Mật Vụ Hoa Hồng

Mật vụ hoa hồng

Nhóc lang thang ven đồi, tung tăng trong nắng cao nguyên rực rỡ, ánh nắng soi chiếu gương mặt bầu bĩnh làm cho nhóc càng thêm đáng yêu. Tháng ba, trời cao nguyên rực nắng, bầu trời xanh và trong vô cùng. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên chiếu qua từng kẽ lá làm cho không gian trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Nhóc cười, lần đầu tiên nó nhìn thấy tên con trai cứ lẽo đẽo theo nó, nó đã cố làm cho hắn phải ngượng mà bỏ cuộc, nhưng tiếc thay tên này phải gọi là "lì đòn". Dù cho nhóc chốc chốc quay lại nhìn hắn phì cười, hắn vẫn cứ âm thầm theo bước.

Nhóc bực mình nhưng cũng thấy ngồ ngộ, nó quay lại mỉm cười, nụ cười bỗng dưng tắt ngúm, cái đuôi biến mất.

- Hức, rõ ràng tao thấy nó đi theo tao mà!

- Mày mắc bệnh tưởng rồi con ạ! Làm gì có thằng nào rỗi hơi đi theo mày! Chắc lại muốn ăn dưa bở rồi phải không?

- Mày có nhất thiết phải nói như vậy không! Con bé đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn con bạn đang ngoác miệng cười.

Ngày hôm sau nhóc lại thấy tên ngốc đó đang nhìn mình, chỉ là ngay dưới tán phượng tím trong sân trường chứ không phải trong khung cảnh rồ-man-tíc như nó tưởng tượng.

- Hey da, phải báo ngay cho Uyên mới được, kẻo nó lại bảo mình ham ăn dưa bở!

Nhóc phi qua sân trường, vội vàng lao lên hành lang rồi cố gắng len lõi giữa đám con trai đang án ngữ cầu thang, cuối cùng nó dừng tại tọa độ lớp học.

- Mày ra đây, nhóc kéo tay con bạn, tao chỉ mày cái thằng hôm qua lẽo đẽo theo tao!

Lại ngoác miệng cười

- Thôi đi cô, có thẳng nào ưa được mặt tiền của cô thì tôi đâm đầu xuống gối tự tử!

- Mày tin không?

- Bảy li chè. Ok

- Mày phải bao rồi, con ạ! Ra đây, tao chỉ tên đó, chiều mày dẫn tao đi ăn chè.

Nhóc lôi xềnh xệch con bạn ra cửa, nó phóng tầm mắt tiền kiếm vị trí ẩn nấp của kẻ địch. Sau 30s nó định vị được vị trí của tên ngố ấy, nó bắt gặp ánh mắt tên ấy đang nhìn nó như tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng. Thoáng chút bối rối cậu ta đứng lẫn vào đám con trai lớp A.

- Đó, hắn đó, mày thấy chưa? Bảy li chè đừng có quên đấy!

- Mày chỉ nghĩ đến mỗi việc ăn thôi ah! Ngạc nhiên bởi cách con bạn hỏi nó, bình thường Uyên đâu nổi cáu với nó chứ. Nó quay sang nhìn con bạn .

- Sao thế mày! Bộ mày thích thằng đó hả? Tao không tranh với mày đâu đấy, đó là do nó tự nguyện xin chết! Không liên quan tới tao, tao vô tội nha!

- Này, tên ấy, nó nhìn mày không chớp mắt, thật đấy. Tao để ý từ lúc nãy tới giờ. Nhi ơi, mày khốn đốn rồi! Chắc nó sắp bủa lưới rồi đây!

Nhóc nhìn con bạn đôi mắt chớp chớp tinh nghịch:

- Biết đâu, đi ăn không phải trả tiền. Free mà, lúc ấy tao kéo mày đi cùng.

- Thôi đi mày, tội nghiệp thằng nhỏ! Mà này, nghĩ kỹ đi nha, kẻo đèo bòng thì chết!

- Bảy li chè, mày đừng có giả vờ quên!

- Ặc, nó mà biết mày như thế này, nó còn vọng tưởng mới lạ.

- Sao không chứ! Xinh xắn, đáng yêu, hồn nhiên, thơ ngây...

- ...còn gì nữa không! Con bạn lại ngoác miệng cười làm cho nhóc tấm tức quay vào lớp!

2.Sân trường, chúm chím những chùm hoa phượng xinh xinh như những chiếc chuông nhỏ. Nhóc mơ màng ngắm nhìn từ lan can lớp. Tháng tư, Đà Lạt ngập chìm trong sắc tím của hoa, những cơn mưa đầu mùa làm cho không khí trở nên lành lạnh. Không để ý nên nó không biết, cuối hành lang có tên ngốc đang lén nhìn nó.

- Ê, Quân...mày "đơ" con nhỏ lớp D hả?

- Hey, chuyện của tao, mặc tao nha mày!

- Anh em cùng chiến tuyến cả, tụi tao quan tâm nên mới hỏi. Có gì cứ thành thật khai báo, anh em sẽ ra tay tương trợ!

Tụi con trai lớp A cứ " hồn nhiên" khai thác thông tin từ chính đương sự. Thái quân sư, hay được gọi với một mỹ danh từ khác : Chiến binh hoa hồng - ra giọng kẻ cả lên tiếng:

- Mày ạ, con gái bây giờ dễ đổ lắm. Chỉ cần mày ngu ngu một tý, sến sến một tý, lành lạnh một tý, đảm bảo cua cô nào đổ cô đấy!

- Mày nói cứ như ...đúng rồi ấy!

- Tất nhiên, tao mà lại. Chỉ cần mày chỉ cho tao con nhỏ đó, tao đảm bảo trong một tuần, nhỏ đó sẽ đổ rạp ngay!

Tên ngốc mở tròn đôi mắt nhìn " dũng sỹ diệt hoa hồng" thao thao kế hoạch tác chiến.

- Giờ mày muốn cua bé Nhi lớp D phải không? Tao chỉ cho, nhưng mày phải mời tụi tao một chầu ở cantin. Ok

- Thành công hay thất bại đều bị tính phí! Hoàng "urusai" xen vào. ( tiếng Nhật :lắm chuyện)

- Chưa ra trận đã trù cho tao thất bại là sao mày!

- Đấy là bao phòng trước, nhỡ đâu...!

Anh Thái nhìn Quân, tự tin:

- Yên tâm đi, tao đã ra tay...Xời ...nhỏ nào cũng đổ hết!

- Thôi đi, tán nhỏ nào cũng không đổ, chỉ sao cho nỗi. Còn bày đặt quân sư tình yêu tình báo!

- Mày biết nhỏ Hương lớp C chứ, tao tán trong vòng một tuần là đổ đấy!

Cả đám con trai lớp A xúm lại nhìn quân sư như nhìn sinh vật lạ:

- Thiệt không đó mày? Không phải nhỏ đó là bồ của lớp trưởng hả?

- Tụi mày, chọc quê nó chi. Vốn là ban đầu nhỏ đó đổ rồi nhưng lại bị thằng lớp trưởng dựng dậy. Cho nên thành ra Thái quân sư bây giờ vẫn phòng không nhà trống đấy chứ!

