Chap 71

Chap 71


Orm sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô không thoải mái nhìn Lingling, lãnh đạm nói: "Chị theo tôi làm gì? Tôi và chị đã nói chuyện rõ ràng với nhau lắm rồi. Tôi tưởng chị hiểu ý tôi rồi chứ?"

Lingling cầm lấy ly rượu tiếp viên đưa cho mình, nhấp một ngụm rồi lên tiếng tiếp: "Thì chấm dứt rồi, sau đó chúng ta bắt đầu lại là được thôi."

Orm nhíu mày nhìn cách nói chuyện tự nhiên đến trắng trợn của Lingling, cô chỉ biết cười mỉa với cái lý lẽ ngang ngược của cô ấy.

"Hừm!"

Lingling đưa ly rượu mình uống dở cho Orm, nhận thấy cái lườm của cô ấy Lingling mỉm cười thu lại uống cạn.

"Sức khỏe của chị đã bình phục hoàn toàn chưa?" - Orm im lặng một lúc cũng quyết định lên tiếng hỏi, chỉ một thời gian ngắn như vậy Lingling đã xuất viện, còn đi nước ngoài theo cô, tên ngốc này không biết coi trọng sức khỏe gì hết.

Lingling cười tươi kề sát khuôn mặt lại gần Orm, men rượu nồng nàn thoang thoảng phả theo hơi ấm khi cô thốt lời: "Em rõ ràng còn lo lắng cho tôi mà."

"Chỉ là buột miệng hỏi thôi." - Orm né tránh ánh mắt gợi tình đang thiêu đốt trái tim mình, mọi tế bào trong cơ thể cô đang mãnh liệt kêu gào, nếu tình hình này kéo dài thật sự rất bất lợi cho Orm.

Lingling đưa tay xoay cằm để Orm nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt đen hun hút chất chứa nhiều tâm tư khó tỏ bày, cô khẽ khàng tiếp tục: "Bộ não của con người cũng giống như máy tính, khi dữ liệu nhiều quá thì phải xóa bỏ những dữ liệu cũ để nạp thêm thông tin mới. Tôi không bắt em phải quên đi tất cả, thay vào đó tôi sẽ cùng em, tạo dựng những ký ức mới vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì những ký ức trước kia của tôi cũng rất ảm đạm, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nó."

"Lingling..." - Orm thở nhẹ ra, lòng cô vì lời nói của người trước mặt làm cho quặn đau: "Không thể nhớ ra chị, đó không phải là lỗi lầm của tôi nhưng cũng là tội lỗi khiến tôi sau này không thể đối diện cùng chị được như trước. Giờ đây chị lại chạy đến cùng tôi, giống như thể người phạm lỗi là chị, chị cần được cầu xin tha thứ để tiếp tục mối quan hệ đổ vỡ này. Nó càng khiến tôi thấy tồi tệ và áp lực hơn."

Lingling rướn người đặt môi lên trán Orm giữ yên một lúc lâu, đến khi tách ra, khuôn mặt như cũ vẫn điềm tĩnh, lời nói nhẹ nhàng mang theo sự chân thành ẩn chứa: "Yêu nhau còn quan trọng chuyện ai đúng ai sai hay sao? Tôi yêu em, tôi chấp nhận bỏ qua tất cả, nếu em chưa thể chấp nhận được, tôi sẽ từng bước làm cho em thay đổi cách suy nghĩ. Chỉ cần trái tim em còn có tôi, đừng để lý trí ngăn cản nó, cho tôi thêm một cơ hội đi!"

"..."

Lingling hôn tiếp lên chiếc mũi thon nhọn của Orm: "Dù bị em từ chối tiếp, tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Đời này tôi chỉ yêu mình em thôi, tôi cũng hết cách rồi."

Đôi môi mọng chầm chậm tiến về đôi môi hơi mím chặt đối diện, nhưng khi sắp chạm vào nơi mềm mại đó, Lingling nghiêng đầu hôn chụt lên má Orm.

"Nãy giờ những lời tôi nói đều là thật lòng, vì em chuyện gì tôi cũng sẽ làm, chỉ trừ việc buông tay em thôi."

"Vậy nếu tôi không còn yêu chị thì sao?" - Orm nuốt khan, cố giữ cho giọng nói thật tự nhiên nói với Lingling.

Thoáng dao động trước lời nói của Orm, nhưng khóe môi nhanh chóng cong lên nụ cười khác, Lingling trầm giọng trả lời: "Vậy làm cho em yêu lại là được rồi. Tôi tin rằng ngoài tôi ra không ai có thể xứng với em đâu."

