Chap 8
Chap 8
"Bây giờ bán ra vẫn còn kịp đó, tên ngốc này đang nghĩ cái gì vậy?" - cắn muốn nát môi dưới, Apinya gần như vò rối luôn cái đầu ổ quạ của mình sau hơn hai ngày chưa tắm rửa gì vì điên đầu, cô đã theo nhầm người mất rồi.
"Tuyệt đối không được bán ra dù là 1 cổ phiếu nào." - giọng nói từ điện thoại truyền tới dù đã qua máy biến giọng nhưng vẫn khiến người khác lạnh run người.
Apinya gật gù cho qua chuyện, cô lấy tay che miệng đang ngáp của mình leo lên ghế sô pha nằm xuống: "Biết rồi! Biết rồi! Tôi đi ngủ đây, mấy ngày nay vì hack vào hệ thống quốc tế giúp cậu mà tôi thành gấu trúc mất rồi."
"Không hối hận chứ?"
"..." - nhắm mắt lại, Apinya im lặng một lúc lâu mới lên tiếng trả lời: "Trông cậu rất giống quái vật nhưng cũng rất thú vị, tôi muốn làm cái gì đó đột phá hơn nên mới đi theo cậu đó thôi..."
Không còn lời hồi đáp nào từ điện thoại truyền tới, Apinya trở mình để có tư thế thoải mái hơn chìm vào giấc ngủ, miệng lầm bầm khẽ: "Chẳng có phép tắc gì hết!"
.
.
.
Dì Kim đi vội ra mở cổng để Min dìu Sirilak vào nhà, vì đã hoàn toàn mất đi ý thức nên Sirilak cứ như hình nộm mặc cho Min đỡ.
"Có lẽ cõng sẽ dễ hơn ấy nhỉ?!" - Min lầm bầm nói khi đã quăng Sirilak xuống giường, ánh mắt có chút lạ lẫm nhìn căn phòng tân hôn của hai người họ, buột miệng hỏi: "Tôi nghĩ đây là phòng của một người nằm ấy chứ?"
Orm nhún vai, tỉnh bơ trả lời, ánh mắt chán chường nhìn xuống người vẫn đang bất tỉnh nhân sự: "Hôn nhân thương mại còn có thể như thế nào được. Cảm ơn chị! Chị có thể về được rồi!"
Min gật gù hiểu chuyện, sau đó cũng theo Orm ra khỏi phòng, vừa lúc dì Kim đem chậu nước ấm và khăn vào trong giúp Sirilak lau người, Orm hơi cúi đầu chào dì: "Sirilak con nhờ dì ạ!"
Min lại bồi thêm nụ cười châm chọc được che đi cẩn thận không để Orm nhìn thấy, gia đình này vui thật, còn nhạt hơn cả nước lã nữa.
Khi Min đã rời khỏi, Orm mới về phòng mình lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm: "Dì Kim chu đáo thật, đã xếp xong quần áo giúp mình luôn rồi."
CỘC! CỘC!
Âm thanh đột ngột vọng vào giữa không gian vắng lặng làm Orm giựt mình ngôi đầu dậy khi vừa lim dim ngủ trong bồn tắm, dòng nước mát giúp cô thư giãn đến nổi quên mất việc mình đang tắm. Nheo mắt nhìn theo hướng cửa, Orm nói vọng ra: "Là dì Kim sao ạ?"
"Orm..." - giọng nói lí nhín bên ngoài truyền tới không khó để Orm đoán được là ai, cảm giác căng thẳng vì thế cũng không còn nữa.
"Sao vậy Lingling? Tối rồi chị chưa đi ngủ à?"
"Orm ở trong đó lâu rồi, mau ra đây đi!" - Lingling nói xong rồi xoay người lúng túng rời khỏi, chạy được một mạch mới nhớ ra ý định ban đầu khi vào đây, liền chạy ngược trở vào đặt con gấu bông to đùng màu trắng lên giường của Orm rồi vội vàng rời đi.
Orm mở cửa bước ra đã không còn nhìn thấy người đâu, nhìn lại trên giường đã xuất hiện thêm một con gấu bông, khóe môi khẽ cong lên nụ cười thì thầm.
"Quà ra mắt sao?"
.
.
.
Ngồi dậy nhìn lên màn hình camera, Lingling di chuyển ngón tay xuống cạnh giường, nơi có một cái nút nhỏ cùng màu với thành giường được che giấu cẩn thận dưới lớp grap nệm phủ kín, khoảng trống cạnh giường chợt xuất hiện một lối nhỏ thông xuống mật đạo. Lingling bật đèn pin của chiếc đồng hồ đeo trên tay làm ánh sáng dẫn đường đi xuống, lối đi ngay sau đó đã được đóng lại. Mật thất bên dưới là một thư phòng rộng lớn với năm kệ lớn chất đầy tài liệu và sách, một chiếc bàn làm việc với 10 màn hình rộng đang hoạt động, tất cả đều đã lắp đặt camera quan sát toàn bộ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà lẫn hai cổng trước sau và lối hành lang. Đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang bước vào phòng Sirilak, nơi em gái cô đã ngủ say, đáy mắt thoáng gợn lên tia âm trầm bí ẩn.
.
.
.
Orm ngồi vào chiếc ghế dựa cạnh giường đưa mắt ngắm nhìn Sirilak đang say ngủ, khuôn mặt sắc sảo với từng đường nét rõ ràng, ngũ quan cân đối. Orm biết rằng Sirilak đẹp, nhưng vẫn chưa có dịp được tự do ngắm thỏa thích như lúc này.
"Trông cô lúc ngủ ngoan hơn lúc thức nhiều." - khẽ cười với suy nghĩ của mình, đột nhiên Orm nhớ đến Lingling, người ngốc nghếch ấy có được gọi là "ngoan" hay không?
"Đêm tân hôn chán thật!" - Orm bĩu môi đứng dậy rời khỏi. Màn hình thu lại toàn bộ nhất cử nhất động của Orm, Lingling cứ ngỡ cô ấy sẽ về phòng ngủ, không ngờ lối Orm đang đi lại là phòng mình...
CỘC! CỘC!
Orm nhăn trán định quay về khi đã đứng trước cửa phòng Lingling một lúc, cô nghĩ mình làm phiền cô ấy rồi, giờ này chắc Lingling đã ngủ.
"Orm!" - khi mọi kiên nhẫn tưởng chừng đã công cốc thì cánh cửa phòng bật mở, trước mắt Orm là khuôn mặt bơ phờ còn chưa tỉnh ngủ với đầu tóc lộn xộn, Lingling mắt nhắm mắt mở nhìn cô.
Mỉm cười áy náy nhìn Lingling, Orm đưa tay lên chào: "Hi! Tôi chỉ muốn cảm ơn về chú gấu thôi!"
"À...không có gì đâu, Lingling thường ôm gấu bông mỗi khi ngủ, Lingling nghĩ Orm cũng sẽ thích ôm gấu bông như Lingling." - nở nụ cười ngốc, Lingling mở hẳn cửa phòng mời Orm vào.
Đêm tân hôn không ở cùng vợ mà lại vào phòng của chị vợ nghe qua có chút không đúng, nhưng vì Lingling là người đặc biệt nên Orm cũng không mảy may cảnh giác, tự nhiên bước vào. Tối nay tuy rất mệt nhưng Orm lại không buồn ngủ chút nào, cho nên mới đi hết phòng người này đến phòng người khác tham quan.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top