#5 Tai nạn nhỏ

Mấy ngày hôm nay nhìn cô tiều tụy đến thương,trông chẳng khác gì cái xác không hồn cả.Vừa phải học bài,vừa phải làm mớ bài giáo viên giao và dù có mệt mỏi nhưng vẫn phải hằng ngày lết tấm thân này lên tận tầng 3 để đưa nước cho anh nhưng đổi lại vẫn là một mình cô  phải uống lấy ly nước.Cô đành phải lê thân về lớp,về đến chỗ ngồi cô nằm dài xuống bàn.Lúc này cô thực sự rất cần một giấc ngủ mắt cô bây giờ chẳng kém gì Fubao cả.
Chuông tan học vừa reo cũng là lúc ai nấy đều nhanh chóng trở về nhà nhưng riêng cô vẫn phải ở lại để làm tiếp bài dở để nộp đúng hạn.Tình cờ anh chuẩn bị ra về đi ngang qua thì thấy trong lớp vẫn là cái bóng dáng nhỏ ấy đang lụi cụi làm bài một mình dù đã trễ.Đầu cô đau như búa bổ không cẩn thận bị dao cắt vào tay.Anh khó chịu nghĩ sao cô lại hậu đậu như thế.Định bỏ về thì bỗng
Rầm!
Tiếng động lớn khiến anh giật mình quay lại,đã thấy cô nằm gục dưới sàn.Anh khẽ cau mày

“Haizz thực sự không muốn dính líu đến mấy chuyện như này một chút nào.”

Nói rồi anh tiến lại khẽ bế cô lên đưa đến phòng y tế.Trong cơn mơ màng cô chỉ nhìn thấy bảng tên có chữ “Đăng Dương” rồi ngất lịm đi.
Trao đổi với cô y tế mới biết cô ngất xỉu là do thiếu ngủ và thiếu chất dinh dưỡng trong nhiều ngày dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể.Anh liếc nhìn cơ thể nhỏ nhắn kia đang thở đều thì ra vẻ trách móc.Được một lúc rồi anh cũng chào cô y tế để ra về.Khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã quá khuya,giờ mà về thì cũng đáng sợ đấy nhưng mà không về thì cũng không được.Nghĩ rồi cô cũng thu dọn đồ,được cô y tế dặn dò rồi chào cô để ra về.Trên đường về có ai đấy vì lo lắng mà theo cô đến tận đầu ngõ để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra nữa mới an tâm ra về.

Sáng hôm sau cô vẫn đến trường như bình thường,nghĩ đến cảnh tối hôm qua người bế mình đến phòng y tế có bảng tên anh thì không ngừng thích thú.Nghĩ anh cũng có thể đã thay đổi chút ít cô không ngần ngại mua ly matcha latte đến tìm anh như mọi ngày.
Hình như cô đã mơ mộng hơi nhiều rồi nhỉ.Anh chả có vẻ gì là khác thường ngày cả
“Anh Đăng Dương,em muốn cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua!”

“Gì vậy,mới sáng sớm ra đã ăn nhầm cái gì rồi à?
“Hay hôm qua ngủ đã mơ thấy cái gì rồi tưởng bở hả nhóc” Anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

“Kì vậy ta,hay hôm qua mình mệt nên đã nhìn nhầm nhỉ?”

Anh bỏ cô lại đằng sau với vẻ mặt ngơ ngác,tay thì gãi gãi đầu nhìn ly matcha trên tay.Miệng anh khẽ kéo lên một đường cong nhẹ đủ để không ai nhận ra.Cô khó hiểu vừa đi vừa uống ly nước.Nhờ sự nỗ lực đến ngã gục đúng nghĩa đen mà cô đã nộp bài không chỉ đúng hạn mà còn hoàn thành rất xuất sắc.Mọi người mới để ý đến cô nhưng không phải theo chiều hướng tích cực.Họ ghen tị vì cô được giáo viên hết long khen ngợi.Khoảng cách giữa họ ngày càng bị kéo xa,cô biết điều đấy vì lúc nào họ cũng dành cho mình những ánh nhìn căm ghét.Đến bao giờ thì cô mới có thể kết bạn và sống một cuộc sống cấp 3 bình thường đây.

Trưa hôm ấy khi đang ngồi ăn như bình thường thì một hội bạn trong lớp kéo nhau lại xin được ngồi cạnh.Tưởng mình cuối cùng cũng được chơi chung cùng mọi người nên vui vẻ mời họ ngồi cùng.Một chiếc muỗng trên khay cơm của họ rơi xuống đất,cô ngây thơ nhặt lên giúp
“Của cậu nè!”

Vừa dứt câu bỗng có một dòng nước màu trắng đục từ đâu chảy xuống đầu cô.Cô ngước lên thấy một trong số đám bạn đang cầm hộp sữa tráng miệng đổ lên đầu của mình.Cô nhất thời không biết làm gì đành ngậm ngùi chịu sự mắng nhiếc của họ và cái nhìn của học sinh khác.Toàn bộ khung cảnh ấy đã được thu vào mắt của người ngồi phía xa xa.Anh vẫn đang im lặng quan sát toàn bộ diễn biến,thấy cô không thể phản kháng lại thì nhíu mày khó chịu.Như có gì thôi thúc anh đứng dậy cầm khay cơm của mình cố tình đi ngang qua chỗ đám học sinh kia “vô tình”thúc mạnh vào vai của đứa cầm đầu khiến nó chao đảo mà ngã chúi xuống.Cô vẫn chưa biết sự xuất hiện của anh,lặng lẽ cầm khay cơm của mình đi cất và bỏ đi.Cô vào nhà vệ sinh để rửa lại tay chân nhưng đồng phục thì không thể giặt khô ngay được.Định cố nốt buổi chiều rồi về giặt thì cô thấy trước cửa nhà vệ sinh như có ai để sẵn cho mình chiếc áo khoác.Là áo khoác đồng phục của nam,nhìn bảng tên thì lại thấy cái tên quen thuộc,mùi hương cũng y hệt người bế cô lúc cô ngất đi.Dường như nhận ra điều gì đó cô quên hết muộn phiền khoác vào và trở về lớp.

Giữa họ đã có điều gì thay đổi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top