4.
Buổi sáng ở Hà Nội thường dịu nhẹ, mặt trời còn chưa lên cao hẳn, sương sớm vấn vít trên những tán cây, phủ lên mặt đường một làn hơi mỏng mảnh như tấm màn lụa mờ. Thành phố thức giấc với những âm thanh quen thuộc - tiếng xe cộ rì rầm, tiếng bước chân người qua lại, tiếng chim hót lẫn trong gió.
Ngay khu vực trung tâm thành phố, một nhóm xe ô tô với những nhãn hiệu nổi tiếng liên tục đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, nhưng điều kì lạ là, không một ai hay một cảnh sát nào ngăn hành động này lại.
"Hú! Nói ông tài xế của mày đi nhanh hơn nữa đi, đuổi kịp tao còn xa lắm" Một thanh niên trong chiếc rolls-royce đưa đầu ra khỏi cửa kính, giọng điệu châm chọc chiếc xe sát nút phía sau.
"Ngậm mồm mày vào, bố mày chỉ muốn đi học đúng giờ thôi, không rảnh đua xe với loại mày."
"Muộn cái đéo gì, bọn sao đỏ cũng có dám ghi đâu."
Thanh niên trong chiếc rolls-royce nhếch mép, từ từ hạ cửa kính xuống, tay gõ tin nhắn gửi vào nhóm lớp.
: thầy Hưng đến chưa?
: chưa, ngay cả Kỳ Anh còn chưa đến, bọn mày không phải lo.
Trước cánh cổng sắt đen cao lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, từng chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng lại. Những chiếc xe mang thương hiệu đắt đỏ, phản chiếu ánh nắng ban mai trên lớp sơn bóng loáng.
Cửa xe bật mở, những học sinh trong bộ đồng phục được may đo hoàn hảo lần lượt bước xuống, thần thái ung dung, không có vẻ gì là vội vã.
Nơi đây không có tiếng ồn ào, không có cảnh chen lấn - chỉ có những cô cậu ăn sung mặc sướng, hưởng cuộc sống trong nhung lụa nói cười rôm rả.
Đám sao đỏ thấy bọn họ cũng giả mù, coi như không nhìn thấy.
Gia Khánh nhìn dáng vẻ khép nép của bọn nó, khuôn mặt tràn đầy trào phúng, mặc kệ Tuấn Hoàng giục vào lớp, cậu ta tiến lại gần, cả người dựa vào tường. Ánh mắt trêu chọc, Gia Khánh nheo mắt nhìn về phía bảng tên của con bé sao đỏ.
"À, bạn Bảo Như có định ghi bọn tớ không đây." Giọng điệu đầy ý mỉa mai.
"T..Tao.." Nó ấp úng, cảm nhận được khuôn mặt cậu bạn kia ngày càng tiến gần, đôi tay cầm sổ trực run rẩy.
Mắt con bé đảo qua lại, bỗng trong tầm mắt nó hiện lên một chiếc xe đen tuyền, chậm rãi đậu trước cổng trường.
"Kỳ Anh!" Nó như nhặt được cọng rơm cứu mạng, hét to về phía Kỳ Anh. Tính tình Kỳ Anh rất tốt, hay giúp đỡ mọi người, bọn thằng Khánh cũng phải nể cậu bạn này vài phần, chắc chắn sẽ giúp được nó.
Gia Khánh nhíu mày, từ từ quay đầu, thấy đúng là Kỳ Anh liền lườm con bé kia một cái, chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
Thiếu niên bước ra chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt cậu giống như một bức tranh tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta phải dừng lại nhìn lần hai.
Đôi mắt phượng dài và sâu, màu nâu trầm, hàng mi cong tự nhiên càng làm tôn lên vẻ đẹp đầy mê hoặc. Dưới mắt phải, một nốt ruồi nhỏ như dấu ấn hoàn mỹ, khiến mỗi ánh nhìn của cậu càng thêm phần cuốn hút, quyền lực.
Không ai nói gì, nhưng có thể cảm nhận được không khí xung quanh chợt lắng lại một nhịp.
