𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥


"Chết tiệt.", Hongjoong cười khúc khích trước khi lau con dao dính máu của mình. "Thừa nhận đi, Park. Cậu không giỏi như vậy."

Seonghwa trừng mắt, nhìn Hongjoong một cách ghét bỏ rồi cười khẩy. Lòng bàn tay hiện đang ôm lấy cánh tay trầy xước của mình. "Im miệng đi, đồ khốn Kim Hongjoong."

"Hì, miệng cậu bây giờ giỏi chửi thề lắm, Park Seonghwa.", Hongjoong cười khúc khích sau đó cắm dao vào bao bảo vệ đang được đeo trước ngực. Đôi chân anh bước vào trong căn hộ sang trọng, nơi mà họ sống cùng nhau sau khi thực hiện quá trình quét khuôn mặt. "Tốt hơn hết là cậu nên điều trị vết thương và tắm rửa sạch sẽ ngay bây giờ. Boss mới của chúng ta, tên ông ta là gì nhỉ, tôi thậm chí còn không thể nhớ, James? Vâng, James sẽ gọi chúng ta trong vòng một tiếng nữa."

Seonghwa uể oải thở dài, sau đó cũng tham gia quét khuôn mặt trước khi cánh cửa căn hộ đóng lại lúc cả hai bước vào.

Park Seonghwa và Kim Hongjoong. Họ là hai mật vụ từ chính phủ, thường được giao nhiệm vụ trừ khử những tên tội phạm khó bắt của cảnh sát. FBI đẳng cấp, chỉ là tổ chức của họ có chút khác biệt. Không ai biết về sự tồn tại của họ, chỉ riêng những người hiểu biết rõ về cơ cấu tổ chức mới có thể biết đến. Để có thể gia nhập vào một tổ chức ẩn danh, họ cần phải có kỹ năng rất cao, có khi còn cao hơn cả FBI.

Giống như những ngày khác, hôm nay họ đã thành công trong việc làm đóng băng tổ chức buôn ma túy đang yên vị tại bến cảng. Chỉ hai người họ.

Bạn có thể tưởng tượng những mật vụ này đáng sợ như thế nào không?

Seonghwa biết Hongjoong khi cậu vừa mới được tuyển vào tổ chức. Hongjoong là một trong những thành viên phục vụ lâu nhất ở đây, thậm chí đủ lâu để trở thành ông chủ của họ. Tuy nhiên, anh ta đã từ chối vị trí đó, đơn giản vì anh thích tham gia vào những trận chiến hơn. Hiện tại anh có mái tóc màu cam rất sống động, cơ thể nhỏ cho phép bản thân chuyển động nhanh chóng. Dao và vũ khí cận chiến là sở trường của anh. Ồ, và đừng để nắm đấm của Hongjoong đấm vào bạn, tuy nhỏ nhưng Seonghwa đảm bảo nó thật sự rất đau.

Còn Seonghwa, cậu là người thích điều tra dấu vết quá trình phạm tội dựa trên lý lịch của hung thủ và sau đó sử dụng độc dược để giết chết mục tiêu. Cậu không thích Hongjoong. Theo khái niệm của cậu, Hongjoong là một kẻ kiêu ngạo. Chỉ vì anh ta ở trong tổ chức lâu hơn nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có quyền chế nhạo cậu theo ý mình muốn. Seonghwa đã làm việc cho tổ chức này gần hai năm nhưng Hongjoong vẫn đối xử với cậu như cấp dưới.

Thật không may, do thành tích gần như ngang nhau của họ (mặc dù Hongjoong không muốn thừa nhận điều này), họ đã được xếp vào một đội tám người, tất cả đều trẻ hơn cả hai.

"Ồ, anh về rồi.", Ai đó từ trong bếp nói ra. "Thức ăn sẽ có ngay đây. Hai anh có thể ăn trước khi quay lại trụ sở chính.", Người đó - Wooyoung, một trong những người đồng đội của họ, nói thêm.

Seonghwa mỉm cười. "Cảm ơn em, Wooyoung. Anh sẽ đi tắm một chút."

