Chương 1: Mở đầu
Đông Dư thị đại minh sơn, giữa sườn núi, biệt thị cao cấp Đồng Thị.
Ánh đèn sáng trưng, khách khứa đông nghịt, bên ngoài biệt thụ còn có rất nhiều phóng viên của các hãng truyền thông, ánh đèn flash lóe lên không ngừng, không ngừng có tiếng người kinh hô, bầu không khí dị thường nhiệt liệt, tỏ ra vui mừng.
Hôm nay tại đây công tử tập đoàn Đồng Hải kết hôn cùng thiên kim tập đoàn Hằng Thụy Tô Tiểu Tiểu, từ trước đến nay Đồng Hải Ngôn chính là người đàn ông kim cương độc thân số 1, phong lưu phóng khoáng cũng không có bạn gái tai tiếng nào. Mà cô dâu Tô Tiểu Tiểu, từ trước đến nay, không có người nào biết tập đoàn Hằng Thụy từng có một thiên kim tiểu thư như vậy, thế nhưng, chính là một cô gái không có chút danh tiếng nào mà nắm được trái tim của Đông đại công tử, vì thế, hôm nay càng có nhiều người đến xem vị thiên kim Tô gia rốt cuộc có bao nhiêu mĩ lệ, làm cho Đồng đại công tử phong lưu phóng khoáng quay đầu, tiến tới "nấm mồ" hôn nhân.
Bận rộn ban ngày, buổi tối còn có vũ hội, Tô Tiểu Tiểu mệt đến mức không đứng dậy nổi.
Trước tiên thay quần áo, cô nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên gối, ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động.
Bỗng nhiên, cửa sổ mở ra, một bóng người nhảy vào, lặng lẽ không một tiếng động, nhìn cô gái trên chiếc giường nhỏ xinh, trên người mặc sườn xám màu trắng phác họa ra đường cong hoàn mĩ, trước ngực phình to ra có xu hướng làm rách quần áo, tà váy xẻ cao, cặp chân dài thon gọn, lộ ra viền ren quần lót, gợi cảm quyến rũ.
Ánh mắt người nọ tối sầm lại, đột nhiên tiến lên nhào vào người Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu kinh hãi, muốn kêu cứu nhưng miệng đã bị chặn lại, cô trừng to mắt nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, đôi mắt không thể không quen thuộc hơn, Tô Nham.
Lúc Tô Tiểu còn đang cảm thấy bất ngờ, người đàn ông kia đã kéo khóa sườn xám . . . . .
Tô Tiểu Tiểu lúc này mới phản ứng lại, ở trong lòng hắn giãy giụa không ngừng.
"Tô Nham, anh muốn làm cái gì? Buông tôi ra, buông ra." Cố đè nén cảm giác hoảng sợ mang theo thanh âm cầu xin. Chỉ sợ có người đến.
Tô Nhan cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng không có rời đi, nhìn cô gái vừa tức giận vừa hoảng sợ, vung tay đánh mạnh lên cái gối bên cạnh, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, giống như một con thú hoang, hung hăng nhìn Tô Tiểu Tiểu.
"Tô Nham, anh điên rồi sao? Chẳng lẽ anh không biết . . . . . "
Tô Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, liền bị nụ hôn của Tô Nham chặn lại.
Ngược lại màn bá đạo tàn nhẫn vừa rồi, lúc này đây, hắn vô cùng dịu dàng, Tô Tiểu Tiểu lại nếm thấy hương vị đau lòng cùng không buông tha. Hắn đau lòng, không buông tha, thế nhưng, không phải tất cả đều là quyết định của hắn sao? Không phải hắn buộc cô lấy Đồng Hải Ngôn hay sao?
"Mộc Tiểu Tiểu, tôi sẽ không buông tha cho cô."
Một lúc sau, Tô Nham thở hổn hển nói bên tai Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu ngẩn người nhìn vào mắt hắn, hắn khôi phục lại vẻ thâm trầm, dường như nắm rõ tất cả.
"Cô là người phụ nữ của tôi, cả đời này đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi! Nhớ kỹ, cô tên là Mộc Tiểu Tiểu!"
Tô Tiểu Tiểu cười khổ, "Tô Nham, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh chính là người ép tôi lấy Đồng Hải Ngôn, bây giờ anh lại nói tôi là người phụ nữ của anh, anh muốn đội nón xanh có cần gấp như vậy không?"
"Câm miệng!" Người đàn ông kia tức giận gầm nhẹ, đột nhiên bắt lấy môi cô, ra sức hôn. Mang theo ý trừng phạt, lại không biết rằng trừng phạt người phụ nữ đáng chết kia, vẫn chính là trừng phạt hắn!
"Tô Nham, hỗn đản! Anh tránh ra, anh định làm gì tôi?" Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng khóc lên án, không có chút sức lực phản kháng nào.