Cậu không hề cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng ngay từ đầu khí chất và gia thế của cậu đã khiến nhiều người không thể không quan tâm.
"Ầyyy, nay lớp trưởng không hẹn mà đi muộn cùng học sinh cá biệt như tao hả?" Gia Khánh bắt chuyện, không nóng không lạnh, trong lời nói còn có chút khích đểu.
Kỳ Anh cười nhạt, lia mắt về phía con bé sao đỏ, rồi lại nhìn về phía của Gia Khánh.
"Bắt nạt học sinh khác sẽ bị gọi phụ huynh đó, có cần tao giúp bố mày thân hơn với ban giám hiệu không?"
Giọng điệu cợt nhả của cậu khiến Gia Khánh tức đến nổ đom đóm mắt, nhịn nhục quay đầu, kéo Tuấn Hoàng đang bất lực ngồi chờ vào lớp.
Lớp 9a3 là lớp chuyên, là lò đào tạo các con cưng nhất tỉnh, nhất thành phố. Trường THCS Đông An đã bốn năm liên tiếp càn quét các cuộc thi học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn, đa số các giải đều từ lớp chuyên này mà ra.
Đông An cũng được coi là ngôi trường danh giá, hội tụ nhân tài. Nhưng mà là nhân tài kèm theo gói con nhà giàu hoặc con ông cháu cha gì đó, sẽ tăng thêm cơ hội được nhận học bạ.
Đương nhiên, trường đặt kì vọng rất cao với khoá này, hi vọng một trăm phần trăm học sinh đậu trường THPT chuyên của tỉnh, và chắc chắn một điều rằng thủ khoa đầu vào của THPT chuyên đó phải là học sinh của Đông An.
Phạm Nhật Kỳ Anh, với học bạ đạt điểm tuyệt đối và sơ yếu lí lịch khiến người ta phải trầm trồ.
"Được rồi, em điền cho cô nghề nghiệp của bố và mẹ vào đây nhé."
"Vâng."
Sau ngày điền thông tin lí lịch, Kỳ Anh bỗng cảm thấy hình như cô tổng phụ trách càng ngày càng quý mình hơn thì phải.
_______
Một trăm ngày trước khi thi chuyển cấp.
Một nhóm con nhà giàu được đăng ký vào một lớp luyện thi cấp tốc do giáo viên của chính trường THPT chuyên đó dạy.
Dưới vỏ bọc của lò đạo tạo cấp tốc, nhưng thực chất là cửa phụ, nơi các giáo viên nhận tiền hối lộ để cho những học sinh này ôn những dạng đề giống hệt khi đi thi.
"Ôi vãi Mai Anh, mày cũng ở đây à?"
"Ừ, có gì lạ à"
"K..không, nhưng mà tao tưởng nhà mày đang thua lỗ, sao có tiền đóng hay vậy. Chín trăm nghìn một buổi đó"
"Bố tao thân với bố Kỳ Anh, ừm.. nên tao được giảm học phí"
"Đã vậy, mà khoan, sao bố nó giảm cho mày được?" Cô bạn nhíu mày lại, thắc mắc hỏi.
"Đần à, đâu dễ mà mấy giáo viên này dạy bọn mình, bố Kỳ Anh nhét một đống tiền cho mấy bà đó, rồi phụ huynh mình mới xin được một xuất cho con để học. Nói chung, bố nó thuê mấy bà này hết, mình đóng chín chăm nghìn là còn rẻ đó"
"Vãi l**"
Kỳ thi cấp ba là cuộc chiến sinh tử của hàng ngàn học sinh, Nhưng với con nhà tài phiệt, đó chỉ là một thủ tục.
Khi người khác vùi đầu vào sách vở, thức đêm làm đề, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thì bọn họ vẫn có thời gian đi du lịch, tiệc tùng, sống cuộc đời dư dả mà không cần bận tâm.
Không phải vì bọn họ không có kiến thức - mà là vì bọn họ có thực lực.
