Chap 8

(...tiếp theo phần trước)

Cô được dẫn vào một căn phòng rất sang trọng, theo như giới thiệu thì đây chính là phòng của Tổng giám đốc, bên trong được treo rất nhiều bằng khen, huy chương Tổng giám đốc đạt được. Đang mãi mê ngắm nhìn thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, trước mắt cô là hình ảnh tổng tài, Thanh Hằng đạo mạo bước vào với bộ vest trắng, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu gỗ tôn lên vẻ quyến rũ trên gương mặt.

- Chào tổng giám đốc

Duyên cúi người chào lễ phép, mãi không thấy người kia đáp lại, cô ngước lên thì thấy ánh mắt người kia đang nhìn chầm chầm vào mình

- Em không nhận ra tôi sao? Cô bé đô con!

Duyên ngạc nhiên khi nghe Tổng giám đốc gọi mình bằng biệt danh "cô bé đô con", đây là cái tên mà những bạn trong sớm thường dùng để trêu chọc cô, nhưng làm sao Phạm Thanh Hằng lại biết điều này, chẳng lẽ...

- Vậy em còn nhớ nó chứ?

Hằng lấy ra trong túi áo một mảnh gỗ nâu, trên đó khắc chữ D, làm sao cô có thể có được nó.

*Flashblack*

- Sau này tụi bây mà ức hiếp nó, tao sẽ cho tụi bây biết tay, nghe chưa

Cô gái lớn đang điểm mặt từng đứa bắt nạt một cô gái nhỏ khác, nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ có thể thấy được cô ấy đang cảm thấy sợ hãi. Cô gái nhỏ ấy tên Kim Duyên, sống ở tầng 2 khu chung cư Thiên Long, bố mẹ cô đi làm nên ban ngày cô sẽ tự đi học rồi tự chơi với mấy đứa nhóc trong sớm, do cơ thể có phần phát triển vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa, Duyên thường bị tụi nhóc trong sớm gọi là cô bé đô con, cái tên cô không thích chút nào. Cũng may, còn có chị. Cô không biết chị tên gì, chỉ nghe mẹ chị ấy hay gọi là "Gái Lớn". 

Lúc nào cô bị ức hiếp, chị cũng xuất hiện để giải vây cho cô. Từ đó cả hai trở thành bạn thân của nhau, nhưng đến năm cô vào lớp 3, Gái Lớn theo mẹ đi vào thành phố, cô nhớ hôm đó cô đã khóc rất nhiều, cô đã đưa cho Gái Lớn miếng gỗ có khắc tên mình, họ hứa sau này khi lớn lên sẽ đi tìm nhau.

*End Flashblack*

Nhiều năm trôi qua, cả hai nhân vật chính trong câu chuyện đều đã lớn, ai cũng có cuộc sống riêng, Duyên không nhận ra "Gái Lớn" mà cô quý mến bây giờ đã là một CEO quyền lực của tập đoàn lớn như Phạm Gia, và điều cô càng không thể ngờ là Gái Lớn vẫn còn giữ " tín vật" đó.

- Chị là "gái lớn" sao

Hằng gật đầu, cuối cùng thì cô đã có thể tìm lại Duyên, cuộc đời cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Sau khi rời khỏi khu Thiên Long, cô theo mẹ về Phạm Gia, mẹ cô lúc trước là nhân viên ở công ty, tại đây bà đã gặp và yêu bố cô, chính là con trai trưởng nhà họ Phạm, bố cô được chọn là người thừa kế gia tộc nhưng cũng chính vì điều đó, người mà ông cưới cũng phải thuộc trâm anh thế phiệt, mẹ cô bỏ đi khi mang thai cô. Ngay khi bố cô lên nắm quyền điều hành, ông đã đón mẹ con cô về để chăm sóc. Cuộc đời cô tưởng chừng tươi sáng cho đến khi mẹ cô mắc bệnh nặng qua đời, cô phải về Phạm Gia để sống cùng mẹ kế, từ đó cuộc đời Phạm Thanh Hằng trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Cô luôn tìm cho bản thân một động lực để sống, ngoài mẹ thì Duyên chính là người thứ hai khiến cô thấy rung động. Lần trước cô có theo dõi buổi họp báo tại khu Thiên Long, chính nhờ đó cô mới tìm được Duyên. 

