Chap 9
(..tiếp theo phần trước)
Hai người đang mãi nói chuyện thì có tiếng bóp còi, Vân xuống xe đi đến chỗ hai người
- Em đợi chị có lâu không? Mình về thôi
- Vâng, à để em giới thiệu, đây là sếp của em, Phạm Thanh Hằng, còn đây
- Phạm Tổng, đã lâu không gặp, cảm ơn đã chiếu cố đến vợ của tôi.
Ngay câu nói đầu tiên Khánh Vân đã muốn khẳng định chủ quyền của mình, Duyên hiểu ý liền mỉm cười
- Em về đi, mai gặp lại
Thanh Hằng giữ nét lạnh lùng, cô quay lưng đi nhưng ánh mắt vẫn đầy sự nuối tiếc
- Về thôi, em yêu
Vân nắm tay Duyên, nhẹ nhàng mở cửa xe
- Hôm nay người yêu em trông là lạ nhờ
- Chị bình thường mà
- Có mùi ghen tuông ở đâu đây
- Ai ghen? Chị mà ghen á
- Thế còn không bảo ghen, ngay câu đầu tiên " vợ của tôi", chị sợ người ta không biết em là của chị à
Duyên cười chọc ghẹo Vân, vì ít khi cô thấy người yêu mình thể hiện ra mặt như thế, có vẻ do đối thủ lần này là Phạm Thanh Hằng
- Um ghen đấy thì sao? Ai đời sếp mà lại tiễn nhân viên ra đến tận cửa, chị có cảm giác cô ấy nhìn em với ánh mắt rất đặc biệt
- Tất nhiên, chị ấy biết em trước chị cơ đấy
Vân chau mày khi nghe Duyên nói thế, càng tò mò hơn về câu chuyện giữa hai người
- Là sao?
Duyên tường thuật lại đầu đuôi sự việc, Vân cảm thấy hơi khó tin vì chuyện tưởng chừng chỉ có trong film
- Xem ra em có vị trí rất đặc biệt trong lòng cô ấy?
- Em không biết, em chỉ xem chị ấy như chị gái thôi, dù sao cũng xa cách nhiều năm
- Sao cũng được, nhưng chị không thích ai khác ở gần người yêu chị
Gương mặt phúng phính của Vân trông rất đáng yêu, Duyên liền đưa tay nắm lấy tay người bên cạnh
- Cả đời này em chỉ yêu mỗi chị thôi
Vân cầm tay Duyên lên hôn nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc
----------------------------++++++++++-------------------------------
" Tập đoàn Trần Thị liên tục thay đổi người điều hành"
" Thân thế thật sự của Tân Chủ tịch Trần Thị: cựu sinh viên Harvard, điển trai và thành tích học tập khủng"
" Bà Trần Xuân Lan tuyên bố "rút lui" và nhường sân chơi lại cho người ngoài họ"
Sáng nay hàng loạt kênh thông tấn lan truyền thông tin nóng hổi về việc thay đổi người điều hành Trần Thị, việc Ben chính thức trở thành Chủ tịch tập đoàn gây nhiều tranh cãi, trước giờ mọi người điều biết nguyên tắc " bất di bất dịch" của họ Trần, chỉ truyền nữ không truyền nam, vậy mà hiện giờ lại chuyển nhượng hết cho một người ngoài họ. Nhiều bài báo còn cho rằng Ben chính là con riêng của bà Lan; Trần gia không còn người kế nhiệm, rất nhiều tờ báo còn nhắc tên "Nguyễn Trần Khánh Vân".
- Chủ tịch, cô đã xem tin tức sáng nay chưa
- Anh nghĩ xem Ivan.
- Cuối cùng bà ta cũng bắt đầu tham chiến, bước tiếp theo chúng ta nên làm là gì?
- Lấy được 5% cổ phần còn lại
- Nói như vậy, Chủ tịch chắc đã có kế hoạch
Tất nhiên Vân biết rõ 5% cổ phần còn lại đang nằm trong tay ai, chuyện này chỉ có người trong cuộc họ Trần mới biết được
- Chuẩn bị vé máy bay giúp tôi, tôi sẽ sang Thái trong tối nay
Bây giờ Ivan đã hiểu mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, anh liền sắp xếp cho Vân bay trong tối nay
-------------------------------------+++++++++----------------------------------
Cũng đã được một tuần làm việc tại Phạm Gia, Duyên đã dần quen với khối lượng công việc ở đây, như hôm nay cô phải ở lại công ty trễ hơn để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với đối tác vào ngày mai.
