Chap 70
Chap 70
Orm thở nhẹ ra, đôi mắt thâm trầm nhìn ngôi nhà lần cuối, sau đó mới lên phòng thu dọn quần áo cho vào vali.
Sirilak đã luôn đi theo sau Orm, nhìn thấy vợ mình muốn bỏ đi, cô cũng không có ý định ngăn cản, chỉ lặng lẽ về phòng mở két sắt lấy ra một phong bì còn dính một ít máu khô, trầm mặc một lúc mới trở ra ngoài.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi!" - Sirilak lên tiếng khi Orm đã mang vali đi đến phòng khách.
Orm lướt mắt nhìn xuống tập phong bì rồi nhìn lại Sirilak, cô đi đến ghế ngồi đối diện với cô ấy.
"Tôi cũng muốn nói với chị lời từ biệt."
Hàng chân mày khẽ chau lại, Sirilak vẫn duy trì nét mặt lãnh đạm của mình, ánh mắt buồn bã nhìn người trước mặt, khẽ khàng nói: "Đơn ly hôn tôi trả lại cho em, tôi sẽ không để em phải khó xử."
Orm không buồn nhìn xuống tập hồ sơ lần nữa, cô hờ hững trả lời: "Bây giờ thứ đó đối với tôi đã không còn quan trọng."
"Em hận tôi nhiều lắm phải không?"
"Tôi không biết. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Kwong nữa."
"Còn Lingling thì sao?"
Nhắc đến cái tên đó, sống mũi Orm lại có một trận đau nhức, Orm khẽ cười chua xót: "Tôi còn mặt dày bên cạnh chị ấy hay sao?"
"..."
"Trước khi gặp tai nạn, tôi luôn cảm thấy mình nợ chị một chân tình không thể đáp trả, nhưng sau những chuyện đã qua, chúng ta hãy xem như những người xa lạ, chị không còn nợ gì tôi hết. Cuộc sống sau này của chị và tôi không hề liên hệ gì nữa." - kết thúc câu nói, Orm đứng dậy bước đi.
"Thời gian qua, trái tim em đã từng vì tôi mà rung động hay không?" - nhìn dáng người mảnh mai lướt ngang qua mình, Sirilak chần chừ một lúc mới đứng dậy hỏi.
Orm vẫn không quay đầu, bước chân khựng lại.
Hít một hơi sâu, Sirilak bước nhanh đi đến chặn Orm, dù biết rằng mình không nên làm như vậy, nhưng trái tim cô một lần nữa đã lấn át lý trí của mình.
"Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, tôi sẽ dùng toàn bộ tâm trí của mình, cuộc đời của mình để yêu thương và bù đắp cho em."
Orm nhìn bàn tay Sirilak đặt lên vai mình đang bóp mạnh lên đó, nhưng cô không có chút cảm giác đau đớn nào cả, trái tim của cô đã chết từ lúc rời khỏi phòng hồi sức rồi.
"Tôi chính là không thể sống cùng với một trong hai người nên mới chọn cách bỏ đi. Đối với Lingling, tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, còn đối với chị là đau đớn và tức giận, cho nên hãy buông tay chị ra đi!"
Sirilak buông thỏng tay thu về, bước chân nặng nề lùi lại phía sau nhường đường cho Orm rời khỏi, hy vọng chỉ một mình cô tự huyễn hoặc, rõ ràng là giữa cô và Orm đã không còn kết quả.
"Tôi sẽ không thể quên em được, Orm!"
Lời nói thoáng qua nhẹ tênh cùng với bước chân Orm rời khỏi ngôi nhà tràn ngập những kỷ niệm của cô và Sirilak, tuy giữa họ chỉ có khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi nhưng cũng là tình cảm không thể bôi xóa, Orm sẽ giữ nó vào một góc nhỏ trong trái tim của mình.
.
.
.
Bàn tay vặn nắm cửa đi vào trong phòng, Sirilak ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, trầm lặng nhìn Lingling nằm yên trên giường một lúc lâu, cảm thấy đã đủ, Sirilak lên tiếng.
"Em biết chị không ngủ."
Mi mắt chậm chạp hé mở, Lingling thở ra nặng nề, nhìn em gái đau khổ người làm chị như cô cũng không vui sướng gì.
"Biết trước sẽ có ngày hôm nay, hà tất phải gượng ép."
"Em không đến đây để nhận lấy sự trách mắng từ chị hay vì cảm giác ân hận, em không hề làm sai."
Lingling nhếch môi nhìn đứa em gái có khuôn mặt giống hệt cô, Sirilak Kwong không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc và nhúng nhường người khác. Nhưng bây giờ hai chị em cô ở gặp nhau là vì điều gì?
"Thế em muốn nói gì với chị?"
"Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là muốn tìm người để tâm sự thôi. Tính ra thì từ lúc chị trở về với con người thật của mình, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng."
Lingling hơi nheo mắt nhìn Sirilak, thái độ và lời nói của em ấy không giống thường ngày chút nào.
Hiểu được thắc mắc của Lingling, Sirilak trả lời: "Orm đã thu dọn hành lý bỏ đi rồi."
"Vậy ra chúng ta đều bị bỏ rơi trong cùng một ngày, với cùng một người." - lời nói giễu cợt mang theo nỗi cay đắng, Lingling mệt mỏi khép mắt lại.
"Phải, em cũng đã bị bỏ rơi rồi!"
.
.
.
Thẩn người nhìn cảnh vật lướt ngang qua ô kính trong chiếc taxi đang trên đường chạy đến sân bay, Orm trầm tư hoài niệm lại những ký ức ở đây lần cuối, cô sẽ gửi nó theo mảnh đất này rời xa khỏi quá khứ đau thương.
Bước chân nặng nề đi vào phòng soát vé, Orm hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại, có chút tiếc nuối khi không thể nhìn thấy người yêu thương lần cuối trước khi ra đi.
"Tạm biệt!"
Nhìn ra ô cửa kính khi máy bay đang di chuyển bay lên bầu trời, cảnh vật và nhà cửa, tất cả dần trở nên nhỏ bé trước mắt mình, Orm khẽ cười nhắm mắt lại.
"Chào em!" - Lingling cười tươi ngồi phịch xuống hàng ghế bên cạnh Orm, nhìn đôi mắt hơi mở to lên kinh ngạc của cô ấy, Lingling chỉ nhún vai, xem như không có chuyện gì.
"Đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài, phải nhờ em nhiều rồi!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top