- Đó là sự cố ngoài ý muốn! Tao cũng không ngờ!

Quân sư quạt mo lên tiếng thanh minh. Nó nhìn Quân vẻ đầy kiêu hãnh, đập tay lên vai thằng bạn và ánh mắt như muốn trút hết tâm tư tình cảm, nó bắt đầu tỷ tê:

- Tao nói thật, nhỏ đó...có con bạn xinh ghê...Tao - mày hợp tác. Ok

- Trời...! Tao tưởng mày thành tâm giúp tao hóa ra có âm mưu cả! Hey da, đúng là trên đời này không ai cho không ai cái gì cả! Được rồi, nói đi, nếu được thì ok!

- Tao giúp mày tiếp cận Nhi còn mày giúp tao truy tìm dấu vết của Uyên!

- Quyền lợi chia đôi, nghĩa vụ thằng nào thằng ấy tự gánh!

- Quân này, tao nhìn mày ngu ngu, tao cứ tưởng mày không biết san sẽ nghĩa vụ cho người khác. Xin lỗi mày, tao nhìn lầm rồi!

- Không phải mày nói là thằng nào trông ngu ngu thì con gái dễ dàng đổ gục sao? Tao đang trong quá trình học tập và làm theo những gì mày nói đấy chứ!

Bọn con trai lớp A phá lên cười, Huấn đẹp trai lên giọng:

- Hôm nay chúng ta có mặt tại đây, chứng kiến lễ ký kết hợp đồng bắt tay tiêu diệt kẻ thù chung của Lâm Kiệt Quân và Nguyễn Anh Thái. Dù sau này, kế họach thành công hay thất bại thì cả hai bên đương sự có trách nhiệm đãi tất cả thành viên lớp 11 A một chầu tại căn tin. Đề nghị mọi người theo dõi và bám sát tình hình để không bị thiệt thòi quyền lợi!

Anh Thái lắc đầu nhìn lũ bạn.

- Ôi trời, hậu phương vững chắc là thế này sao?

- Tụi màylàm thế thì còn gì là nghĩa khí anh hùng nữa!

- Mày yên tâm, bất kể khi nào tụi mày cần, chỉ cần nói một tiếng bọn tao sẵn sàng ra tay liên thủ!

- Có thế mới là hảo huynh đệ chứ!

Quân sư quạt mo hất hàm cười ha hả.

Lớp A nổi tiếng quậy nhất trường với tỷ lệ nam sinh chiếm 29/35, sáu nàng còn lại được bọn con trai nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nhưng tuyệt nhiên không có một tên nào tăm tia. Tất cả thần dân thuộc về phe XY đều đem lưới đi đánh bắt xa bờ khiến cho các nàng không ít lần thổn thức.

Lần này thông tin tuyệt mật bị rò rỉ ra bởi cái loa phóng thanh đồng thời là siêu thị thông tin Hoàng "usrusai"(Lắm chuyện) khiến cho vương quốc 11A một lần nữa chao đảo. Bọn con gái đứa nào đưa nấy đều muốn ăn tươi nuốt sống hai thần dân nam tính nhất đang có ý định vây bủa ngoài vùng phủ sóng của vương quốc.

- Quân này, tao hỏi thật mày nhé, tại sao mày lại thích con nhỏ ẻo lả lớp D vậy?

Thi Trang nhìn nó mỉm cười, nụ cười quái gỡ báo hiệu sắp có giông tố.

- Lớp A chúng ta có những sáu hoa hậu, mày không chọn một trong số đó còn dám vác mặt đi tán tỉnh con nhỏ đó là nghĩa làm sao? Thi Trang đập bàn quát lên khiến cho tất cả thành viên 11 A há mồm trợn mắt.

- Vì các nàng đều là hoa hậu cả, nên tao hổng dám tơ tưởng đến nàng nào. Sợ trèo cao ngã gẫy hết răng thì khốn mày ạ! Quân nhìn Trang cười, tay gãi gãi cái đầu đang gục gặc.

Đôi mắt đẫm...mascara, Thi Trang thổn thức:

- Đừng có ngụy biện, bọn tao đâu có xấu đến nỗi ma hờn quỷ khóc mà chúng mày bỏ của chạy lấy người hết vậy!

- Hic, Kiệt Quân này, anh em trong nhà cả, mày nỡ lòng nào nhìn bọn tao vất vả kiếm người chống lầy như thế àh? Sao mày không chống dùm bọn tao một đứa đi. Hương

bà già" sụt sùi .

- Thôi đi mấy bà, các bà tưởng chúng tôi không biết các bà ai cũng có người kè kè bên cạnh rồi đấy à!

- Hức, vu oan giá họa có ngày sập bẫy đấy, Quân ạ!

Cả lớp nhao nhao, mỗi người một câu ồn ào không khác nào cái chợ. Thi Trang cất giọng:

- Yêu cầu cả nhà im lặng nghe tôi nói!

- Ghê , có gì nói đi, mày làm cả nhà sợ rồi đấy!

- Tụi mày im, tao hỏi câu này, Quân, mày nghe cho kỹ rồi trả lời. Những gì mày nói sẽ là chứng cớ chống lại mày sau này. Mày hiểu rồi chứ!

- Ừ, có gì hỏi đi! Nhưng mà nghiêm cấm mọi hành vi ép cung, dọa nạt dưới mọi hình thức, bà nghe rõ rồi chứ!

- Câu thứ nhất: mày định bủa lưới con bé Nhi lớp D hả? Yêu cầu đương sự trả lời thẳng vào vấn đề nha!

- Phải, mà sao, không được hả?

- Không được! Con bé đó vừa ẻo vừa xấu!

- Xấu đâu mà xấu, tao thấy nó xinh đấy chứ! Hoàng vội vàng lên tiếng

- Mày có nhất thiết phải nhảy vào miệng khi tao đang nói không hả?

- Tao đâu có, chỉ là...

- Thôi được rồi, Thi Trang này, việc Quân yêu ai, thích ai là quyền của nó, chúng ta không có quyền can thiệp. Mày đừng nói nữa sứt mẻ tình cảm thì mệt lắm!

- Được thôi, dù sao cũng không liên quan đến mình. Nhưng mình nói trước Nhã Nhi là con cưng là Giám đốc sở đấy!

- Thật àh?

- Dù có là con giám đốc hay tổng thống, mình cũng sẽ yêu hết lòng!

- Có như vậy chứ! Như vậy mới lay chuyển được tình củm của người ta chứ!

- Được rồi, tụi tao ủng hộ, nhưng không phải vì Nhã Nhi là con gái giám đốc sở đâu đấy!

Thi Trang bước ra ngoài lan can lớp, Hoàng urusai đến bên cạnh

- Ê, Trang, sao mày biết Nhã Nhi là con gái Giám đốc sở?

- Vì mẹ nó là dì của tao!

- Vậy ra là thế! Sao mày không muốn Quân tán nó!

- Tao không ưa nó! Lúc nào cũng đài các tiểu thư, nhìn thấy là ghét!

- Tao thấy nhỏ đó dễ thương mà!

- Phải, ai cũng thấy vậy, mỗi tao là không!