Orm nheo mắt nhìn người mặt dày cao ngạo này, sau đó đưa tay đẩy vai để Lingling ngồi ngay ngắn trở lại ghế nhắm mắt lại, hờ hững nói: "Tôi mệt rồi, không nói chuyện nữa!"

"Được, khi nào em khỏe lại chúng ta sẽ nói tiếp, bây giờ tôi thất nghiệp rồi, có nhiều thời gian rảnh lắm!"

"Au!" - vừa dứt câu bắp chân liền truyền tới cảm giác đau nhức, Orm đạp mạnh vào chân khiến Lingling nhăn mặt khẽ kêu lên.

"Im lặng đi, chị nói nhiều quá!"

"Đánh đi! Cơ thể của tôi cho em toàn quyền sử dụng đó, xài thế nào cũng được." - Lingling lém lỉnh nói, nhận thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Orm cùng tư thế sắp cho cô thêm một cước vào chân, Lingling lại rụt người thu về giả lả.

"Nhưng tôi cũng mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút!"

"..."

.

.

.

Ira bực bội dùng dằng đi trước, để Sirilak phía sau xách hành lý cho cả hai khi họ vừa đặt chân xuống đảo Phuket của Thái Lan.

"Em nổi nóng cái gì?" - Sirilak phía sau lên tiếng, bước chân vẫn đều đều đi bên cạnh cô nàng đang bốc khói phía trước.

"Chị còn nói nữa? Chị muốn bỏ cuộc một mình chị bỏ cuộc đi, kéo theo tôi làm gì?" - Ira không cam khoanh hai tay trước ngực khó chịu nói, vừa biết tin Lingling theo Orm đi HongKong, Ira chưa kịp ngăn cản đã bị Sirilak lôi theo cô ấy dắt đi, cả hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn hết đưa cô một mạch đến Phuket rồi.

Sirilak tháo cặp kính mát xuống, để lộ khuôn mặt sắc sảo cùng đôi mắt đen sạch sẽ tinh anh, bàn tay đưa ra cầm lấy tay Ira, mỉm cười nói: "Đã đến đây rồi thì đi du lịch cùng tôi đi, ở nhà một mình chỉ khiến em càng suy nghĩ lung tung thôi."

Kéo chiếc vali đặt vào bàn tay đang ngửa ra của Ira, Sirilak tỉnh bơ nói: "Và còn nữa, hành lý của em tự em xách đi! Tôi chịu toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch này rồi, tôi không lý do gì phải phục vụ cho em nữa hết."

Đeo lại kính mát lên khuôn mặt mình, Sirilak ung dung bước đi trước, bỏ lại Ira đứng đó giận đến tím mặt nhưng không dám làm bừa, cô vẫn chưa điên đến nổi gây sự ở chốn công cộng tạo sự chú ý cho mọi người.

"Chờ tôi đã!"

.

.

.

Flashback

"Chị hãy chăm sóc cho Orm đi!" - Sirilak nói khi họ đã im lặng một lúc lâu, đôi mắt ưu thương khẽ chớp nhẹ trút đi mối bận tâm đeo đẳng cô suốt thời gian qua.

Lingling không chút biểu cảm sau lời nói của em gái, cô im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của Sirilak.

"Không phải em hết tình cảm với Orm, chỉ là cảm thấy mệt mỏi và khó khăn cho cả ba chúng ta. Đã đến lúc phải dừng lại rồi. Nếu chị không thể làm cho Orm hạnh phúc, em sẽ không tha thứ cho chị đâu." - Sirilak đứng dậy quay mặt đi, cô không muốn cho Lingling thấy sự yếu đuối của bản thân, sau tất cả thì cũng phải có người đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, vậy thì hãy để cô làm chuyện này.

"Tình yêu không phải là nhường qua nhường lại hay tranh giành mà có được. Sự lựa chọn của em chị cũng cảm thấy rất áp lực và khó xử, nhưng chị sẽ không từ bỏ em ấy, đó là sự lựa chọn của chị." - Lingling khẽ nói, lòng cô đã trút đi được một tảng đá nặng nhưng đồng thời một tảng đá vô hình khác cũng hiện hữu bên trong, mối tình trớ trêu này định sẵn sẽ có người tổn thương, nếu có thể Lingling cũng không muốn ai phải đau khổ.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top