☔️

Xoay xoay chiếc bút đang cầm trên tay, Minho chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chậc, gặp lại ai không gặp. Gặp ngay người yêu cũ không muốn đụng mặt nhất.

Cơ mà xem chừng thằng nhóc kia không có vẻ gì là...mừng rỡ khi gặp lại mình nhỉ?

Han Jisung ngày trước rõ là dính người và đặc biệt luôn muốn được sự chú ý của Minho, còn bây giờ thì đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm chú ý tới hắn.

Hay là đang tỏ ra làm màu?

Hừ, cái kịch bản ba xu này xưa rồi.

Nghĩ chắc nịch như thế ở trong đầu, Minho nhăn nhó đầy bực dọc mà nhớ tới cái nét mặt thờ ơ của Jisung lúc còn ở nhà ăn của trường.

Khó ưa không chịu được! Còn cả cái đầu vàng choé kia nữa, nhìn sao cũng không thuận mắt, là ai bày cho đi nhuộm màu này màu kia thế không biết.

"Lee Minho."

"Ê, giảng viên gọi cậu kìa."Changbin đập vào vai hắn thì thầm.

Lúc này Minho mới quay đầu sang nhìn người thầy đang đứng ở trên bục giảng khoanh tay chờ đợi câu trả lời từ mình, ánh mắt toé lửa vì Minho không tập trung.

Ngay lập tức Minho vội vàng đứng lên có chút lúng túng đáp:"e-em xin lỗi thầy."

"Ngồi xuống đi và đừng có mà mất tập trung nữa đấy."

"Vâng."

Đợi cho Minho vừa ngồi xuống, Changbin đã quay qua hỏi:"nghĩ gì mà mặt đần ra thế đại ca."

"Không phải chuyện của cậu."Minho cau mày đáp.

Cứ tưởng đâu trả lời như thế Changbin sẽ buông tha không hỏi tới nữa, cơ mà anh chàng lại lì lợm cười đểu nhìn Minho.

"Thì đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng tôi tò mò có được không?"Liếc nhìn Minho một lượt từ trên xuống, Changbin chép miệng tặc lưỡi:"ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ tới Han Jisung chứ gì."

Nhắc đến Han Jisung, Minho liền phản ứng gay gắt ngay:"đừng có mà vớ vẩn, lí do gì tôi phải nghĩ tới thằng nhóc đó."

"Trên mặt cậu viết rõ ra kia kìa."

Theo quán tính Minho lại đưa tay lên sờ sờ lấy gương mặt điển trai của mình.

Nghe tiếng cười thầm phát ra từ Changbin, đến lúc nào Minho mới nhận ra mình bị hố.

"Im đi."Hai mang tai của hắn chẳng mấy chốc liền trở nên nóng ran vì xấu hổ, thẹn quá hoá giận, Minho đổ quạu mà mắng Changbin:"cậu tốt nhất là câm miệng cho tôi Seo Changbin."

Trông thấy thái độ cáu bẳn của Minho, Changbin càng thích thú không thôi. Nhưng anh chàng cũng không chọc ghẹo Minho nữa vì anh biết cái tên bạn thân này của mình tính tình khó ở vô cùng.

"Rồi..rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì."

...

Ngày đầu tiên nhập học, Jisung chẳng có mấy hứng thú gì với ngôi trường đại học mới mẻ này. Em vốn dĩ chỉ vô thức thi vào đây, làm theo lời của bố mẹ mong muốn, mọi thứ đối với Jisung và cả chuyện gặp lại Minho, người yêu cũ của em chẳng qua cũng chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà thôi.

Từ ngày Minho cắt liên lạc với em, Jisung thật không biết một chút tin tức gì anh ta. Thậm chí rằng anh ta thi vào trường đại học nào, em còn chẳng biết là đằng khác.

Nói Jisung vì Minho mà Theo đuôi hắn vào đây để học thì đúng là sai hoàn toàn.

"Vô nghĩa thật..."

Lẩm bẩm trong miệng vài chữ, Jisung lười biếng vác túi đeo lên vai rời khỏi lớp học mà hướng đến toà nhà kí túc xá của trường.