"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên.
"Tiểu Tiểu, em có sao không?" Giọng Đồng Hải Ngôn ở bên ngoài dịu dàng vang lên, mang theo vài phần quan tâm.
Tô Tiểu Tiểu cả kinh, cuống quýt đẩy Tô Nham ra lau nước mắt.
"Chú rể đến rồi, nếu cô không nói lời nào, hắn chắc chắn sẽ mở cửa đi vào." Giọng nói dễ nghe của Tô Nham lúc này vạn phần tà ác.
"Hải Ngôn, anh chờ một chút, em xong ngay đây!" Giọng của Tô Tiểu Tiểu có chút kỳ cục.
"Tiểu Tiểu, em bị làm sao vậy?" Hải Ngôn nghe thấy giọng cô lạ, càng thêm lo lắng hỏi, muốn mở cửa đi vào.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy mệt một chút." Tô Tiểu Tiểu đẩy Tô Nham ra, bổ nhào vào cửa, may cửa cản lại, đằng sau, Tô Nham dựa sát vào người cô, hôn lên cổ cô. Tô Tiểu Tiểu cả người run rẩy, dường như không thể đứng thẳng được, lại gât gao cắn môi, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười đầy đen tối kia.
Ngoài cửa, chính là chồng của cô, trong phòng, cô bị một người đàn ông khác làm nhục, không dám phát ra tiếng.
"Vậy em nghỉ ngơi một chút, vũ hội lát nữa mới bắt đầu." Hải Ngôn thấy cửa khóa trái, khẽ nhíu mày, lại không hề vặn then cửa, tin tưởng nói.
"Ân, em biết rồi, một lát nữa em tới tìm anh." Giọng của Tô Tiểu Tiểu thay đổi.
Ngoài cửa Hải Ngôn nhíu mày khẩn trương, có lẽ, cô ấy đã mệt muốn chết rồi.
Theo Tô Nham hôn môi, Tô Tiểu Tiểu cả người run rẩy, lại rơi nước mắt một lần nữa! Trong lòng vô cùng đau khổ, đây là người đàn ông mà cô đã từng rất yêu ư, lúc trước mắt cô bị mù nên mới cho rằng mình có thể giao phó cả cuộc đời này cho hắn!
"Làm ơn, nhanh lên, chốc nữa tôi còn phải tham gia vũ hội." Tô Tiểu Tiểu cắn chặt răng, liều mạng cầu xin, thanh âm lạnh nhạt, coi như bị cho cắn đi.
Tô Nham dừng lại một chút, người phụ nữ đáng chết này dám kêu hắn nhanh lên!
Cô muốn ở bên cạnh người đàn ông kia? Nghĩ lại vừa rồi cô cười tươi như hoa đứng bên cạnh Đồng Hải Ngôn, bộ dạng chim nhỏ nép vào người, bực tức trong lòng hắn lại một lần nữa tăng lên!
"Người phụ nữ đáng chết, cô nhớ kỹ cho tôi, cô là người phụ nữ của Tô Nham tôi, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát!" Tô Nham nảy sinh ác độc nói.
"Ha ha ha, đúng vậy, thật buồn cười, tôi tự nhiên là người phụ nữ của anh, Tô Nham, đừng quên, hiện tại tôi cũng mang họ Tô, mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, anh cũng là anh trai trên danh nghĩa của tôi, tôi nghĩ Đông Dư thị chắc chắn không biết, đường đường Tô đại tổng giám đốc lại có cái ý định cưỡng giam em gái!" Tô Tiểu Tiểu cười lạnh nói, từng câu từng chữ dường như muốn chiếm lợi thế từ Tô Nham.
"Tiện nhân, nhớ kĩ, cô tên là Mộc Tiểu Tiểu, đừng tưởng rằng người lớn gọi cô bằng họ Tô, thì cô thật sự trở thành thiên kim tiểu thư Tô gia!" Tô Nham nói.
"Thế nhưng người bên ngoài cho rằng, tôi là Tô Tiểu Tiểu, là em gái của anh!" Tô Tiểu Tiểu dường như chọc vào Tô Nham, cô đau lòng đến mức hít thở không thông, cô bỗng nhiên cảm thấy, dứt khoát muốn chết đi, cô đã quá mệt mỏi, cô không thể tiếp tục được nữa . . . . . .
"Câm miệng!" Tô Tiểu trào phúng nói hoàn toàn đã chọc giận người kia, Tô Nham đột nhiên cúi đầu cắn vào cổ cô.
Cảm thấy thật đau, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được thét lên một tiếng, sau đó, trên người chợt lạnh . . . . . . .
Hết chương
Nếu bất kì lỗi gì xin vui lòng comment xuống bên dưới để chúng tớ sửa. Mỗi một vote của các cậu chính là động lực để ra chương mới sớm nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top