Dưới vòi hoa sen, Seonghwa gội đầu bằng vòi nước. Seonghwa có thể cảm nhận thấy bụi bẩn ở trên mặt đang theo dòng chảy rơi xuống. Tương tự như vậy, vết thương trên cánh tay cậu rất đau.

Chậc.

Phạm phải sai lầm như người mới bắt đầu. Seonghwa suýt mất tay nếu Hongjoong không kéo cậu về phía anh khi một viên đạn bắn về phía cậu. "Người mới.", Hongjoong thì thầm vào tai Seonghwa.

"Seonghwa?", Hongjoong gọi từ bên ngoài cánh cửa phòng tắm. "Nhanh lên. Chúng ta còn-", Hongjoong dừng lại, "-ba mươi lăm phút."

Seonghwa không trả lời. Cậu chỉ rửa mặt thêm lần nữa trước khi lau khô người. Tay với lấy chiếc áo len màu kem yêu thích mà cậu luôn mặc khi không thực hiện nhiệm vụ. Chiếc quần vải đen ôm lấy đôi chân dài. Tóc ướt và dài che đi đôi mắt, cậu để nó tự khô.

"Woah.", Hongjoong huýt sáo, cơ thể đang dựa vào tấm nệm đầu giường. "Cậu trông giống như chuẩn bị tham dự Met Gala vậy."

"Còn anh thì trông giống như tên điên.", Seonghwa cười khúc khích. "Đi nào. Tôi không muốn đến muộn với James."

"Cậu vẫn chưa ăn.", Hongjoong nhìn Seonghwa từ trên xuống dưới, trong tiềm thức ngưỡng mộ cơ thể đối tác của mình. "Tôi đã ăn rồi. Súp của Wooyoung không bao giờ là tệ, anh biết đấy."

Tay Seonghwa với lấy chiếc điện thoại di động và chiếc áo khoác màu nâu nhạt của cậu, mặc nó cũng như bỏ súng vào trong túi Glock. Vòng eo của Seonghwa vốn đã nhỏ nay còn nhỏ hơn khi dây đai cao su ôm lấy eo cậu. "Sau này muốn đi trước thì cứ tự nhiên. Tôi đi đây."

Hongjoong cười khúc khích sau đó đeo bao da quanh thắt lưng và mặc lại áo khoác jean. "Chờ tôi, Park."

Người đưa họ đến trụ sở chính là Yunho, một trong những thành viên có kỹ năng sử dụng súng bắn tỉa. "Hãy gọi cho em nếu các anh quay lại.", Yunho mỉm cười và vẫy tay trước khi quay xe trở về căn hộ.

Seonghwa thực sự ghét mỗi khi đi đến trụ sở chính. Không ít lần, nhiều người ở đây chế nhạo về ngoại hình khác lạ của cậu. Seonghwa cao và gầy, thích hợp làm người mẫu hơn là sử dụng vũ khí và những thiết bị gây chết người. Seonghwa chỉ hi vọng họ có thể im lặng trước khi cậu thực sự tiêm xyanua vào cơ thể họ.

"Cậu đang mất tập trung.", Hongjoong nhìn Seonghwa. Tay anh ấn nút thang máy đưa họ lên tầng 24, nơi có James đang đợi họ. "James Norrington. Tôi đã nghe tên ông ta vào năm ngoái. Có vẻ như ông ta đã được thăng chức lên vị trí giám sát viên của chúng ta vì không vào được FBI. Tôi không biết điều đó."

"Chúng ta chưa bao giờ biết gì về nhau.", Seonghwa đáp trả.

Đó là thực tế. Cuộc sống như một đặc vụ tuyệt mật khiến mọi thứ gần như đóng cửa. Không một ai biết được danh tính thật của nhau. Người trước mặt cậu thật sự là người kiêu ngạo nhất trên thế giới? Hay đó chỉ là một trong những lớp mặt nạ mà Hongjoong cố tình bày ra cho mọi người thấy?