- Thực ra thì, mày nên nhìn vào mặt tích cực của nó. Nó học giỏi mà cũng xinh nữa...

- Tao biết chứ! Từ nhỏ đã vậy rồi!

- Nếu không phải con giám đốc sở, mày có ghét nó không?

- Tao không biết, nhưng tao không thích khi nhắc đến tao là nhắc đến xuất thân danh giá của nó!

- À, giờ thì tao hiểu rồi! Mày ghen tỵ với gia đình danh giá của Nhã Nhi ? Thôi đi mày, có phải chúng ta sinh ra có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình đâu chứ!

Thi Trang nhìn Hoàng khẽ cười

- Có lẽ sau này, tao nên học cách đơn giản hóa mọi chuyện!

- Sẽ tốt cho mày và cho cả quan hệ giữa mày và Nhã Nhi!

- Thực ra thì, Nhã Nhi rất đáng yêu, nó không vụ lợi như những đứa khác! Cũng rất khờ nên tao không muốn nó yêu sớm.

- Mày lo gì chứ! Quân rất được mà!

- Ừ, rất được!

- Mày thích Quân đúng không?!

- Ừ, Nhưng không vì thế mà tao cản trở nó đâu! Mày yên tâm, tao biết phải làm gì mà!

- Tao tin mày không làm thế! Nhưng mà câu nói của mày lúc nãy làm Quân không vui!

- Không sao? Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi! Vào lớp đi

Phần 3: Làm Quen!

4h30 chiều

Chuông điện thoại vang lên

- Nhi nghe này!

- Nhi ơi, tối nay mày cố gắng đi học một mình nhé! Tao có việc bận rồi!

- Mẹ mày lại ốm àh!

- Mày hỏi gì lạ thế, Nhi!

- Hồi bữa mày trốn học, mày cũng nói thế mà!

- Thôi, tao xin, hôm nay tao có việc bận thật mà!

- Ừ, nhưng mà Uyên ơi, tao đi một mình sợ lắm đấy mày!

- Cố lên, có một buổi chứ mấy!

- Một buổi chứ mấy, mày tưởng tao sợ thật à!

Con nhóc gác điện thoại, nó nằm dài ra ghế, nó mông lung nghĩ đến đoạn đường từ Chi Lăng về. Đúng là bi kịch khi đi một mình!

Nó chạy đến bên bàn điện thoại:

- Ba ơi! Tối nay ba đi đón con nha, Uyên nó không đi học ba à!

- Sao con không nói cho ba biết hồi trưa, ba hẹn trước với mấy người bạn rồi!

- B....a.............!

- Hay con gọi cho mẹ, bảo mẹ đi đón!

- Tối nay mẹ phải trực mà ba!

- Mệt rồi đây! Làm sao bây giờ ? Lâu rồi ba chưa gặp bạn!

- Thôi ba ơi, ba la cà với bạn đi, con tự đi về cũng được. Ghét ba quá đi!

Nó dập điện thoại, phụng phịu nằm dài ra ghế! Bỗng nhiên, nó đứng dậy nói lớn: - Có gì to tát đâu! Chỉ là đi về một mình thôi mà!

7h30 tối

Con đường phố núi với những ánh đèn vàng mờ mờ chiếu sáng. Ánh sáng hoang lạnh, vàng vọt như chính không khí nơi đây! Nhi run rẫy, bước những bước thật nhanh đổ về phía trước. Nó thầm nghĩ: - Sao hôm nay ai cũng bận thế này! Nó suýt khóc vì sợ. Uyên ơi, mày làm tao sợ quá đi! Nó không biết phía sau có hai tên ngốc đang lẽo đẽo theo nó.

- Sao chỉ có Nhi, Uyên đâu! Anh Thái quay sang hỏi Quân.

- Làm sao tao biết, mày sao thế, đau tim àh?

- Không ? Vỡ mộng thôi!

- Anh hùng "kíu" mỹ nhân chắc. Kiệt Quân cười chế diễu thẳng bạn.

Chợt ánh sáng lóe lên, cả hai nghe tiếng hét phía trước. Chắc có mấy tên con trai thấy Nhi đi một mình nên trêu chọc.

Kiệt Quân chạy nhanh, bỏ Anh Thái lại phía sau. Nó lại gần thấy con bé đang đứng im, nhắm chặt mắt, rúm ró vì sợ.

- Nhi không sao chứ!

Đôi mắt đẫm nước từ từ mở ra, không hiểu vì sợ hay vì ngạc nhiên mà nó gật gật cái đầu. Quân phì cười.

- Để tớ đi cùng Nhi một đoạn nha!

Nhóc lại gật đầu, như hiểu ra điều gì đó, nó quay sang hỏi :

- Sao cậu biết tên tớ?

Tội nghiệp, Quân ấp úng không biết trả lời như thế nào với cô nhóc này, nó quay sang, nhìn Nhi :

- Lúc nãy, trong lớp học, tớ nghe mấy bạn gọi tên cậu nên tớ biết thôi!

1-0...nói dối rồi, nó nhìn Quân cười lớn...

- Cậu - nói - dối, không chơi với cậu!

Bị nhóc chọc quê, Quân im lặng đi bên cạnh không nói một lời. Thấy tội nghiệp cho cậu bạn mới - quen Nhi lên tiếng:

- Cậu mới đi học àh?

- Ừ!

- Sao giờ mới đi học, cuối kỳ rồi!

- Mình đi học cho biết ấy mà, tại mình học môn này kém quá. Nói xong Quân không hiểu bao nhiêu mỹ từ hàng ngày cậu ta thường dùng biến đâu hết. Những lời nói cứ ấp úng, gãy vụn khiến cho cậu đỏ mặt tía tai khó khăn lắm mới tìm được câu trả lời.

2-0 lại nói dối, nhưng lần này con bé đã kìm lại không hét to vào mặt tên ngốc đang đi bên cạnh. Nó mỉm cười, làm như biết rồi vậy!

- Cậu về đường nào? Quân lên tiếng hỏi nó.

- Tớ à? Tớ về Bùi Thị Xuân, còn cậu!

- Vậy cùng đường rồi! Tớ về Phù Đổng!

Cậu làm như tớ không biết cậu có âm mưu từ trước vậy, nếu không cùng đường cậu cũng nghĩ ra đường nào đó để đi cùng tớ cơ mà! Con bé mỉm cười tinh nghịch.

- Từ ngày mai..., Quân ấp úng, tớ đi học cùng cậu nha!

Mục đích đã rõ ràng, chấp nhận hay không? 30s suy nghĩ đã qua, nó nói như lạc vào thế giới khác. Giọng ấm áp hơn ngày thường:

- Cũng được!

Quân cười, kế hoạch hoàn thành 50%, chỉ cần mọi việc diễn ra suôn sẽ thì thắng chắc rồi.

Hai đưa đi cạnh nhau nói những chuyện trời ơi đất hỡi. Bỗng nhiên, Nhi dừng lại

- Đến nhà rồi, tớ vào đây, chào cậu nhé!

Nhi bước nhanh đến cổng, bất chợt nó quay lại :

- Kiệt Quân, cảm ơn cậu!