Lúc chiều Vân có gọi điện thoại cho cô báo cần đi Thái để giải quyết công việc, dạo gần đây cô thấy Vân cũng khá bận bịu, nghe Vân nói rằng cô đang tham gia làm ăn cùng một vài người bạn, Duyên cảm thấy điều đó quá tốt, cô lo Vân ở nhà sẽ nhàm chán
- Chị ơi, đi ăn với bọn em không?
- Mọi người đi đi, chị còn chút việc chưa xong
Các chị em đồng nghiệp trong công ty cũng rất quan tâm đến cô, họ biết cô thường làm việc muộn nên đi đâu, ăn gì cũng dành phần cho cô
*Cốc cốc*
- Vào đi
Duyên vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, cho đến khi giọng nói của ai đó vang lên
- Không phải em muốn người khác nhìn vào nghĩ công ty bóc lột em đấy chứ
- Chào Tổng giám đốc
Cô giật mình vì không nghĩ Hằng sẽ có mặt ở công ty giờ này, thật ra cô đã đứng dưới tòa nhà này cả buổi chỉ để chờ ai đó ra về, nhưng nhìn đèn trên phòng vẫn còn, cô biết nếu mình không đích thân ra tay thì có lẽ Duyên sẽ không thoát được công việc
- Tổng giám đốc ra lệnh cho em, đi ăn ngay lập tức
- Nhưng...
- Em muốn chống lại lệnh cấp trên?
- Em không dám
- Chị ở ngoài chờ em
- Vâng
Đúng thực chiêu này của Hằng lại phát huy tác dụng rất tốt, Duyên ngoan ngoãn lấy túi xách ra về, hôm nay Vân không đến đón nhưng cô đã căn dặn Ivan đến để chờ Duyên
- Mời cô lên xe, Chủ..à cô Khánh Vân có dặn tôi đến để đón cô về
Suýt nữa thì Ivan lỡ miệng không khéo làm lộ thân phận của Vân, đúng lúc này xe của Hằng cũng dừng lại ngay phía sau, cô bước đến chỗ Duyên
- Để chị đưa em về
- Cô Khánh Vân đã dặn nhất định phải đưa cô về, xin lỗi tôi không thể làm trái lệnh
Duyên cảm thấy bối rối, nếu từ chối Hằng thì hơi quá đáng vì dù sao cô ấy cũng là sếp của mình, đã thế cô còn ngồi chờ rất lâu, nhưng nếu không lên xe về chắc chắn anh ta sẽ bị Vân "xử lý"
- Anh về đi, tôi đi xe với chị ấy cũng được, tôi sẽ nhắn cho Chị Vân, anh không cần lo lắng
- Nhưng...
- Anh không nghe cô ấy nói à, nhắn lại với chủ của anh, không cần giữ cô ấy như giữ trẻ con đâu
Nói xong, Hằng mở cửa xe cho Duyên, cô lái xe đi về hướng trung tâm thành phố
Ivan gọi cho Vân để thông báo đã không đón được Duyên
- Tiếp tục chạy theo sau, cho đến khi cô ấy về đến nhà an toàn, rõ chưa?
- Tôi hiểu, thưa chủ tịch
Ánh mắt Vân đâm chiêu, không phải cô ghen tuông mà cô không yên tâm để Duyên một mình, chưa kể người họ Trần chưa bao giờ buông tha cho cô, họ luôn lo lắng nếu cô đột ngột quay lại, vì trong người cô cũng đang chảy dòng máu họ Trần, từ đây cho đến ngày cô giành lại tất cả và trả mối thù hãm hại bố mẹ cô, tuyệt đối không thể mất cảnh giác
Thanh Hằng chở cô đến nhà hàng Châu Âu, không gian cổ điển, ánh đèn vàng ấm áp hòa với tiếng nhạc du dương, quản lý nhà hàng đã đứng sẵn để chào đón, anh ta dẫn hai người vào khu vực dành riêng cho khách V.I.P
-Phạm Tổng, tôi xin phép lên món ạ
- Ừm
- Thật ra em chỉ cần ăn gì đó lót dạ được rồi, không cần vào nhà hàng sang trọng như thế này đâu
- Ăn uống không thể qua loa
Duyên chợt nhận ra điểm chung của Vân và Hằng chính là "tùy thích", cả hai nếu đã thích điều gì sẽ làm cùng, khó có ai có thể làm họ thay đổi ý định.