"Tôi biết cậu.", Hongjoong liếc nhìn Seonghwa. Nhìn chằm chằm vào những sợi tóc đen giờ đã khô che đi đôi mắt cậu. "Cậu là Park Seonghwa. 28 tuổi. Ăn rất nhiều nhưng bằng cách nào đó eo của cậu vẫn đo được 65 cm.", Hongjoong tiến lại gần Seonghwa, thì thầm bên tai người cao hơn. "Ah, tôi không biết chính xác về kích thước vòng eo của cậu. Muốn kiểm tra nó với tôi không?"

Một tiếng kêu nhỏ từ thang máy báo hiệu rằng cả hai đã đến tầng mà họ cần đến. Seonghwa vội vàng đẩy Hongjoong ra khiến lưng anh đập vào bức tường sắc của thang máy. Nhưng anh chỉ cười khúc khích và đi theo sau Seonghwa, người giờ đây đã vào trong văn phòng của James.

"Các đặc vụ! Chào mừng. Thật vui khi cuối cùng cũng gặp được đội trưởng Hongjoong.", James mỉm cười, bắt tay Hongjoong. "Tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Về lịch sử rực rỡ của cậu khi từ chối vị trí hiện tại của tôi chỉ bởi vì cậu quá yêu thích việc trở thành một đặc vụ thực địa."

Hongjoong chỉ cười. Anh ngồi xuống bên cạnh Seonghwa, người đã ngồi xuống từ trước. "Cảm ơn vì những tin tốt luôn lan truyền về tôi."

James gật đầu. Đôi mắt hắn hướng về Seonghwa. "Và người này là...?"

"À, vâng. Tôi là Park Seonghwa.", Seonghwa đứng dậy khi Hongjoong huých vào tay cậu. "Cậu ấy là một trong những người đồng đội của tôi. Một đặc vụ giỏi trong trận chiến."

Seonghwa nheo mắt khi James không chịu buông tay hắn ra khỏi tay Seonghwa. "Ồ, tôi khá chắc rằng cậu không chỉ giỏi trong trận chiến.", Hắn nói với ngữ điệu tán tỉnh.

Seonghwa rút mạnh tay mình ra khỏi James. Cậu cắn vào môi dưới. Gã đàn ông này đang khiến cậu khó chịu. Và cậu hi vọng Hongjoong cũng có thể cảm nhận được điều đó.

"Được rồi.", James cười khúc khích rồi ngồi xuống đối diện với họ. "Về tổ chức buôn ma túy ở bến cảng mà các người vừa tóm được.."

Seonghwa không thể nghe rõ lời của James. Đầu cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Làm thế nào mà James cứ nhìn chằm chằm vào cậu trong khi giải thích về một trường hợp khác mà có vẻ như họ phải giải quyết vào ngày mai. Làm thế nào mà James cứ cố gắng đưa tay chạm vào Seonghwa mỗi khi cậu chỉ vào một vị trí bất kì trên bản đồ đang được bày ra trước mặt họ.

Nhưng Seonghwa không muốn làm ầm lên. Cậu không muốn việc tên đội của họ bị gạch bỏ nổi tiếng trong toàn tổ chức. Suy cho cùng thì Seonghwa cũng là con trai. Còn là một đặc vụ tuyệt mật cấp cao. Seonghwa có thể dễ dàng bẻ mũi người khác nếu cậu muốn.

"..Tôi hiểu rồi.", James khoanh tròn một vị trí trên bản đồ. "Tôi hi vọng rằng hai ngày nữa các cậu có thể ra sân. Các đặc vụ khác của tôi đang ở đó tìm cách hạ gục chúng trong lúc chúng ta ở đây bàn luận."

Hongjoong nghiêm túc nhìn vào bản đồ và gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói với đội của tôi chuẩn bị sẵn sàng. Mingi và Yunho sẽ ẩn nấp xung quanh khu vực và sử dụng súng bắn tỉa. Yeosang và Jongho có thể giám sát ở đây.", Hongjoong chỉ vào một vị trí trên bản đồ. "Vậy thì hãy tiêu diệt mục tiêu. Seonghwa và Wooyoung sẽ lập tức kiểm tra những con tin có thể đang bị thương. Tôi và San sẽ vào trong và hướng họ đến khu vực bắn tỉa."

