạ.Trên người đã không còn mặc chiếc áo khoác của anh nữa,đầu tóc rối xõa xuống che cả gương mặt.Định đuổi theo hỏi chuyện thì bị Ngọc Nhi kéo tay lại sát bên người,trên tay cô ả còn đang cầm chiếc áo khoác mà đáng lẽ anh để lại cho cô.Anh nhìn cô không giấu được vẻ khó chịu,mặt đen lại
“Chuyện gì?”
“Anh này kì quá à!Người ta chỉ muốn được gần gũi với anh thui mò.”
Cô ả nũng nịu cố ý ép cái cặp tròn tròn nhô ra vào tay anh.Anh cảm thấy muốn nôn liền rút tay ra ngay lập tức mà cô ả kia chả có dấu hiệu muốn buông khỏi tay anh.
“Em thấy có con nhóc lớp 10 kia có vẻ muốn tiếp cận anh nên đã giúp anh dạy cho nó một bài học rồi.Nó còn dám mặc áo khoác của anh nữa nhưng mà em đã lấy lại rồi,em đảm bảo nó không dám lại gần anh nữa đâu”
“Anh thấy em có giỏi không,mau thưởng em đi!”
Nghe đến đây mặt anh tối sầm lại,anh thực sự nổi cáu vì những lời phát ra từ miệng con ả trước mặt.Trong lòng anh nghĩ đến chuyện cô nhóc kia đã phải chịu những gì từ bọn bắt nạt này thì càng không giữ được bình tĩnh.Anh giật tay ra thật mạnh khiến Ngọc Nhi xuýt thì ngã ra đất.Anh vội chạy đi tìm cô.Có vẻ như cái sự kiên trì đến cứng đầu của cô nhóc lớp 10 kia cũng lay động được anh chút ít rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top