- Em ăn đi
Hằng ngồi nhìn cô gái đối diện ăn, cô thật sự yêu thích khoảnh khắc này
- Này, chị không ăn à? Sao cứ nhìn em suốt thế
- À ăn chứ, nhưng nhìn em ăn thật sự rất ngon miệng
- Bửa ăn thứ hai trong ngày của em đấy
Hằng chau mày, cô thường xuyên thấy Duyên bỏ bửa, tuy Hằng rất bận bịu nhưng cô luôn dành sự chú tâm đặc biệt cho cô gái này
- Nếu chị không xuất hiện, em định sẽ không ăn?
- À chắc là em sẽ ăn mì gói, em bị lười
- Người yêu em không lo cho em à?
Nghe đối phương nhắc đến người yêu mình, mắt Duyên long lanh, cô luyên thuyên kể về Vân
- Chị ấy chăm em hơi bị giỏi là khác, em cảm giác chị ấy như bác sĩ dinh dưỡng, nhưng do tính em hay lười, lại tham công việc
Tự dưng Hằng cảm thấy không được vui khi thấy Duyên nhắc đến người khác một cách vui vẻ, cô không chắc cảm giác này gọi là gì, nói ra có vẻ khó tin nhưng Phạm Thanh Hằng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cập kè với bất cứ chân dài nào, từ khi trở thành người điều hành Phạm Gia, cô chỉ có công việc, công việc và công việc. Hầu hết thời gian của cô là gặp gỡ đối tác và về nhà. Cô đã quen với việc sông một mình, trong lòng cô lúc nào cũng tồn tại hai người đặc biệt: mẹ quá cố và cô gái đang ngồi trước mặt
- Chị nghĩ gì đấy?
- Chị không, à lần trước chị thấy em phát biểu trong buổi ra mắt dự án Thiên Long, có vẻ em rất tâm quyết với nó
- Đó làm tâm quyết của rất nhiều người ở Trần Thị, tiếc là bây giờ nó không được đầu tư nữa
Nhắc đến dự án "United center" làm Duyên cảm thấy tiếc nuối, cô cũng như nhiều người dân sống ở đó luôn mong muốn dự án được hoàn thành, nhưng hiện tại Trần Thị đang muốn bán rẻ lại cho các chủ đầu tư khác, đã chắc gì họ giữ nguyên mục đích lúc đầu của dự án, thậm chí có nhiều người chỉ muốn biến nó thành những dự án "mì ăn liền" để mang lại lợi nhuận
- Nếu chị nói chị sẽ mua lại nó, em nghĩ sao?
- Thật à
Vẻ mặt Duyên hớn hở khi nghe Hằng nói về ý định muốn tái đầu tư lại dự án đó, nếu điều này trở thành sự thật cô thật sự rất vui
- Phạm Thanh Hằng này chưa nói hai lời
- Vậy thì quá tốt, em rất mong muốn được tham gia dự án này
- Cuối tuần này có buổi đấu thầu dự án, em đi cùng chị nhé.
- Vâng
----------------------------+++++++++-------------------------
Bangkok, ThaiLand - 5:00 am,
Máy bay đã đáp xuống sân bay Bangkok, Thái Lan. Ivan đã sắp xếp người đến đón Vân, cô di chuyển theo lối đi dành riêng cho VIP, xe chở cô đến khách sạn, cô cần nghỉ ngơi sau đó sẽ có cuộc hẹn với một người quan trọng
Gần đến giờ hẹn, Vân lên xe để di chuyển đến khu biệt thự nằm biệt lập trong trung tâm Bangkok, trước mắt cô là một dãi các khu nhà sang trọng nằm trong hệ sinh thái CP Group, cũng chính là nơi Amanda lớn lên. Hôm nay cô có cuộc hẹn gặp ông Dhanin - Cha của Amanda, ông hiện tại không còn tham gia trực tiếp điều hành CP Group, ông giao lại cho con trai lớn và riêng ông vẫn giữ chức vụ chủ tịch cấp cao. Thật ra Vân cũng rất lo là ông sẽ từ chối cuộc gặp mặt này, dù sao cô vừa gây ra chuyện tổn thương đến con gái cưng của ông, nhưng ngay khi được sắp xếp cuộc gặp gỡ này, Vân liền nắm lấy cơ hội
Xe dừng ở trước cổng, sau khi nhận được tín hiệu, cổng tự động mở, xe di chuyển vào bên trong, tuy nhiên do đảm bảo an toàn, vệ sĩ chỉ đồng ý mỗi Vân được phép đi vào trong
- Thưa cô Khánh Vân, ông chủ đang chờ cô ở phía sân golf
- Được, đưa tôi đến đó
Vân liền lên xe buggy để di chuyển đến sân golf nằm trong khuôn viên biệt thự, ông Dhanin có niềm đam mê với môn thể thao này, ông thường tham gia các giải đấu dành cho các Golfer.