"Đúng như dự đoán.", James vỗ tay. "Đội trưởng của chúng ta. Thật tuyệt vời phải không, Seonghwa?"

Seonghwa hơi giật mình khi giọng James gọi mình. "Đúng. Tất nhiên rồi.", Seonghwa cố trả lời một cách thản nhiên.

Họ chào tạm biệt rồi rời khỏi văn phòng của James. Seonghwa gỡ bỏ cái bắt tay của mình ra khỏi James nhanh nhất có thể.

"Tôi sẽ ở lại khu tập bắn một chút.", Hongjoong nhấn nút thang máy xuống tầng hầm. "Cậu có thể về nhà trước và ăn thức ăn của mình."

Seonghwa lặng lẽ gật đầu. Cửa thang máy mở ra, lộ ra một cô gái mà Seonghwa quen biết, Yena. Đối tác của cậu vẫn chưa phải là một đặc vụ thật thụ. "Ồ, tiền bối Seonghwa!"

"Yena?", Seonghwa mỉm cười, nhích người lại gần Hongjoong, nhường chỗ cho Yena vào. "Em khỏe không?"

"Không ạ.", Yena khịt mũi và mím môi. "Có một tử thi mà chúng em chưa thể xác định được nguyên nhân cái chết vì cơ thể anh ta đang dần thối rữa. Người ta phát hiện anh ta đã chết trong hồ."

Seonghwa cau mày. "Kỳ dị."

Yena gật đầu lia lịa trước khi đột ngột quay sang Seonghwa. "Seonghwa Oppa! Anh có muốn ghé thăm chỗ chúng em một chút không? Một chút thôi! Xin hãy giúp em.", Yena bắt tay Seonghwa, khiến người lớn hơn cười khúc khích và gật đầu.

"Được, được rồi, anh sẽ ghé qua. Hongjoong, khi anh hoàn thành việc ở khu tập bắn, hãy về nhà trước."

Thành thật mà nói, mặc dù Seonghwa ghét trụ sở chính, nhưng nơi này luôn là vùng an toàn của Seonghwa. Nằm giữa hợp chất hóa học và hàng ngàn xác nạn nhân bị giết. Seonghwa không phải người nói nhiều như Hongjoong, người luôn hỏi các nhân chứng mỗi khi họ thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, cậu chỉ ở trong phòng lạnh và mổ xẻ những cái xác để tìm kiếm nguyên nhân những gì đã xảy ra, chúng mang lại sự yên tĩnh cho cậu.

Seonghwa đưa tay tháo chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt. "Anh ta đã chết trước khi bị ném xuống nước.", Cậu nói và thở dài. Yena bên cạnh bận rộn ghi chép lại những lời Seonghwa nói. "Nhìn thấy vết thương trên cổ họng anh ta không?", Seonghwa mở miệng xác chết và chiếu đèn pin vào trong. "Đó là axit. Anh nghĩ nó là nguyên nhân cái chết của anh ta. Trời ạ, Choi Yena, em quá lười để kiểm tra tử thi phải không?"

Yena chỉ cười một cách tinh nghịch sau đó cảm ơn Seonghwa, người lúc này đang cởi găng tay cao su và bộ quần áo khám nghiệm tử thi đặc biệt của cậu ra.

Seonghwa bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa tay. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu trông rất vui. Giành một chút thời gian cho Yena cũng khiến cậu có tâm trạng tốt. Làm cho cậu quên đi—

"Ồ, Park Seonghwa?"

—James Nirrington.

"Chào ngài.", Seonghwa cúi đầu, chào ông chủ của mình.

"Tôi tưởng cả hai đã về nhà rồi.", James đứng bên cạnh Seonghwa, rửa tay trong khi cậu rửa mặt.

