Orenji
- Nè, chúng ta cùng nhau bỏ trốn khỏi đảo được không?
Cậu ngồi xuống nền gạch lạnh ngắt của nhà thờ, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi. Giọng nói trong trẻo khẽ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào tôi.
- Không, tớ không muốn...
Tôi buông tay, chạy ra một góc, ngồi bó gối, dựa lưng vào bức tường xám xịt. Một cảm giác lo sợ dấy lên trong lòng tôi.
Nếu không nhanh chóng rời khỏi hòn đảo, tương lai của tôi, và của cậu sẽ mù mịt. Chúng ta không thể tiếp tục sống ở nơi này - một hòn đảo không người. Tôi biết chứ.
Cậu cần một cuộc sống hạnh phúc. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải đi trên con đường của mình, có cuộc sống của riêng mình.
Dẫu nghĩ vậy, tôi vẫn sợ hãi. Lồng ngực tôi thắt lại. Tổn thương. Đau đớn.
Tôi đã yêu cậu. Yêu người con gái có mái tóc đen rối bù, mặc một bộ váy trắng bị lem bẩn ấy.
Những thứ này không nên tồn tại. Cậu nên được hạnh phúc mới phải. Tôi thật ích kỉ.
Cậu bất chợt bước đến gần tôi, đôi mắt tràn ngập sự kiên định. Tôi khẽ giật mình, lo sợ nhìn cậu.
- Nếu cậu không đi, tớ sẽ đi!
Cậu đã thay đổi.
"Sự dối trá, yếu đuối, phụ thuộc của cậu, toàn bộ dường như bị quét mất"
Tôi yêu cậu, yêu con người, hơi ấm, nụ cười, yêu cả những thứ cậu yêu.
"Dù vậy, chính tớ là người làm nó kết thúc phải không?"
Chỉ là, tớ chỉ mong cậu, một tương lai hạnh phúc
Khi cậu ở đây, thế giới này vui biết bao,
Cậu lúc xưa luôn nhìn tương lai bằng sự bực dọc,
Giọng nói, hơi ấm, cử chỉ và mọi thứ cậu yêu...
Tạm biệt nhé!"
Được viết bởi Takahashi_Chiryo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top