Em còn phải sắp xếp đồ đạc vừa mới chuyển đến kí túc xá, nghĩ tới đống đồ ngổn ngang từng thùng giấy chất đống mà Jisung đau đầu không chịu được.

Còn chẳng biết sẽ sống chung kí túc xá với ai...

Lần dò theo hướng dẫn của quản lí, Jisung mò đến tầng ba nơi mà phòng của em sẽ ở trong bốn năm sống sót ở môi trường đại học này.

"1423."Ngẩn đầu nhìn con số gắn trên cửa phòng, Jisung cầm lấy chìa khoá mở cửa bước vào bên trong.

Đảo mắt lia xung quanh một lượt, nhìn chung thì cái phòng này vừa đủ hai người ở, có bếp có tất cả mọi thứ đồ dùng cơ bản về sinh hoạt hằng ngày. 

Cơ mà cái phòng ngủ...

Jisung thở dài ra một hơi, phòng ngủ là phòng ngủ chung nên buộc em phải ở cùng với bạn cùng phòng, cũng còn may là mỗi đứa một giường.

Đồ đạc của Jisung từ sớm đã chuyển đến đây, chẳng qua là do Jisung lười nhác chứ thật chất em không hề đem theo gì nhiều cả. Tất cả mọi thứ của Jisung chỉ vỏn vẹn trong ba thùng giấy mà thôi.

Cởi bỏ túi đeo từ trên lưng đặt lên bàn ăn chung, Jisung gãi gãi đầu không biết nên dở đồ bỏ ra từ đâu.

Cơ mà hình như em vẫn chưa biết ai là bạn cùng phòng với mình thì phải.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng nhà vệ sinh bật mở, người bên trong lúc này mới bước ra ngoài. 

Nghe tiếng động từ sau lưng Jisung liền xoay sang nhìn.

"Lee Minho?"

"Han Jisung!"

Cả hai đều đồng thanh gọi tên nhau cùng một lúc.

Trong đầu Minho liên tục chạy loạn, hai mắt hắn trợn ngược như không thể tin được người đang dứng trước mặt mình là Jisung, hay nói một cách khác là bạn cùng phòng mới của hắn.

Con mẹ nó, đùa nhau à

Trái với thái độ kì cục đến bất ngờ của Minho thì trái lại mặt này Jisung lại bình tĩnh đến lạ.

Thật ra thì em cũng có chút ngạc nhiên khi trong mấy ngàn sinh viên ở đây không phải người nào khác mà lại là Minho trở thành người chung sống với em.

Chậc, trái đất tròn ghê

Jisung thầm nghĩ trong đầu.

Cả hai đứng đó nhìn đối phương mất một lúc thật lâu, không ai chịu lên tiếng mở miệng trước.

Mãi cho đến khi Jisung cảm thấy mất thời gian của em thì thôi không nhìn Minho mà quay sang vật lộn với mớ đồ đạc còn chưa dỡ ra của mình.

Trông thấy Jisung chậm rãi bóc từng món trong thùng để ra bên ngoài, Minho cảm xúc lẫn lộn mà lên tiếng.

"Này, cậu cố tình đúng không?"

Động tác của Jisung chợt dừng lại vài giây nhưng rồi em vẫn tiếp tục không nhìn Minho mà trả lời:"cố tình về vấn đề gì cơ."

"Cậu biết tôi học ở đây nên cố tình thi vào trường này, còn cố tình ở chung kí túc xá với tôi. Nói đi, cậu liên lạc với bố mẹ của tôi để lấy thông tin từ họ phải không Han Jisung."Minho khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường trầm giọng hỏi.

Vì từ khi cả hai còn hẹn hò thì bố mẹ của hắn rất thích Jisung, họ thậm chí còn luôn xem Jisung là con trai để mà đối đãi.

..Bộp..

Thả mấy cuốn truyện tranh từ trên tay xuống sàn gỗ, Jisung quay người lại nhìn Minho mà nghiêng đầu từ tốn đáp lại hắn.