"Hongjoong đang ở khu tập bắn.", Seonghwa lầm bầm với tay lấy khăn giấy, lau khô mặt và tóc mái. "Tôi sẽ trở về căn hộ ngay bây giờ.", Cậu cúi đầu một lần nữa. "Gặp lại sau, thưa ngài."

"Chờ một chút.", James gọi, khiến Seonghwa dừng lại.

Đôi mắt của James nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến chân.

Không.

Cảm giác khó chịu đó lại đến.

"Cậu quá mảnh mai để trở thành một đặc vụ hiện trường, cậu biết không?", James mỉm cười, dựa người vào thành bồn rửa.

Seonghwa nhìn về hướng khác, hướng nào cũng được, miễn là không chạm vào gã đàn ông da trắng trước mặt. "Park Sooyoung, tiền bối Đội 5 của chúng tôi cũng mảnh mai và có tài xử lý hiện trường rất tốt."

"Ồ, không, không.", James cười lớn, bước đến gần chỗ của Seonghwa, người hiện đang lùi lại vì những bước chân của hắn. "Cậu thì khác.", James thì thầm, "Tôi biết khi nào tôi được chuyển đến trụ sở chính và trở thành người giám sát của Đội 8, tôi đã xem ảnh và hồ sơ của cậu. Có điều gì đó đặc biệt trong đôi mắt cậu, Park Seonghwa. Cậu đúng là mẫu người lý tưởng của tôi.", James ghì chặt cậu vào bức tường lạnh lẽo của nhà vệ sinh.

"Thưa ngài, tôi xin ngài.", Seonghwa đẩy cơ thể của James ra, cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt của gã đàn ông to lớn.

"Tôi nói cho cậu biết, Seonghwa.", James giữ chặt khuôn mặt Seonghwa, ép cậu nhìn thẳng vào hắn. "Ngủ với tôi một đêm, em không cần tiếp tục làm đặc vụ hiện trường, lương của em lập tức tăng lên gấp năm lần."

Seonghwa mở to mắt. Tay cậu nắm chặt lấy tay James đến khi tay hắn buông khỏi hàm cậu. "Tôi không muốn bị cả thế giới trả tiền.", Seonghwa rít lên rồi nhanh chóng đi về phía lối ra.

James bật cười. "Ôi, em quả là một người mới dũng cảm."

Seonghwa gần như hét lên khi James giật mạnh tóc cậu từ đằng sau, khiến cậu ngã xuống sàn. Seonghwa vội vàng chạm vào eo, lấy ra con dao găm mà cậu luôn giữ bên cạnh khẩu Glock của mình. Tay cậu run rẩy vì James dễ dàng vén chiếc áo len của cậu lên. Seonghwa nhanh chóng cứa vào cánh tay James khiến máu hắn chảy loang ra áo len màu kem của cậu.

"Chết tiệt!", James hét lên khi cố gắng ngăn máu đang chảy ra từ cánh tay. "Con điếm bẩn thỉu.", James tát Seonghwa, mạnh đến mức khóe môi của cậu rách nát. Chân của Seonghwa khéo léo đá nhanh vào ống chân của James, khiến gã đàn ông to lớn hơn phải ngã xuống đất khi không kìm được cơn đau ở chân và tay. Seonghwa bắt lấy cơ hội chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy. Cậu chạy vào thang máy và ấn nút xuống tầng hầm. Gương mặt cậu phản chiếu trên cửa sắc của thang máy trông thật lộn xộn. Nó quá khác so với hình ảnh cậu đã thấy trước khi vào nhà vệ sinh.

Cậu lê chân mình đến khu tập bắn. Đấu trường trống rỗng. Chỉ có duy nhất một người ở đó, Hongjoong.

Tiếng cửa mở khiến Hongjoong phải quay đầu lại nhìn. "Seonghwa. Tôi nghĩ là cậu—"

Hongjoong vội vã tháo miếng bảo vệ tai và hạ khẩu Glock ở trên tay xuống. "Seonghwa.", Hongjoong gọi người lúc này đang đảo mắt.

"Này.", Giọng nói Seonghwa khàn khàn. "Anh có thể gọi cho Yunho được không? Chúng ta có thể về nhà ngay bây giờ không?"

