Điệp vụ theo dõi anh khóa trên
Chương2 Điệp vụ theo dõi anh khóa trên
Hầy! Hôm nay tôi vừa phát hiện một chuyện hay lắm. Đó là "anh khóa trên" chiều nay sẽ đi trà sữa với bạn ở tiệm trà sữa mới mở. Sau đó tôi liền chạy đi tìm các "huynh đệ tỉ muội", rủ bọn họ đi luôn. Tôi sẽ ngắm "anh khóa trên" của tôi, còn họ ngắm trà sữa của họ, rất hay đúng không?
Chúng tôi bàn bạc khá kĩ lưỡng. Bọn họ biết mục đích của tôi nên giáo huấn tôi một trận, nhưng bọn tham ăn thì vẫn tham ăn, vẫn bị tôi lôi kéo. Còn bây giờ, chúng tôi đang "đường đường chính chính" theo dõi phía sau nhóm của "anh khóa trên".
Đứa chở tôi là một thằng con trai, tên Nguyễn Minh Khang. Vì nhóm đã có quy định: nam chở nữ, trong mọi hoàn cảnh, đơn giản vì nắng ở Việt Nam mình rất-nguy-hiểm, thứ hai vì tay lái của con trai bọn họ "chắc" hơn con gái bọn tôi nhiều. Nhóm có bảy đứa, trừ tôi, ông Minh Khang ra, còn lại Minh Hà, là chị ông Khang, Trần Hồng Tú, Cao Gia Hân, Phan Hải Khoa, Triệu Duy Vũ.
Bô lô ba la với tụi bạn một hồi cũng tới được cái quán mới mở. Đông vãi nồi luôn! Nhóm của 'anh khóa trên' đã đi vào rồi, còn tụi tôi thì đang đợi ông Vũ đi từ từ tới.
"Vũ lẹ lên mậy, để thím Tâm mất dấu 'anh khóa trên' bây giờ!" "Đang--- đi." Tuy nhiên, Hồng Tú nhà tôi lại không có được sự kiên nhẫn "thần thánh" của Đặng Khánh Tâm tôi, hét ông Vũ: "Mi rùa quá, ba má cho học tới này mà không biết tầng ozone bị thủng à? Ta mà ung thư da là mi chết không toàn thây nghe chưa?!" Ôi, người gì đâu mà không hiền lành gì hết, chỉ có Đặng Khánh Tâm tôi là dễ thương lại còn hiền lành tốt bụng!
"Ê Tâm, mày có đi không thì bảo?!" Tú kí đầu tôi. "Đau nha Tú!" "Ý kiến mậy?" "Dạ em hổng dám----" "Ngoan."
Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy chỗ anh khóa trên ngồi, quyết định ngồi bàn bên trái. Oa... nội thất đúng quý xì tộc luôn á, tiếc cái bằng nhựa hơi bị nhiều! Tường thì đỏ, trưa nắng ba mấy độ hông biết thấy sao, à mà quên có máy lạnh!
"Khoa, ăn uống gì mậy?" Má Minh Hà cất giọng 'chong chẻo' hỏi. "Quỹ hà, làm hết hồn. Đưa tui cái me niu~" "Đây" Tôi đưa cái menu cho chụy Khoa, ghi món. "Còn Cao Gia Hân, mày trà sữa gì? ... Vũ? ... Tú? ... Em yêu? ..." Má ghi rất khí thế, cộng với giọng nói 'chong chẻo' ấy, khiến bao ánh mắt 'say sưa', 'đắm chìm' nhìn má... Ôi--- má nhà tôi cứ y như là... con trốn trại...!! Ây nha, đến cả anh khóa trên cũng bị má thu hút rồi, và anh ấy, ... đang cười!!!!
"Chúng mày đừng nhìn tao bằng con mắt đó, tao tổn thương!" Tú quay sang tôi: "Má nhà mình biết tổn thương?" "Chị thông cảm, má em mới quê lên, còn hơi ngu người. =))" Tôi thích và rất thích diễn kịch với nhỏ Tú, vì kịch bản luôn luôn có má.
"Tao thù mày" Má nói.
Nói thì nói, đùa thì đùa, nhưng tôi cũng đã đạt được mục đích. Quán làm kiểu Nhật, nên hai bàn cách nhau có cái tấm nhựa khoét hoa văn. Anh khóa trên ngồi song song với tôi, nên chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy ảnh ngay. Ôi, ảnh lại cười nữa.
"Tâm à, cười chảy nước dãi hết rồi kìa---" Tôi lau miệng. Ơ? "Cao Gia Hân---" Con này dám lừa tôi, rất giỏi!!! "Aizzz! Rõ ràng nhan sắc của tui rất khuynh thành khuynh quốc mà, có trai đẹp ngay tại đây, sao không ai ngắm tui hết vậy???"
"..."
Tôi...có nghe nhầm từ nào không? "Mày có đi Gym hông?" "Có chứ mậy. Coi cơ bụng hông lại đây cho coi?" "Miễn... Thưa các quý ông, quý bà, một anh trai trên fb của Tâm từng nói rằng: 'Đừng bao giờ quen bạn trai mê gym, có bạn trai đừng để nó đi gym... 99% trai đi Gym từ thẳng thành cong, cong thành dẹo...'. Ảnh nói vậy."
1 2 3 4 5... "Haa ha aha aha ha ha!!!!" Tôi cũng cười, ai nghe cũng cười, anh khóa trên cũng cười, duy nhất có ông Minh Khang là đen mặt, cố gắng kiềm chế không hạ sát tôi. Nhưng mà, cái anh trên fb nói vậy thật chứ bộ!!
"Nhưng mà tao đồng ý với nó đấy Tâm. Anh khóa trên của mày đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi, nhưng nhân cách chưa chắc đâu. Đừng có mơ tưởng đó, không hợp." Gia Hân nói. Tôi hơi ngạc nhiên, có chút... cảm động. Nó tốt quá. "Thì tao có nói muốn 'ăn' đâu. Trai đẹp để ngắm thôi, chứ bây giờ bê đê hết rồi mày ơi.--- Niềm vui tao đầy, và anh ấy là một lý do tao đi học mà. Không bỏ được! Và tao sẽ rất hạnh phúc nếu ảnh tìm được chàng công ấy, mày hiểu tao không?!"
Cả sáu đứa không hẹn gật đầu. Đam mê của chúng tôi là ĐAM MỸ~~~~~~
Ây da, nói đi cũng phải nói lại, cái quán gì bán đồ mắc quá trời quá đất. Hu hu hu, chỉ qua một buổi chiều mà tôi đã tiêu hơn hai trăm ngàn rồi. Tiếc chết đi được!!! Ngày mai coi như xác định: mì gói thay cơm. Nhưng mà... hình như anh khóa trên nay nhìn tui hơi bị nhiều á?! Tôi làm gì đây, cảm giác khó tả quá, vậy là ảnh sẽ nhớ mặt tôi sao...?? Ớ... đã quá đã hí hí!!
"Mày sao thế, ấm đầu hả con?" Cao Gia Hân nhìn tôi nói. "Nó cười một mình. Không xong không xong." "Đúng ời, dẫn nó đi bệnh viện."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top