#4 Bạn

Đối với Hoàng Ngân,vấn đề của cô không chỉ dừng lại ở việc theo đuổi anh mà còn về vấn đề kết bạn tại ngôi trường mới.Đã một tuần kể từ ngày đầu tiên đến trường nhưng cô vấn chưa thể nào có cho mình một người bạn.
Hằng ngày cô chỉ đến trường để học,ra chơi thì như thói quen mang lên lớp cho anh một ly matcha latte nhưng lần nào cũng bị anh lơ đi.Riết cô đã quen với việc uống ly matcha mà anh đã chối từ.Hôm nay giáo viên chủ nhiệm giao cho cả lớp bài tập nhóm,yêu cầu từ 4-6 người.Tất nhiên mọi người đều vui vẻ bắt nhóm với nhau ngoại trừ cô.Thấy có vẻ như không ai muốn chung nhóm với mình cô liền tiến lên nói cô chủ nhiệm

“Cô ơi bài này em làm một mình được không ạ?”

“Bài này làm một mình sẽ rất cực đấy,em có chắc không?”
“Sao em không hỏi các bạn xem nhóm nào thiếu người để vào?”

“Em thấy các nhóm đều đủ rồi ạ,một mình em làm không sao đâu cô”

“Được rồi,vậy em cố gắng lên nhé”

“Em cảm ơn cô ạ”

Cô đi vễ chỗ khẽ thở dài.Đây là bài tập nhóm mà giờ cô lại phải làm một mình,công việc của 6 người giờ đây do một mình cô gánh vác.Cô chán nản thầm mong giờ ra chơi đến thật nhanh để lại có thể lại được nhìn ngắm hình bóng anh cùng cây guitar ấy.
Reng!
Nghe tiếng chuông,cô như có dòng điện trong người chạy qua,vội vàng cất sách vở và như thường lệ phóng xuống căn tin mua một ly matcha latte rồi lại phóng lên tầng 3,nơi lớp anh đang học.Hai người bạn kia có vẻ quen với cô nhóc ngày nào cũng mang lên lớp cho anh ly matcha latte mặc dù lần nào cũng phải tự mình uống nó.

“Mày không định nhận của con bé thật đấy à?Tao thấy matcha latte cũng ngon mà”
“Gặp tao ngày nào cũng được mua cho ly matcha latte thì sướng không hết ấy chứ.”

Anh vẫn đi ngang qua cô như mọi ngày.

“Nhận hay không có liên quan gì đến bây à?”
“Tao chỉ thấy nó phiền phức”

Nghe được câu nói đó từ anh tim cô hẫng đi một nhịp.Trước giờ anh chỉ im lặng chứ không hề bảo cô biến đi chỗ khác.Giờ đây chính miệng anh đã phát ra hai từ nói cô “phiền phức” khiến cô không khỏi đau lòng.Cô từ từ quay lưng lại bỏ đi hình như cũng chẳng còn tâm trạng uống ly matcha latte trên tay nữa
“Mày có nhất thiết phải nói nặng lời như vậy không?Con bé cũng chỉ muốn mang nước cho mày thôi mà.”
“Mày im lặng đi”
Anh gằn giọng rồi tình cờ đánh mắt ra đằng sau,thấy ly matcha latte đáng lẽ hằng ngày đang được cô uống hết một hơi giờ lại nằm gọn gẽ trong sọt rác.Những ngày hôm sau cô tất bật với việc làm bài tập cô giao nên cũng chẳng còn thời gian mang nước lên cho anh mà cô cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa.Anh thấy có hơi lạ khi không còn thấy cô mang nước lên nữa,nghĩ chắc do câu nói hôm trước nên cô nhóc từ bỏ rồi.Tình cờ một buổi trưa khi đang cầm cây đàn guitar của mình đến gốc cây quen thuộc,anh bỗng nhìn thấy cô đang một mình làm gì đấy ở phía sau nhà thi đấu.Nhân lúc cô bỏ đi đâu đấy anh đã lại gần xem thử,là mô hình môn toán đang làm dở cùng một đống thứ đang bày bừa xung quanh.

“Gì đây?Sao lại làm một mình?Nhóc đó không có ai chung nhóm sao?”

Đứng nhìn một lúc rồi cũng rời đi.Anh cũng thường thấy cô ăn trưa một mình trong căn tin.Có vẻ không có bạn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top