Hongjoong nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Seonghwa. Một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của cậu. Tay còn lại vuốt ve khóe môi giờ đã tái xanh vì vết máu khô. Mắt anh còn mở to hơn khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên gấu áo len của Seonghwa.

Hongjoong thấy màu đỏ.

"Ai đã làm thế này với cậu?", Hongjoong rít lên mạnh mẽ. Giọng run run, như thể đang cố kìm lại một cơn thịnh nộ đang dâng cao.

Seonghwa lắc đầu. "Tốt hơn hết chúng ta nên về nhà ngay bây giờ."

Tay của Hongjoong nâng cằm Seonghwa lên ép cậu nhìn thẳng vào anh. "Seonghwa.", Anh thì thầm. "Ai đã làm điều này với cậu?", Lần này lặp lại cùng với sự nhấn mạnh.

Seonghwa gần như khóc vào lúc đó. Cậu chỉ có thể lao vào trong vòng tay của Hongjoong, anh lập tức xoa lưng cậu một cách nhẹ nhàng an ủi. "Tôi là một mật vụ cấp cao nhưng tôi quá sợ hãi để chống trả. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên bắn hắn ta. Tôi có mang theo súng. Nhưng tại sao tôi chỉ có thể đứng yên? Hongjoong, tôi đã rất sợ hãi, tôi xin lỗi—"

"Này, này.", Hongjoong buông cậu ra khỏi vòng tay của mình, tạo khoảng cách giữa bản thân và cơ thể đang run rẩy của Seonghwa. Những ngón tay anh vuốt ve má Seonghwa. "Đây không phải là lỗi của cậu, Seonghwa.", Hongjoong thì thầm. "Bộ não của cậu đã chọn cách ngừng hoạt động vì nó quá sợ hãi, và điều đó hoàn toàn bình thường. Chúng ta đã từng được học về điều đó, phải không?"

Với tất cả sức lực có được, Seonghwa gật đầu. Những ngón tay của Hongjoong đang chạm vào má giúp cậu bình tĩnh lại.

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết.", Hongjoong nhắm mắt và hít thở. "Tôi phải giết tên khốn nào, Seonghwa?"

Seonghwa cắn môi dưới, phớt lờ vị sắc trên lưỡi khi máu xâm nhập vào vị giác. "..ton."

Hongjoong đến gần mặt Seonghwa hơn. "Ai?"

"James.. Nirrington.."

Một lần nữa, Hongjoong lại thấy màu đỏ.

Anh buông tay Seonghwa ra rồi vội vã đi vào thang máy, nhấn lên tầng 24. "Hongjoong.", Seonghwa gọi theo sau. "Hongjoong, đừng làm điều gì khiến anh phải hối hận."

"Hắn ta mới là người phải hối hận về điều này.", Hongjoong rít lên mạnh mẽ, tháo khẩu Glock ra khỏi eo khiến Seonghwa ré lên.

"Không, Hongjoong!", Seonghwa gọi lớn, người vẫn còn yếu, cố gắng bắt kịp Hongjoong hiện đang bước vào văn phòng của James Norrington.

Trong văn phòng, James đang phải tự băng bó vết thương trên cánh tay của hắn. "Ồ? Đặc vụ Kim? Đó là cái gì—"

"Hãy cho tôi một lý do để không phải bóp cò súng, tên khốn.", Hongjoong chĩa súng thẳng vào James.

James giơ hai tay lên. "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.", Hắn ta nói trước khi liếc nhìn ra phía cửa, nơi có Seonghwa đang đứng. "Ồ, là do cậu ta à? Bởi vì tên đặc vụ ngu ngốc của cậu đã dụ dỗ tôi trước?"

Seonghwa nén hơi thở.

"Cậu biết không, tên đặc vụ ngu ngốc của cậu là người đã trêu chọc tôi trước và còn dùng dao cắt vào tay tôi! Cậu có thể nhìn thấy vết thương trên cánh tay của tôi mà phải không!", James hét lớn.