Nói xong nó mới nhận ra nó cũng chưa hỏi tên cậu bạn bỗng - dưng - quen - biết, thấy bị hớ, nhóc chạy biến vào nhà. Kiệt quân bật cười quay bước.

Lớp học - sáng

- Lâm Kiệt Quân, bỏ bạn theo người yêu còn gì là anh hùng hảo hán!

Anh Thái nhìn thằng bạn với ánh mắt mỉa mai châm chọc. Kiệt Quân quay lại:

- Mày, nam nhi chi chí, phải biết tương trợ bằng hữu khi gặp thời chứ?

Kiệt Quân nháy mắt cười nói:

- Mày muốn tao giúp mày tiếp cận Uyên chứ gì? Gớm, có gì nói thẳng ra đi!

- Hảo bằng hữu! Thì đúng như mày nói đấy! Mày tính sao?

- Còn tính cái gì? Hảo bằng hữu mà, tối mai Uyên và Nhi sẽ cùng đi học đấy. Mày có muốn đi học bà Giang này nữa không?

- Có , sợ gì chứ! Vì tương lai con em chúng ta. Việc gì tao cũng làm!

Phần 4: Cặp đôi hoàn hảo

Hành lang lớp D

Nhóc đang đứng một mình cạnh lan can phủ đầy hoa tím, nó đang tủm tỉm cười không biết có nên kể chuyện tối qua cho con bạn thân nhất nghe không nữa.

- Hey, Gì mà vui dữ vậy mày!

- Tao có một chuyện này, kể cho mày nghe sợ mất vốn mày ạ!

- Thôi đi, đừng bảo hôm qua tên ngố ấy lại đi theo mày nha!

- Không những đi theo...mà còn đưa tao về tận nhà cơ...!

- Wey, gì mà rùng rợn vậy Nhi!

Nhi đưa đôi mắt trong veo nhìn con bạn khiến cho Uyên cũng giật mình sửng sốt:

- Woa , hôm nay mày xinh gớm, tóc điệu này, moi son, má hồng này...Thôi rồi...mày đang lên mây àh! Điệu cho cậu ấy ngắm àh?

- Mày đoán đúng rồi đó!

- Mày...mày thích tên đó hả?

- Đâu có, thấy cậu ấy hay hay thôi!

- Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện!

- Thế mày thì sao, cái cậu gì gì ấy khiến mày bỏ học đi chơi thì sao? Mày có muốn tao méc ba mẹ mày không hả? Học hành không lo, chỉ lo đâm đầu vào yêu đương thôi!

- Nhi này, mày vừa mới đi học giáo dục công dân về đấy àh!

- Còn nói nữa, nếu lần sau còn vậy, tao không bao che cho mày đâu. Cuối kỳ rồi đó nghe!

Nhóc đi vào lớp rồi mà Uyên còn đứng ra đó, nó không biết đứa bạn thân nhất của nó vì sao lại lớn giọng như vậy! Ngạc nhiên thoáng chút ân hận, nó đi vào lớp, thấy Nhi chăm chú nhìn vào quyển bài tập. Nó chuyền cho con bạn mảnh giấy bé xíu: " Nhi ơi, từ nay Uyên không bỏ học đi chơi với Hoàng nữa. Ok "

Con bé gấp mảnh giấy lại, bỏ vào ngăn kéo cặp. Mỗi lần Uyên lơ là trong học tập, nó chấn chỉnh con bạn ngay, vì thế dù chơi thân với nhau nhưng lúc nào Uyên cũng phải nể nó.

- Uyên, hi...hi..., có gì mày bỏ qua cho tao nha!

- Có gì đâu, tao phải cảm ơn mày chứ, nhiều lúc tao bảo với cậu ấy là tao bận học nhưng cậu ấy cứ rủ rê.Nên...

- Mày không biết đường bảo cậu ta àh?

- Tớ...không muốn làm cậu ấy buồn!

- Uyên này, người ta bảo bạn trai thì làm tất cả chỉ để cậu cười thôi, còn người yêu sẽ lo lắng và mắng mỏ cậu khi cậu có dấu hiệu chểnh mảng học hành. Hoàng với Uyên làm bạn thôi!

- Nhi, ...Hoảng bảo là Hoàng thích tớ...

- Thích và yêu là hai vấn đề đấy, mày ạ!

- Tao biết rồi, bà già ạ! Dạo này mày có nhiều lí thuyết để áp dụng vào tao quá ha! Uyên cười châm chọc .

Đà Lạt tháng tư trời trong xanh vô cùng, những sợi mây nhỏ bay ngang bầu trời làm cho không gian càng trở nên đẹp hơn lúc nào hết. Nhi và Uyên bước đi trên con đường nho nhỏ rẽ vào nhà cô giáo dạy văn. Con đường rợp bóng cây, hai bên đường những bụi hồng quế thoang thoảng tỏa hương làm nổi bật nét đặc trưng của những góc phố xứ hoa.

Vừa bước vào lớp, Nhi đã nhìn thấy Kiệt Quân vẫy tay chào. Đến gần nó, Kiệt Quân đón lời:

- Chắc đây là vệ sỹ của Nhi rồi!

- Cái gì mà vệ sỹ chứ? Uyên liếc mắt nhìn Quân tỏ thái độ không mấy thiện cảm. Vớ vẫn! nó cất tiếng, đi thẳng đến bàn cuối.

- À, cậu ấy tên là Uyên, bạn của Nhi!

- Vậy àh! Tớ tên là Kiệt Quân, rất vui được quen cậu! Quân nói với theo.

- Thôi đi, tớ biết tỏng rồi! Còn bày đặt!

- Hic, vậy àh. À để tớ giới thiệu, Quân quay lại gọi Anh Thái, đây là bạn của tớ, cậu ấy tên là Anh Thái.

- Chào hai người, tớ làm quen được chứ!

- Tất nhiên là được, rất vui được quen cậu. Tớ tên là Nhi...

- ...còn tớ là Uyên...!

- Hai cậu ngồi chung bàn với bọn tớ nhé!

- Thôi khỏi, ngồi hai đưa thôi cho nó dễ thở!

- Uyên làm gì mà ghê thế!

- Giải thoát cho cậu đấy!...Thực ra thì nhìn Kiệt Quân cũng được...Nhưng mà tốt nhất là cậu lo học đi!

- Biết rồi!

7h30 tối

- Hai cậu có muốn đi uống gì không?

- Thôi, tớ phải về, dạo này mẹ tớ đang kiểm tra gắt gao. Không trốn đi chơi được.

- Mẹ cậu làm vậy là đúng rồi! Nếu là tớ, tớ khóa chân cậu luôn!

- Nhi, mày mà là mẹ tao chắc tao ốm đòn!

- Thôi về đi, kẻo bà già mày mong! Muộn một tý ông bà già mày lại la bây giờ.

- Tao biết rồi. Vậy các cậu về cùng nhau nha. Tớ về trước đây!

Kiệt Quân nháy mắt, Anh Thái hiểu ý liền chạy nhanh đến cạnh Uyên:

- Cho tớ đi cùng cậu với, Kệt Quân, nó...

- Tớ biết rồi!