"Thứ nhất, tôi không hề biết anh học ở trường đại học T. Thứ hai, chuyện sắp xếp kí túc xá là do trường quyết định nên tôi không thể can dự vào, anh có muốn ý kiến gì thì lên mà nói chuyện với hiệu trưởng ấy. Còn thứ ba, tôi đã rất lâu không gặp bố mẹ của anh rồi."Jisung nhìn thẳng vào mắt Minho nói

"Cậu dối trá."

"Tôi gạt anh để làm gì?"

"Để quay lại với tôi."

Những chữ này của Minho vô tình gợi nhớ lại cho Jisung mối quan hệ của cả hai vào ngày trước.

Từ khi Minho bước chân vào đại học thì cái mối tình của cả hai cũng đột ngột mà chấm dứt không rõ lí do, trong khi cả hai người họ đều không ai nói hai từ 'chia tay' với đối phương.

"Nói chuyện với anh đúng là mất thời gian."Jisung không bác bỏ mà cũng chẳng thèm đáp trả lại Minho mà chỉ quẳng lại cho Minho mấy câu rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Thấy Jisung dường như không quan tâm đến mình, Minho liền có chút bực bội mà khẽ gắt:"cậu coi thường ai đấy Han Jisung, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu ăn nói chuyện cái kiểu gì đó."

Mặc cho Minho cứ đứng đấy tự lảm nhảm một mình, Jisung vẫn chuyên tâm vào việc mà em cần làm.

Một chữ em cũng không hề muốn trả lời lại Minho.

"Này! Han Jisung. Tôi nói gì cậu có nghe không đó."Không thấy Jisung ừ hử gì với mình, hắn đâm ra càng nổi cáu hơn.

"..."

"Cậu bị câm à."

"..."

"Không ai dạy cậu cách tôn trọng tiền bối sao."

Cái tên này...

Từ nãy đến giờ em đã cố làm ngơ không thèm đả động gì đến Minho rồi mà hắn vẫn cứ một mực làm phiền đến em.

Dỡ đến hộp giấy cuối cùng, khi này Jisung mới chậc lưỡi một tiếng mà chịu để ý đến Minho.

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì."

"Trả lời tôi."Minho nhún vai đáp.

"Chẳng phải tôi vừa nãy mới trả lời anh rồi sao?"

"Cậu rõ ràng là nói dối tôi."

Đến phát điên với cái tên này mất thôi, Jisung cau mày khó hiểu hỏi:"anh không tin thì cứ gọi hỏi cô chú Lee đi."

Minho cười khẩy:"đương nhiên bố mẹ của tôi sẽ bao che cho cậu rồi, không đời nào họ lại khai thật."

"Cho nên?"

"Cậu muốn níu kéo tôi chứ gì."

"Anh đúng là bị điên."Nghe đến đây, Jisung chỉ hừ lạnh quẳng cho Minho một câu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại cho Minho chỉ biết trố mắt nhìn theo mà cứng họng không thốt nên lời.

Đổi phòng vào đầu năm học là chuyện không bao giờ có thể, hơn nữa Minho năm nhất nghiễm nhiên đã được phép ở một mình một phòng rồi. Bây giờ mà xin đổi thì còn lâu ban quản lí kí túc xá mới chấp nhận cho hắn.

Nhưng thật không ngờ ai chung phòng không chung ấy vậy mà lại đẩy Han Jisung cho hắn mới tài.

Thế nên, đợi cho Jisung dọn dẹp xong đồ đạc của mình rồi thì khi này Minho mới ngồi xuống giường của mình mà nói với Jisung bằng giọng điệu hết sức đáng ghét.

"Cậu tốt nhất đừng có hé cái mồm ra đi nói với người khác rằng cậu ở chung kí túc xá với tôi đấy, ở trong trường cũng đừng có mà tỏ ra quen biết với tôi. Tránh xa tôi ra, tôi không muốn dính liếu gì đến cậu đâu."

Jisung đang ngồi nghỉ mệt, tay lướt lướt điện thoại. Trong đầu của em hiện tại chỉ biết suy nghĩ tối nay nên ăn món gì, đi đâu thì mới tìm được quán ăn ngon mà chẳng hề để tâm đến từng câu từng chữ của Minho.

Em qua loa đáp cho lấy lệ, mắc công hắn lại càm ràm vào hai bên lỗ tai của em:"sao cũng được."

"Hừ!"

------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top