Thắc mắc:
Tháng 12/2020, có lẽ sau chấn thương nghiêm trọng ấy, tôi đã quên đi những kí ức, con người, sự việc ở trong quá khứ. Sau khi hôn mê 27 giờ liền, tôi tỉnh lại sau khi chứng kiến chiếc xe của gia đình lao vào một chiếc xe khác khi di chuyển trên cao tốc đến Vũng Tàu.
Những kí ức còn sót lại trong tôi là ba mẹ của tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ nhớ mãi người bạn cũng như là người anh hơn tôi 1 tuổi dẫu cho tôi có mất trí nhớ. Nhưng trớ trêu thay người duy nhất tôi không thể nhớ lại là anh ấy, chàng trai có vết bớt ở sau gáy.
Đầu của tôi bị đập rất mạnh vào cánh cửa xe và chân bị gãy ống đồng nhẹ vì va chạm quá kinh khủng. Chiếc xe mất phanh và đã làm cho tôi và mẹ bị chấn thương nặng nhất. Còn ba tôi, ông ấy chỉ bị gãy chân và trầy xước nhẹ.
Vì quá trình phục hồi chức năng của gia đình khá chậm nên tôi buộc phải xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập ở trường.
Trong khoảng thời gian tôi và ba mẹ nằm viện điều trị, gia đình nhà bác Duy đã đến chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Bác Duy và cả bác Hạnh đều rất mến gia đình tôi. Vì gia đình tôi từng giúp đỡ gia đình bác khi bác trai - bác Duy lâm bệnh nặng không thể chăm sóc gia đình.
Sau hơn 3 tháng, ba mẹ tôi đã hồi phục gần như là hoàn toàn. Nhưng tôi thì vẫn còn bị mất trí nhớ. Đến tận gần cuối học kì 2 của lớp 10 tại trường THPT Phú Nhuận, tôi mới có thể nhớ lại được mọi thứ. Nói mọi thứ như vậy chứ thật ra vẫn còn một ai đó đã bị tôi lãng quên, tôi cảm nhận được điều đó nhưng lại không thể nhớ ra là ai.
Tháng 9/2021, tôi bắt đầu đi học lại, vì bản thân tôi muốn chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ quên kiến thức nào nên đã học lại từ đầu của năm lớp 10. Tôi bất ngờ vì mọi người không xa lánh tôi như tôi đã từng nghĩ. Mọi người đã an ủi và động viên tôi rất nhiều kể cả các bạn học sinh mới.
Sau những cuộc trò chuyện, hội ngộ của chúng tôi. Tôi bắt đầu cùng bạn bè mới di chuyển lên lớp học - 10A2. Mỹ Anh - một người cao ráo, mái tóc ngang lưng, đáng yêu được mọi người chú ý đó là tôi. Lê Hoàng Mỹ Anh chính là tôi.
Ngày đầu tiên đi học trở lại, tôi vẫn chưa có thể nhớ được hoàn toàn và chính xác nên bạn Ánh Tuyết đã làm quen và giúp tôi tham quan trường vào giờ ra chơi. Vì tính tôi hơi hậu đậu cùng với cặp kính dày như lốp xe hơi thì tôi đã vô tình ngã vào lòng một bạn nam ở đó.
Cũng vì nhà trường thông báo có phát phiếu tham gia buổi tuyên truyền về khoa học và công nghệ nên mọi người đều chạy tán loạn và chen lấn nhau rất nhiều. Chính vì vậy mà tôi đã ngã vào lòng của một bạn nam nào đó. Lúc đó tôi chỉ muốn chui mình xuống cái hố nào đó vì quá xấu hổ.
Tôi vội vàng kéo tà áo dài lên để tránh mọi người dẫm lên làm bẩn rồi lo lắng xin lỗi bạn nam ấy tới tấp. Không hiểu sao nhưng bạn nam ấy nhìn tôi chầm chầm và gọi tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top