- Vậy àh,( con bé này, chán quá, chẳng có chút nữ tính nào cả!) Anh Thái nhíu mày, thế Nhi có biết không?

- Biết chứ, nó nhạy cảm lắm, chính nó bảo với tớ mà!

- Thế cơ hả? Vậy lần này Kiệt Quân giăng lưới thành công rồi! Anh Thái nhìn Uyên ánh mắt đầy ẩn ý.

1 tháng sau

Kỳ thi học kỳ sắp kết thúc, Uyên và Nhi cũng đỡ vất vả hơn nhiều, Nhi không còn đi học thêm vào buổi tối như trước nữa , một phần vào hè thầy cô cho học trò nghĩ xả hơi, một phần cô giáo chủ nhiệm của nó chuẩn bị thi cao học. Không được gặp nhau làm cho Kiệt Quân nhớ Nhi không chịu được. Cậu ta rón rén bước đến hành lang lớp D, chốc chốc ngó đầu vào trong lớp 11 D kiếm Nhi.

Bắt gặp cảnh tượng ấy Uyên nháy mắt cười:

- Nhi ơi, tên ngố đó đến tìm mày kìa!

Nhi nhìn ra cửa thấy Quân, con nhóc hai má đỏ lựng, nó xấu hổ với lũ bạn đang cười ha hả bình loạn về bạn - trai - chính - thức của bí thư lớp.

- Nhi, mày có mắt thẩm mỹ thật đấy, cậu ta nhìn hotboy kinh khủng!

- Mày, nói gì mà ghê, phải gọi là xinh trai chứ!

- Ối dời ơi, nhìn cứ như Dragon vậy!

- Thôi đi tụi mày, nhìn Nhi kìa, xấu hổ chưa?

Bọn con gái lớp D mỗi đứa một câu làm cho 5 phút ra chơi chẳng mấy chốc hết vèo. Uyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Nhi như một bà mẹ nựng con gái:

- Ra với nó đi kìa, nhanh lên..kẻo nó đợi...!

- Mày làm sao thế Uyên! Kinh quá đi mất!

Nhi bước nhanh ra cửa, kéo Quân đi về cuối hành lang:

- Cậu đến đây làm gì?

- Tớ và anh Thái có 4 vé đi xem ca nhạc tối nay, cậu rủ Uyên đi cùng nhé!

- Để tớ hỏi Uyên, có vậy thôi chứ gì? Tớ vào nha!

- Gì thế, không muốn nói chuyện với tớ à?

- Không phải?

- Vậy sao cậu vào nhanh thế!

- Bọn lớp tớ, nó cứ trêu chọc hoài!

- Kệ chúng nó, cậu quan tâm làm gì?

- Sao lại không? Sống phải biết lắng nghe và thâu hiểu chứ!

- Được rồi tớ không cãi nhau với cậu, đường nào cậu chả thắng!

- Vậy...

- ...tối nay cậu đi được chứ!

- Để xin lệnh pama đã, nếu được tớ nhắn tin cho cậu!

- Vậy cậu vào đi!

Nhi quay lại, bước nhanh vào lớp. Kiệt Quân nhìn theo Nhi cho đến lúc cô nhóc khuất sau cánh cửa lớn.

- Uyên

- Gì mày?

- Tối nay mày bận không?

- Hihi ( lại ngoác miệng cười) mày lại mời tao đi ăn chè à?

- Không, Thái mời Uyên đi xem ca nhạc! Uyên tính sao?

- Trời ơi,cậu ta công nhận là lì thật đấy. Hồi bữa tao nói rồi : đã có kẻ xin chết thay rồi, vậy mà cậu ta cứ thích đâm đầu vào là sao ấy nhỉ?

- Vì cậu ấy "muốn chết" và không cần người chết thay.

- Nhưng tớ không thích, trông cậu ấy sao sao ấy!

- Tớ thấy cậu ấy được mà, mỗi tội, hơi xí trai một tý!

- Một tý thôi àh, là cả một con người đấy! Cậu ấy mà "đẹp zai" như Kiệt Quân tớ đã xin tự nguyện đổ từ lâu rồi! Đâu đợi đến hôm nay chứ!

- Cậu thích Kiệt Quân àh?

- Ừ!

- Có cần tớ nhường không?

- Mày nói làm tao nỗi cả da gà! Tao không dại gì đâm đầu iu nó. Giữ được nó là cả một vấn đề lớn lao và cao cả đấy, Nhi ạ!

- Thế àh? Nhi nhìn Uyên, tiu nghỉu.

- Không đúng chắc? đẹp trai, con nhà giàu...học cũng giỏi...cả đám con gái vây quanh! Không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lúc gì mà lại yêu mày! Chặc! Uyên chắt lưỡi, lắc đầu ngao ngán!

- Vậy để tao bỏ nó nha...đỡ mang tiếng bị nó bỏ!

- Mày đùa à! Kiếm được một đưa như nó không phải dễ đâu! Bỏ nó, để nó rụng tim mà chết à! Mà Nhi này, khi yêu phải tin vào người yêu của mình chứ!

- Mày nói như kinh nghiệm đầy mình ấy!

- Tao nói thật, lúc nhận lời Hoàng, tao bảo là nếu sau này không yêu tao nữa mà yêu một người khác, thì đừng ngại gì cả, cứ nói thẳng với tao một câu, tao sẽ không níu kéo, không oán trách. Và tao cũng sẽ làm như thế, nếu chữ Nếu ấy xảy ra! Mày cũng nên tách bạch mọi chuyện như thế, kẻo sau này phải hối tiếc! Dù gì thì yêu cũng cần có giới hạn mày ạ!

- Tao cứ tưởng...mày học trong mấy quyển sách tâm lí của mẹ mày...!

- Thì đúng là như vậy mà! Mẹ tao cố ý để sách trên bàn, tao chỉ việc đọc thôi. Gì chứ mấy cái vụ giới tính đảm bảo tao giỏi hơn mày!

- Uyên này, dẫu sao Thái cũng thật lòng thích mày đấy!

- Tao biết chứ! Nhưng Thái không dành cho tao mày ạ!

- Sao mày biết?

- Nhìn Thái là biết rồi! nó cười bí hiểm.

- Vậy giờ mày tính sao?

- Còn tính gì nữa, tối nay gặp nói rõ ràng, thẳng thắn với nhau, để cậu ấy không bị vỡ mộng! Dù sao có thêm một người bạn như cậu ấy cũng tốt mà!

- Vỡ tim thôi! Làm gì vỡ mộng!

Kiệt Quân chờ Nhi trước cổng nhà, con nhóc xuất hiện trong bộ đầm búp bê xinh xắn trông vô cùng đang yêu. Quân nhìn nó mỉm cười:

- Sao? Buồn cười lắm hả? Con nhóc phụng phịu hỏi thằng bạn.

- Không, trông Nhi dễ thương lắm!

Nhi nhìn quân nhõng nhẽo:

- Nhanh về nha, papa cho đi đến 10h thôi

- Papa dễ tính nhỉ? Lại chiều con gái nữa, Nhi vậy là sướng nhất rồi đấy!

- Thôi đi, khỏi nịnh, Nhi biết rồi!

