#3 Xin lỗi

Sau ba ngày đắn đo suy nghĩ,cô vẫn nên gặp mặt trực tiếp xin lỗi người ta vẫn hơn.Cô đã không có bạn rồi mà còn để lại ấn tượng xấu với đàn anh thì thật không ra gì.Biết được anh học 12A8,là ở trên tầng ba,còn cô học tận dưới tầng trệt,chuông ra chơi vừa reo,cô bước ra khỏi lớp định lên lớp tìm anh thì chợt dừng lại.Một lúc sau người ta thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng nép ở cửa phòng 12A8 trên tay cầm ly matcha  latte như đang đợi ai đó.Thấy anh cùng hai cậu bạn bước ra khỏi cửa cô đã chạy thật nhanh đến trước mặt thở hổn hển như vừa bị ai dí.Hai cậu trai bên cạnh huých vào vai anh cười nói

“Gì đây,tao không ngờ mày nhanh đến thế đấy”

“Đúng đúng,vừa gặp người ta hôm qua mà mày làm cách nào để nhóc con này nay lên tận đây đưa nước vậy,chỉ tao với”

Anh thì khẽ cau mày nhìn con nhóc trước mặt.Cô nghe hai anh kia trêu thì cũng ngại ngùng nhận ra hành động của mình cũng dễ hiểu lầm thật.

“Này nhóc,trông em cũng dễ thương đấy,hay đừng tặng nước cho thằng Dương nữa,tặng cho anh này”

Hoàng Long cúi xuống nhìn vào cô nhóc đang cầm ly matcha latte trên tay.Còn anh vẫn đang bị cô chắn đường nên cảm thấy hơi khó chịu

“Đ-Đây là để xin lỗi việc ngày hôm qua ạ!”

Cô bỗng nói to khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý và bàn tán.Hai thằng bạn kế bên anh chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bước tới đen mặt lại nói

“Này,hôm qua nhóc làm đổ matcha latte lên áo tôi rồi hôm nay lại tạ lỗi bằng ly matcha latte”

“Nhóc coi tôi là trò đùa đấy à?”

Cô thực sự chưa nghĩ đến chuyện này,cô mua ly matcha latte này chỉ đơn giản đây là thức uống yêu thích của cô chứ chưa nghĩ đến chuyện trêu đùa anh.Nghĩ lại thì thấy anh nói có vẻ cũng đúng

“Không phải đâu!Ý của em là-”

Chưa để cô nói hết câu anh đã bước qua người cô vô tình huých vào người cô một cái làm cô suýt thì ngã.Anh thì cứ bước đi mặc cho người khác có bàn tán hay bỏ lại cô nhóc cùng ly matcha latte kia.

“Mình đâu có ý đó đâu chứ.Không uống thì thôi vậy.”Cô nghĩ rồi tiện cầm ly uống luôn

Về tới lớp cô lại phải vào hoàn cảnh không ai chơi cùng,cô cũng đã cố bắt chuyện cùng mọi người nhưng họ chỉ coi cô như không khí,không đáng để để vào mắt.Cô đành về chỗ mình lấy sách vở ra học bài.Cũng vì thế mà giờ ăn trưa cô luôn ngồi ăn một mình,tưởng rằng cô sẽ u uất như tình tiết thường thấy trong phim nhưng đâu ngờ nó cũng đâu tệ.Cô vẫn ngồi ăn ngon lành vừa nhắn tin cho Ái Vi

“Ê mày ơi,tao thấy cái anh Đăng Dương hôm trước mày nhắc rồi”
“Công nhận là đẹp trai thật đấy”

“Sao?”
“Thấy tao nói đúng không”

“Ừ mà anh ấy có người thương chưa nhỉ?”

“Mày ngây thơ quá đấy”
“Người như anh ấy thiếu gì hoa khôi người đẹp vây quanh”

“Cũng đúng...”

“Này,đừng nói với tao là mày thích ảnh nha”
“Tao nói mày nghe,mặc dù được để ý như thế nhưng mà con gái với ảnh như vô hình ấy”
“Mày không có cửa với tới đâu”

“Gì cơ?”
“Có cần phải nói như thế không?”
“Mày hơi xem thường Hoàng Ngân này rồi đấy”
“Tao thích anh ấy đấy,tao sẽ theo đuổi anh ấy cho bằng được”

“Được rồi,để tao xem”

Cô đã để ý đến anh ngày từ lần đầu gặp,cái lúc mà anh được đám con gái bu quanh vào ngày đầu tiên.Cô suy nghĩ xem mình nên tiếp cận anh ấy bằng cách nào thì được thì bỗng thấy dưới gốc cây trước cầu thang một hình bóng.Hình bóng ấy quá đỗi quen thuộc đã làm cô xao xuyến mỗi ngày.Người con trai với mái tóc đen đang ngân nga giai điệu bên cây guitar tạo nên một khung cảnh  như trong cổ tích chỉ khiến người ta muốn đứng lại ngắm nhìn.
Cô mải mê nhìn đến nỗi không biết đã quá giờ ra chơi từ lúc nào.Ngày hôm sau cô vẫn tiếp tục thói quen của mình là mang một ly matcha latte đến trước cửa lớp anh.

“Anh Dương,đây là em mua cho-“

Không để cô nói hết câu cậu trai ấy vẫn lướt qua mặt cô,xem cô như người vô hình.Một phần vì chiều cao ấy quá nổi bật,cô chỉ cao gần đến vai của anh,không thấy cũng là một lí do có thể chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top