Trang phục và dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn cho Vân, cô cũng rất thích chơi golf, đối với giới thượng lưu, đây không chỉ là một môn thể thao, nó còn là nơi để các doanh nhân gặp gỡ, bàn bạc công việc
- Con chào bác!
Người đàn ông ngoài lục tuần nhưng dáng vẻ vẫn còn phong độ, gương mặt tròn phúc hậu nhưng vẻ lãnh đạm toát ra từ ông có thể sẽ khiến những người mới gặp cảm thấy sợ
- Đến rồi à?
Ông giơ gậy đánh một đường swing, bóng rơi ngay vào lỗ green. Theo nguyên tắc cơ bản về Golf, sân chơi thường có 18 lỗi, dàn trải trên địa hiểm bằng phẳng cho đến đồi, cát, hồ...người chơi có thể chọn thi đấu một vòng 9,18 hoặc 36 lỗi, mỗi lần gậy tiếp xúc bóng sẽ bị ghi 1 điểm, người thắng cuộc sẽ là người đánh bóng vào đủ số lỗi với số gậy ít nhất. Để chiến thắng, người chơi cần có sự am hiểu, tính toán chiến thuật, bởi thế đây không đơn giản là một môn thể thao về thể lực, nó đòi hỏi nhiều hơn ở sự tính toán thông minh
- Đến lượt con!
Vân cầm gậy, cô đã từng nghiên cứu qua địa hình sân ở đây, trong lượt đánh đầu tiên, bóng của cô lần lượt đi qua 2 điểm trên sân
- Đúng là bọn trẻ bây giờ không thể xem thường được
- Chỉ là may mắn
- Xem ra con đã có chuẩn bị trước khi đến đây?
- Lần này con đến đây, trước tiên con muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bác, con đã không thể thực hiện được nguyện vọng của bố mẹ quá cố, càng không thể chăm sóc Amanda thật tốt
- Chuyện hôn sự của hai đứa là do ta và bố con ngày trước đã hứa hẹn với nhau, ông ta biết bản thân mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nên muốn ta đứng ra bảo bọc con, nhưng con quả là đứa trẻ có tài, ta đã sớm nhận ra điều đó, Amanda nó cũng thật lòng yêu con, chính vì thế ta luôn mong mỏi hôn sự này
- Xin lỗi vì đã làm bác thất vọng.
- Ta biết mục đích của con cho chuyến đi làm này, vào thời điểm giao ước hôn sự, bố con đã chuyển 5% cổ phần cho CP như lời hẹn ước giữa hai nhà, bây giờ ta sẽ trả lại con 5% đó nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở con một điều: kinh doanh cũng giống như chơi golf, điều cần có chiến thuật, muốn chiến thắng con phải hiểu được "sân chơi", cần có sự trợ giúp của đồng minh và biết tập trung vào mục tiêu của mình.
- Con thật sự rất có niềm tin cho lần này
- Ta biết con nôn nóng trả thù cho bố mẹ con, ta biết rõ nội tình bên trong Trần gia, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, ta không cho phép mình xen vào, điều duy nhất ta có thể là làm bảo vệ con cho đến khi con trưởng thành, người nhà họ Trần không dễ đối phó như con nghĩ, trước khi con liên hệ với ta, bà ấy đã thương lượng một giá cao để mua lại 5% cổ phần, thậm chí bà ta còn muốn gia đình ta tiếp tục cuộc hôn sự với con trai riêng của bà ta. Nhưng bố con là người bạn thân nhất của ta, đã làm anh em sẽ không phản nhau.
Nhờ chuyến đi này, Vân mới biết nhà họ Trần đã âm ưu hất chân cô, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của bà ta, bố mẹ cô và bây giờ là cô, tất cả chỉ lót đường để bà ta thực hiện tham vọng lấy hết tài sản của họ Trần
- Bây giờ con đã có chiến lược, đã có mục tiêu còn cần có cho mình một đồng minh đủ mạnh để giúp con giành lại những thứ thuộc về con
- Nhưng hiện tại thế lực của Trần Thị quá lớn, các công ty ở trong nước đều núp bóng dưới nó, để tìm một đồng mình e là...
- Con đừng quên "kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn". Ngoài Trần Thị thì vẫn còn một gia tộc tài phiệt có tham vọng rất lớn, nếu con có thể kết bạn với người đứng đầu tập đoàn thì như hổ mọc thêm cánh.
Lúc này cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu Khánh Vân chính là "Phạm Thanh Hằng -CEO Phạm Gia".
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top