Nhi biết rõ hôm nay Uyên sẽ chính thức khai tử mối tính đơn phương của Thái quân sư, con nhóc không biết phải làm thế nào nữa. Tkhời gian qua Thái đối xử với hai đứa con gái tụi nó rất tốt. Chỉ tiếc là Uyên không dành tình cảm cho Thái.

- Hey, Quân, hai người làm gì mà lâu dữ vậy.

- Đợi lâu rồi àh, sao không đi trước đi.

- Uyên bảo đợi hai người đi cùng cho vui.

- Thế thì đi thôi

Phần 5: Tim Vỡ

Hồ Xuân Hương 10h 15 phút

Anh Thái đi bên cạnh Uyên, chốc chốc quay sang nhìn con bé, nó không hiểu vì sao gương mặt của Uyên có lúc lại hiện lên căng thẳng như vậy.

- Uyên này, tớ có chuyện muốn nói với cậu!

- Tớ cũng vậy, Anh Thái để tớ nói trước nhé!

- Không! Tớ nói trước vì tớ là người mở lời trước mà!

- Được rồi! Vậy cậu nói đi! Uyên căng thẳng nhìn Anh Thái, thực tâm nó cũng không muốn làm cho Anh Thái phải thất vọng. Nhưng nó không yêu, không thích cậu ấy được.

- Tớ thích Uyên... cậu không ngạc nhiên đúng không? ...Tớ biết mà! Tớ đăng ký học thêm ở nhà cô Giang cũng vì Uyên đấy! Thoáng chút ngập ngừng Thái nhìn Uyên, hỏi:

- Uyên không phản đối nếu tớ đi học cùng Uyên mỗi ngày chứ? Gương mặt Thái dãn ra chờ đợi.

- Tất nhiên là không rồi!

- Vậy là cậu đồng ý?

- Tớ chỉ đồng ý đợi Thái đi học cùng thôi! Tớ có bạn trai rồi! Cảm ơn Thái đã dành tình cảm cho Uyên, nhưng Uyên nghĩ Uyên chỉ có thể là một người bạn - bình - thường của Thái thôi! Thái đừng buồn nha. Uyên sẽ rất hãnh diện khi có một người bạn như Thái đấy. Cô nhóc bối rối nhìn cậu bạn đang đứng ngẫn ra.

Gương mặt méo xệch, Anh Thái không ngờ lần này lại nối tiếp thất bại, nhìn Uyên, Thái cố nở một nụ cười:

- Cảm ơn Uyên đã nói thẳng cho tớ biết, tớ xin lỗi vì đã làm phiền Uyên trong suốt thời gian qua.

- Làm gì có? Tớ rất vui vì có thêm một người bạn như Thái, thật đấy!

- Cảm ơn cậu, thôi cậu vào đi, tớ về đây!

Anh Thái quay người định đi, gương mặt cậu thoáng chút buồn, Uyên nhìn theo thấy trong lòng có chút gì đó bất nhẫn. Cô bé liền chạy theo :

- Anh Thái, ngày mai...tớ... đợi cậu đến đón, cậu nhớ nhé !

Nói xong cô bé chạy biến vào cánh cổng, Anh Thái mỉm cười, quay lại nhìn cho tới lúc Uyên khuất trong bóng tối.

Tháng năm, những cơn mưa mùa hè bất chợt kéo đến làm cho những cô nhóc cậu nhóc thích thú tung dù đi dưới mưa. Uyên và Nhi đi bên cạnh nhau chuyện trò ríu rít. Hôm nay nữa là kết thúc học kỳ, nhìn Uyên có vẻ buồn buồn. Mấy hôm nay, không biết vì lí do gì mà đầu óc nó như treo trên cành phượng tím.

- Mày sao thế Uyên?

- Tao chia tay với Hoàng rồi, Nhi ạ?

- Sao vậy? Hôm bữa mới ...!

- Cậu ấy cứ đòi hỏi những cái linh tinh.Tao không thích như vậy! Tao nghĩ Hoàng không yêu tao thật lòng nên đề nghị chia tay?

- Chuyện ba chữ X hả?

- Ừ? Hoàng bảo yêu thì phải hết mình! Nhưng tao nghĩ, yêu thì không nên đòi hỏi những cái như vậy. Cậu ấy bảo tao không yêu cậu ấy. Có lúc suýt nữa thì tao...

- Sao hả?

- Mày còn hỏi nữa? Nhi này, Kiệt Quân có bao giờ đòi hỏi mày làm cái chuyện xấu xa đó không hả?

- Cái chuyện xấu xa đó là cái gì? Nhóc cười tinh nghịch

- Mày làm như thơ ngây lắm không bằng ấy! Uyên nhìn nó, mỉa mai.

- Thì đúng là như vậy mà! Không, tao bảo với cậu ấy là chỉ yêu thôi, không làm gì hết. Sau này lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút sẽ tính tiếp. Bây giờ lo học thôi. Không được làm ba mẹ lo lắng!

- Kiệt Quân đồng ý hả?

- Không đồng ý cũng phải đồng ý!

- Mày ghê ghớm hơn tao tưởng, tao cứ nghĩ mày còn nai tơ lắm cơ đấy!

- Xí , cái gì cũng có cái giá của nó mày ạh, phải tìm hiểu để sau này không hối hận!

- Đúng là bà già.

- Mày còn nói, mày không biết rằng nếu tuổi học trò mà để lại những kí ức xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sao! Vì vậy nên phải biết giữ cho mình khỏi những cám dỗ đó, biết chưa?

- Lần này thì đúng là bà già thật rồi! Uyên nhìn Nhi như nhìn một sinh vật la từ trên trời rơi xuống. Từ xưa tới nay, trong mắt Uyên, Nhi là con bạn mọt sách. Mà có lẽ cũng vì là mọt sách nên chuyện gì cũng biết. Dù chỉ là trên lí thuyết.

Trong lúc đó tại hành lang lớp A bọn con trai đang xúm xít vây quanh Thái quân sư, dò hỏi tình hình cuộc chiến vừa xảy ra.

- Theo như hiệp định đã ký, hôm nay tao, kẻ bại trận mời tất cả tụ mày một chầu tại cantin. Chúng mày không nỡ lòng nào đi đúng không?

- Sao lại không? Thi Trang nhanh nhảu chen vào, đồ free tại sao lại từ chối chứ, phải không bà con!

- Anh Thái này, mày với Kiệt Quân cùng nhau chia chiến lũy sao một kẻ thắng một kẻ lại bị đánh tơi bời thế kia.

- Biết được vì sao, tao chết liền!

- Mày ngu thế, có vậy cũng không biết? Mày là người mò mẫm đến sau mà!

- Mày, tao đi đường hoàng nha! Mò mẫm đâu hả?

Mọi người nhìn Thái cười thông cảm.

- Mày ạ! Người ta bảo, thất bại là mẹ thành công. Cứ rút kinh nghiệm đã rồi đi đánh tiếp!

- Còn rút nữa, chắc đánh đến già cũng chưa công phá nổi!