Đoàng!

Seonghwa nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng súng nổ. Không. Hongjoong không thể giết hắn ta, phải không? Hongjoong- anh ấy có thể bị đình chỉ- sa thải! "Hongjoong!"

"Hãy nói sự thật, nếu không viên đạn này lập tức xuyên qua trái tim ông.", Hongjoong tiến lại gần James, người hiện đang thở gấp vì viên đạn vừa đi qua khoảng không ở giữa vai trái và đầu hắn.

Và đó là lúc an ninh tòa nhà đến. Hongjoong bỏ súng của mình trở lại vào trong bao da, bảo các nhân viên anh ninh kiểm tra camera giám sát trước khi gọi cho Eden, ủy viên của tổ chức, sa thải James Norrington.

Chuyến đi trở về căn hộ tràn ngập sự im lặng, giống như sự im lặng thường bao quanh Seonghwa và Hongjoong mỗi khi họ thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Điều khác biệt bây giờ là đầu của Seonghwa lại dựa lên vai của Hongjoong.

"Trời ơi! Chúng em đã biết chuyện xảy ra ở trụ sở chính rồi!", Tiếng hét của Wooyoung chào đón cả hai khi họ vừa bước vào căn hộ. "Anh có bị làm sao không anh Seong-- Trời! Máu của ai đây?"

"Cho anh ấy chút không gian đi.", Yunho khó chịu nói và kéo Wooyoung ra khỏi hai thành viên lớn tuổi nhất của họ.

Seonghwa lặng lẽ ngồi trên giường. Cơ thể vẫn cảm thấy yếu ớt. Má và môi cậu nhói lên vì đau. Hongjoong sau đó quỳ xuống trước mặt cậu. "Seonghwa?"

Đôi mắt Seonghwa chớp chớp vài lần trước khi nhìn vào Hongjoong, người đang mỉm cười trước mặt. "Không còn quan trọng nữa. Bây giờ cậu an toàn rồi.", Hongjoong vuốt ve mu bàn tay của Seonghwa. "Không phải lỗi của cậu nếu cậu không đánh trả. Bộ não của cậu đã tiếp nhận quá nhiều thông tin mà nó thậm chí không nhận ra nó đã tự tắt và đông cứng."

Seonghwa hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu đáp lại. "Tôi sợ lắm, Hongjoong."

Hongjoong vội vàng ôm Seonghwa vào lòng. "Ôi, quý giá, tôi hiểu.", Hongjoong kéo cơ thể của Seonghwa nằm trên người mình. Lần đầu tiên Seonghwa tựa vào ngực của Hongjoong. "Tôi xin lỗi vì đã không ở đó."

"Tôi sợ.", Seonghwa lặp lại lần nữa, khiến Hongjoong mủi lòng khi nghe thấy điều đó.

"Seonghwa.", Hongjoong gọi. "Sẽ hơi khó khăn một chút. Chúng ta phải đi trị liệu, cậu cần nó. Và tôi sẽ ở bên cạnh cậu bất cứ khi nào mà cậu cần, được không?"

Seonghwa im lặng. "Anh làm điều này vì tôi là một thành viên trong đội của anh phải không?"

Hongjoong lười biếng rên rỉ. "Tôi muốn biết kích thước vòng eo của cậu vẫn được xem như một thành viên bình thường trong đội không?"

Seonghwa cười nhếch mép. Seonghwa có thể không thích Hongjoong. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bản thân luôn cảm thấy biết ơn vì sự tồn tại của người luôn chế giễu cậu là 'người mới'.

"Hongjoong.", Seonghwa thì thầm, vòng tay ôm lấy cơ thể của Hongjoong, kéo anh lại gần hơn. "Cảm ơn."

○ End ○

•○•○•○•○•○•○•

*Glock: Cũng là một dạng súng lục.
*Mật vụ là viết tắc của Đặc vụ tuyệt mật.

(Cảnh báo ghi vậy thôi chứ truyện ngọt xĩu mọi người ạ)

•○•○•○•○•○•○•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top