Nhưng điều khiến những đứa trẻ đó thực sự đáng sợ không phải là trí thông minh, mà là gia thế phía sau. Có gia sư giỏi nhất, đề luyện riêng biệt, thông tin nội bộ về xu hướng ra đề.
Nếu thiếu một hai điểm, chỉ cần một cuộc điện thoại, hệ thống xét duyệt cũng sẽ có cách "điều chỉnh hợp lý."
Ngày công bố điểm thi, 39/40 học sinh 9a3 đậu chuyên, một học sinh du học. Và...
"Phạm Nhật Kỳ Anh, thủ khoa THPT chuyên X. Với tổng điểm: 48,5"
________
Trong đại sảnh của biệt thự, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng xuống bàn tiệc xa hoa, nơi đầy ắp những món ăn tinh tế và lạ mắt do đầu bếp riêng của nhà làm. Trên bàn ăn, mọi người trong gia đình gần như đông đủ, cười đùa, nói chuyện với nhau, chủ yếu là về người thừa kế duy nhất của nhà họ Phạm.
Nhưng với bầu không khí vui tươi, rộn ràng như thế này thì Hạnh An - nữ giúp việc trong gia đình đã ngầm cảm nhận được mùi thuốc súng quen thuộc xung quanh bàn ăn này.
"Cậu chủ đậu cấp 3 với tận 48 điểm, quá giỏi!" Mộc Miên nhìn đĩa súp mình trang trí, chuẩn bị mang ra bàn.
"Là 48,5"
"Chị chỉ giỏi bắt lỗi."
Phạm Hoàng Tuân, vừa mới đi công tác từ Mỹ về, vỗ vai con trai đầy tự hào:
"Bố biết con làm được mà!"
Hồng Diệp cười đến rạng rỡ, gắp đầy đồ ăn vào bát con trai, giọng ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Nhã Phương ngồi đối diện đầy khiêu khích.
"Ông lại quá khen! Kỳ Anh giỏi vậy, không đậu mới là chuyện lạ."
Mẹ chồng nghe vậy liền lên tiếng, tiếp chiêu của con dâu.
"Đúng vậy, sinh con trai phải như này, đúng là phước phần nhiều đời."
"Kẻ tung người hứng, đúng là đỉnh cao điện ảnh" - Hạnh An nhìn thấy cảnh vừa rồi, thầm nghĩ.
Cô nhìn về phía cậu chủ, thấy Kỳ Anh dường như không để tâm tới những lời của người lớn, chậm rãi thưởng thức đồ ăn, thỉnh thoảng mới dạ vâng vài câu.
Giữa bầu không khí rộn ràng, vợ cả của bố cậu, người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà, chỉ ngồi im, đôi mắt sắc sảo ẩn chứa chút châm chọc.
Nhã Phương cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng lắc nhẹ, ánh mắt lướt qua cậu thiếu niên đang được tâng bốc như thần đồng mà chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Chậc, đậu cấp ba thôi mà, làm như đậu đại học Harvard không bằng"
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng làm bầu không khí chững lại trong giây lát. Hồng Diệp cau mày, nhưng nhanh chóng cười xòa, vờ như không nghe thấy.
Người vợ cả chỉ ung dung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn màn vui vẻ trước mặt như thể đang xem một trò hề kém chất lượng.
Kỳ Anh cũng để ý câu nói đó, nâng mắt nhìn bà, Nhã Phương đối mặt với cậu, trong ánh mắt hiện lên sát ý nồng đậm, chọc thẳng vào cậu thiếu niên.
Ông Tuân liền tinh ý nhận ra, để cho không khí trở lại như cũ ông đánh lạc hướng sang một chuyện khác.
"Nếu đã như vậy thì phải tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Kỳ Anh thủ khoa mới phải đúng không nhỉ? Tôi sẽ mở tiệc xuyên cả một tuần để cháu nó có động lực phát triển hơn! Mọi người thấy sao?"
Nghe thấy vậy, bầu không khí đã trở lại bình thường. Mọi người rôm rả thảo luận và đa số đều đồng tình với ông Tuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top