- Thái này, nếu mày yêu Uyên, chỉ cần Uyên hạnh phúc là mày cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi! Còn nếu mày thích thì có thể đánh tiếp, có sao đâu! Xưa nay người ta thường nói : Đánh đồn có địch mới vui, mà!

- Đúng rồi, thua keo này ta bày keo khác. Thời gian còn nhiều, cứ tiếp tục mang cưa đi đánh, chúng tao luôn ủng hộ mày!

- Cảm ơn tụi mày, nhưng tao cần "dưỡng thương" cái đã! Giờ chưa phải lúc

Tất cả thần dân lớp A kéo nhau xuống cantin chia sẽ nỗi buồn thất bại với Thái, bất ngờ bắt gặp Uyên và Nhi đang ngồi nhâm nhi li trà sữa.

- Nhi !

Kiệt Quân gọi con nhóc khiến cho cả đám con trai con gái lớp A tròn mắt. Cứ tưởng chúng nó sẽ dấu mối quan hệ này hóa ra chúng đang định công khai chuyên tình rồ- man- tíc của chúng đây.

- Hey, chào mọi người, con nhóc tự tin mỉm cười chào tất cả thần dân vương quốc 11 A. Nó chuẩn bị tinh thần đón nhận tràng vùi dập của bọn con gái lớp A.

- Cậu, ai cấp phép cho cậu yêu anh chàng điển trai nhất lớp A hả?

- Pama của cậu ấy! con nhóc vừa nói vừa mỉm cười khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Và cũng từ đó câu nói của nó trở thành câu kinh điển trong trường.

Kiệt Quân lại bên nó cười nói:

- Ghê quá, đúng là con gái lớp D.

- Gì hả? định nói xấu Nhi phải không? Ghét mặt quá đi!

- Ghét đến đâu?

- Đến đầu ngón út rồi đấy?

- Chỉ mới vậy thôi àh? Vậy để Quân làm cho Nhi ghét tận tim nha!

Uyên ngồi bên cạnh, bĩu môi đã kích:

- Thôi đi, muốn tình tứ thì sang bên kia. Đây không chứa chấp nhá!

- Ghen tỵ hả? Yêu Anh Thái đi! Hết cô đơn liền àh?

- Kiệt Quân, Uyên không giỡn đâu nha!

- Thì Quân cũng đâu có giỡn Uyên đâu!

- Đúng rồi, có ai giỡn Uyên đâu, Uyên àh, cậu đồng ý yêu Anh Thái đi. Cậu có biết nó vác cưa từ hồi năm tuổi mà đến giờ chưa có cây nào đổ dưới cưa của nó không? Cậu tình nguyện đổ dùm đi mà!

Gương mặt Anh Thái chuyển từ đỏ sang tím rồi từ tím sang tái, nó đang vô cùng xấu hổ khi bị bạn bè đem chiến tích tình trường kể tưởng tận cho Uyên nghe.

- Uyên này, Hoàng và Uyên chia tay rồi đúng không? Uyên còn do dự gì nữa?

- Giờ Uyên muốn chuyên tâm vào học hành, không muốn làm ba mẹ phải phiền lòng như trước nữa. Uyên...

- ...Uyên àh...Anh Thái nhìn nó ngập ngừng, Uyên đừng nghe bọn nó nói linh tinh. Uyên cứ làm những gì mà Uyên cho là đúng. Bất cứ khi nào cần, Uyên hãy gọi cho tớ, tớ sẽ ở bên Uyên. Không cần Uyên phải yêu tớ, chỉ cần tớ được ở bên cạnh Uyên, cùng Uyên đi học là tớ thấy vui rồi!

Tất cả thần dân lớp A vỗ tay hò hét cho màn bỗng dưng lãng mạn của Anh Thái. Mọi người nhìn Uyên, làm cho mặt Uyên đỏ lựng. Nó nhìn Anh Thái, mỉm cười ngượng ngùng lí nhí đáp lại:

- Cảm ơn cậu!

Nói xong, con bé kéo Nhi ra khỏi cantin. Đi dưới tán phượng xanh um, Nhi cảm thấy Uyên đang cần thùng rác để xả hết tâm tư trong lòng, nó cất tiếng:

- Có gì mày nói đi! Mày làm tao thấy ớn quá! Nhu mì như thiếu nữ ấy mày ạ!

- Sao? Thế mày nghĩ tao không phải con gái chắc? Hey, Thực sự tao cũng muốn...

- ...đồng ý Anh Thái hả? Mày thấy lòng mày thế nào? Nếu thích được thì đồng ý!

- Có lẽ là không? Có lẽ là tao đang tìm chỗ dựa dẫm thì phải!

- Cảm giác chơi vơi? Chênh vênh? Có thể gục ngã bất cứ khi nào hả?

- Ừ! Tao sợ tao lợi dụng Anh Thái để quên Hoàng thôi!

- Nếu vậy thì không công bằng với Anh Thái, Nhi không thích vậy đâu, Uyên à!

- Những thực sự, bây giờ tao không biết phải làm sao nữa!

- Vậy thì mày đừng làm gì cả! Cứ đứng yên một chỗ , khi nào mày nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện rồi hãy quyết định.

- Nếu...

- Không có nếu gì hết. Cậu ấy yêu mày thì cậu ấy sẽ không bỏ cuộc. Kiệt Quân nói vậy đó!

- Hi vọng là vậy. Nhi này, nếu Anh Thái không quan tâm tao nữa thì sao nhỉ ?

- Mày yên tâm đi, Quân bảo là Anh Thái sẽ không bỏ cuộc đâu!

- Mày thì lúc nào cũng Quân. Mày làm tao ngán quá đi!

- Sao lại ngán chứ? Hay tao nhường Kiệt Quân cho mày để tao đi kiếm mối khác!

- Ngon ăn ha? Để Kiệt Quân kéo bạn đánh vỡ mặt thằng đó hả? Tao từ tâm lắm không nỡ nhìn thấy thiên hạ náo loạn vì một đứa con gái như mày đâu!

- Híc, ặc, trời ơi, tao mà sinh ra vào thời Xuân Thu có lẽ Tây Thi cũng phải quỳ gối mày ha!

- Ọe, kinh quá đi, cúi mặt xuống kẻo ngã bây giờ!

- Ghớm, mày làm gì mà ghê thế. Để tao nổ tý coi!

- Thôi đi mày, con người thường tự huyễn hoặc mình. Tao nghĩ mày nên tỉnh lại! Đừng sống trong cuộc sống do mày nghĩ ra nữa!

Nhóc nhìn con bạn lắc đầu...

- Thiện tai, thiện tai...thí chủ nghiệp chướng nặng nề, phải tự mình hóa giải...mày mà nói thêm câu này, tao đảm bảo mày giống hệt trụ trì Thiếu Lâm Tự trong tiểu thuyết Kim Dung.

- Mày sống phải thực tế chút! Cứ như thế này ai mà chịu nổi?

- Có Kiệt Quân chịu đựng rồi! Nên mày yên tâm đi!

- Tội nghiệp Kiệt Quân, còn trẻ thế mà phải chịu đựng sự giày vò của thất tình lục dục.

- Kiệt Quân cam tâm tình nguyện mà! Đúng không?

- Ừ, thì cứ cho là vậy đi!

