Mother
Năm tôi năm tuổi, ba mẹ tôi ly hôn.
Ba tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác bỏ mặc hai mẹ con bơ vơ mà sống.
Mẹ tôi hận ông ta, hận tất cả những gì liên quan đến ông ta... bao gồm cả tôi.
Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi chìm đắm trong rượu chè.
Tôi phải nhận rất nhiều những trận đòn ròi cùng những lời nguyền rủa của bà.
"Sao mày không đi theo bố mày đi."
Năm tôi bảy tuổi, mẹ tôi bắt đầu có những mối quan hệ bất thường.
Sinh viên, thanh niên trai tráng, đủ loại đàn ông, thậm chí cả người đã có gia đình.
Mỗi tuần bà đều mang về những người đàn ông khác nhau.
Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi không còn khóc nữa.
Bà không sa đà vào rượu chè hay có những mối quan hệ bất thường nữa, bà thậm chí còn dịu dàng hỏi tôi.
"Con muốn có ba không?"
Năm tôi chín tuổi, mẹ muốn tái hôn.
Tôi hạnh phúc thay cho mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn.
Như vậy, mẹ cũng đối tốt với tôi hơn.
Năm tôi mười tuổi, mọi thứ tan thành mây khói.
Người đàn ông ấy cũng có con nhưng ông ta lại không muốn tái hôn với một người phụ nữ đã có con.
Mẹ tôi lại rượu chè, lại khóc lóc, bà oán trách tôi:
"Tại sao mày lại tồn tại? Mày không nên tồn tại!"
...
Một ngày nào đó mà tôi không nhớ rõ là ngày nào. Một ngày mà quan hệ của hai mẹ con bỗng nhiên dịu xuống. Ngày hôm đấy, bà nói với tôi là bà muốn nấu bữa trưa, hai mẹ con cùng nhau ăn.
Ngày hôm đấy, nắng ấm lắm. Tôi đứng ở ban công nhìn mẹ vừa đi chợ mua thức ăn về, trùng hợp thay bà cũng ngước lên nhìn tôi.
Tôi thật tò mò vì vậy tôi đã trèo lên lan can.
Không biết gương mặt mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Có phải bà sẽ dang tay đề phòng tôi rơi xuống thì có thể đỡ được tôi hay bà sẽ nói với tôi rằng "Mau xuống đi con, đừng nghịch ngợm thế!".
Nhưng... mẹ chỉ cười.
Vì nụ cười của bà tôi đã không do dự nhảy xuống.
Mặc cho thế giới điên cuồng đảo lộn, mặc cho tiếng gió gào thét bên tai tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm gương mặt của bà.
Cười thêm một chút đi mẹ... Con thích nhìn thấy mẹ cười... Con muốn mẹ được cười nhiều hơn.
Mẹ tôi vẫn luôn nhìn tôi, gương mặt nở nụ cười hiền từ ngập tràn trong ánh nắng. Một giọt nước... Lặng lẽ rơi xuống...
Chạm đất.
Mẹ đã cười vì mẹ biết con sẽ nhảy xuống.
Nếu có điều gì người mẹ này có thể làm cho con, thì đó là giải thoát
--- End ---
Written by AndreaCordelia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top