Buổi học cuối cùng lớp học náo nhiệt vui vẻ hơn ngày thường, hết đứa này đến đứa khác kêu ca kế hoạch hè do pama sắp đặt. Không được tự do tung hoành như mùa hè năm trước. Mở đầu câu nói của các bậc phụ huynh : "Sang năm cuối cấp rồi, phải cố mà học ! Đừng để cho ba mẹ thất vọng". Khiến cho mỗi sĩ tử như gánh thêm phần trách nhiệm hoàn thành ước mơ, khát vọng của các đấng sinh thành. Chính vì thế mà mùa hè cuối cấp càng nhuốm màu hi vọng.

******

Nhi và Uyên bước vào khu đồi thông xanh um , hai cô nhóc đi học về, ngẫu hứng nên vào đây ngắm cảnh. Suốt ba tháng hè ròng rã hai đứa không có buổi nào nghĩ học khiến cho Kiệt Quân và Anh Thái vừa phục vừa lo. Có những hôm Kiệt Quân đứng đợi ròng rã trước cổng nhà cô giáo suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi với Nhi một đoạn đường. Những hôm ấy, Uyên cố gẳng cười thật nhiều để Nhi không đoán ra Uyên đang buồn.

Hôm nay, trời Đà Lạt trở lạnh, dù mới đầu tháng 9 nhưng bầu trời lúc nào cũng xám xịt, mưa nhiều và kéo dài suốt ngày đêm cùng với gió rít làm cho không khí càng trở nên buốt lạnh. Uyên đi một mình trên con đường Bùi Thị Xuân, nó lửng thửng ngắm nhìn những anh chị sinh viên đang cười đùa.

Năm học vừa rồi nó làm cho ba mẹ buồn phiền vì chuyện tình cảm của nó. Nó hạ quyết tâm năm cuối cấp phải hoàn thành bằng được tâm nguyện của mình là thi vào đại học và trở thành chuyên viên PR.

Nó biết giữa nó và Nhi có những chuyện không thể nói ra được. Nhi khác với nó, từ nhỏ đã học giỏi, lúc nào cũng được ba mẹ chiều chuộng. Còn nó, ba mẹ thường cãi nhau, có lúc ba còn đánh mẹ khiến cho nó lúc nào cũng cảm thấy bất an. Vì vậy mà nó luôn tìm kiếm một người mang lại cho nó cả giác an toàn.

- Uyên!

- Là cậu sao, Anh Thái? Uyên ngạc nhiên nhìn cậu con trai đang đứng cạnh nó.

- Dạo này Uyên sao rồi!

- Cũng vậy thôi!

- Vậy à? Sao đi một mình? Nhi đâu?

- Nhi đi học rồi. Dạo này Nhi học nhiều nên mình cũng không hay nói chuyện cùng cậu ấy.

- Sao cậu không đi học cùng Nhi?

- Mẹ mình ốm, ba lại bận, mình không có ai chở đi học, nên ở nhà!

Thấy Uyên buồn, Anh Thái đi bên cạnh nắm thật chặt tay nó, hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm nói với Uyên:

- Ngày mai, mình đến đón cậu, đồng ý chứ?

Con nhóc nhìn thằng bạn, mỉm cười. Nó sợ con đường Đình Tiên Hoàng cây cối um tùm, mỗi lần đi học cùng Nhi về trên con đường ấy, nó còn sợ huống gì khi phải đi một mình. Nhi không học cùng những môn học với nó, nên hai đứa không thể đi học cùng nhau. Lắm lúc nó muốn chuyển khối nhưng cuối cùng nó vẫn giữ ý định thi vào Maketing nên chấp nhận đau thương mà đi học một mình.

- Thôi Uyên vào đi, ngày mai, tớ nhất định sẽ đến đón cậu. Nên cậu yên tâm. Sẽ không ai bắt nạt được cậu đâu!

Uyên mỉm cười chào Anh Thái, con bé bước vào cánh cổng và khuất sau màn đêm. Nó biết từ ngày mai nó sẽ không còn phải một mình đi trên con đường vắng của xứ sở sương mù nữa.

Một năm sau

Kỳ thi đại học kết thúc gần một tháng cả bốn cô cậu đang lo lắng chờ đợi kết quả. Mỗi ngày gặp nhau cả bốn không nói gì hơn về những câu hỏi trong đề thi vùa rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhi nhìn ba người mỉm cười tinh nghịch:

- Dù sao chúng ta cũng đã cố hết mình rồi, đúng không? Vì vậy nếu trượt cũng không nên quá thất vọng. Sẽ có nhiều cơ hôi để thực hiện giấc mơ của mình. Vì thế chuyện thi cử chúng ta tạm thời gác sang một bên. Ngày mai Nhi muốn đi Lang-Biang leo núi, mọi người thấy sao?

- Nhi muốn đi, Quân sẽ đi cùng Nhi. Còn hai người!

- Đi thì đi, sợ gì. Đừng tưởng chỉ có hai người mới biết đoàn kết nhé. Uyên tớ sẽ đánh bại Kiệt Quân cho cậu thấy tớ không thua kém gì cậu ấy!

- Được đấy, thế mới là hảo hán chứ! Đúng không Nhi?

- Kiệt Quân này, mày đừng có lúc nào cũng Nhi này, Nhi này nữa. Nghe phát ớn.

- Tụi nó ghen tỵ rồi, Nhi kìa!

- Thôi đi mày, làm ơn cho tao một bầu không khí trong lành đi. Tránh xa yêu đương!

- Mày mà tránh được, tao chết liền! Kiệt Quân nhìn Thái, cười châm chọc.

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Uyên lên tiếng ngăn cản trận võ mồm của hai tên con trai ngốc xít.

- Vậy, ngày mai chúng ta xuất phát tại Ngã Năm Đại Học nhé! Ok

- Được rồi, quyết định vậy đi! Tớ sẽ không lo lắng gì về chuyện thi cử nữa. Cố gắng sống thật vui vẻ. Uyên mỉm cười, nó biết Nhi đang cố gắng lôi nó ra khỏi mớ bòng bong do chính nó tạo nên.

- Có như vậy mới là Uyên chứ? Uyên yên tâm đi, Uyên nhất định sẽ trở thành chuyên viên PR hàng đầu của Việt Nam.

- Tớ tin là cậu sẽ làm được...

- Tớ cũng vậy...Kiệt Quân và Anh Thái xen vào...bọn tớ hi vọng Uyên sẽ luôn vui vẻ , vượt qua cái bóng của chính mình để hoàn thành ước mơ. Uyên phải tự tin lên nghe, chỉ cần có niềm tin, lòng quyết tâm và đam mê nhất định Uyên sẽ thành công! Leo lên đỉnh núi, tất cả sẽ ở lại phía sau, đúng không mọi người!

Bốn cô nhóc cậu nhìn nhau mỉm cười, vì họ luôn biết tạo niềm tin, nên nhất định dù không thể trở thành ngôi sao sáng nhất thì họ cũng sẽ đứng cạnh những vì sao để thắp sáng ước mơ của mình. Hãy tin là bạn sẽ làm được.

Đà Lạt 4/2010

Ngọc Tô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc#tố