Về phần Duyên, cô không nghĩ hai người sẽ gặp lại nhau ở hoàn cảnh này.

- Cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng để chị tìm được em

- Em thật sự quá bất ngờ, chị biết không khi em học đại học em đã rất ngưỡng mộ CEO Phạm Thanh Hằng, điều em không thể ngờ chị chính là người bạn rất thân của mình

- Rất nhiều năm trôi qua, mọi thứ thay đổi, bố mẹ em vẫn khỏe chứ

- Bố mẹ em cũng hay nhắc  đến chị, nếu bố mẹ biết em gặp lại chị chắc sẽ vui lắm

- Nhất định chị sẽ về để thăm hai bác.

- À quên mất, không phải vì lý do này nên chị mời em đến làm trợ lý đấy chứ

- Không, Chị chỉ thấy em phù hợp với vị trí này thôi, đây là hồ sơ các dự án hiện tại của công ty, em xem qua đi có gì không hiểu có thể hỏi chị

Nhân viên đem bàn ghế set up ngay trong phòng CEO, Hằng đã bố trí chỗ ngồi cho Duyên đối diện với mình, hướng có thể nhìn trực diện 

Các nhân viên ở công ty bàn tán sôi nổi, CEO của họ trước giờ có một nguyên tắc, không thích tiếp xúc với nhiều người, văn phòng được xem như cấm địa không ai được bén mảng khi không được cho phép, lần đầu tiên họ thấy Hằng chủ động căn dặn set up bàn trợ lý cùng phòng mình, những trợ lý trước đều có phòng làm việc riêng, bọn họ rỉ tay nhau Duyên chắc chắn có quan hệ trên mức bình thường với CEO.

- Đây là bàn làm việc của em, nếu cần gì có thể nói 

- Cảm ơn Tổng giám đốc

Hằng nhíu mày khi nghe Duyên nói chuyện khách sáo như thế

- Nếu không có ai, không cần xưng hô kiểu đấy

- Vâng tổng..à Vâng chị

- Ngoan

Hằng quay sang căn dặn nhân viên phải hỗ trợ Duyên, thái độ cô dành cho Duyên và nhân viên khác nhau 360 độ, cô luôn dùng nét mặt lạnh như băng để giao tiếp như mọi người.

--------------------++++++++++---------------------

- Ben! Điều tra ra xem ai là người hack hệ thống của chúng ta chưa?

- Hiện tại IT chúng ta đã khôi phục một phần hệ thống, do hacker sử dụng thuật toán quá đặc biệt nên họ vẫn chưa tìm ra được cách xử lý, còn về nguồn hacker thì vẫn chưa tra ra được

- Một lũ ăn hại, đuổi cổ hết bọn chúng, cho người tuyển chuyên gia mạng về ngay

- Những người hiện tại đều là chuyên gia đến từ các nơi có danh tiếng, nên cho họ chút thời gian

- Thời gian, cần bao lâu? Hiện tại rất nhiều cổ đông đòi rút vốn, danh tiếng tập đoàn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, 24 tiếng! Con có 24 tiếng để giải quyết việc này, mẹ cho con đi theo đứa nghiệt chủng đó để học tập nhưng xem ra con không bằng một phần của nó

Đến lúc này mọi thứ đang dần được sáng tỏ phần nào, ai cũng biết Khánh Vân là người thừa kế duy nhất của Trần Thị, nhưng sẽ không ai biết cô không phải do bà Lan mang nặng đẻ đau. Trần Gia trước giờ chỉ trao tài sản cho nữ, không truyền cho nam, nhà họ Trần có hai người con, Trần Xuân Lan - con gái của vợ lớn ;Trần Hùng Anh con vợ lẻ. Tất nhiên nhà họ Trần chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của đứa con trai này, cho đến khi họ cần có người kế nhiệm, thời điểm đó trùng hợp bố mẹ Vân bị tai nạn giao thông qua đời, Trần Xuân Lan trở thành người hợp phát nuôi dưỡng cô, nhà họ Trần đã trao toàn bộ gia sản cho bà Lan. 

Ben chính là con trai ruột của bà Lan, cậu được đưa ra nước ngoài ăn học, sống cuộc sống đầy đủ, đến khi lớn cậu trở về nước với tư cách trợ lý cao cấp của Chủ tịch tập đoàn, lý do bà Lan giấu nhẹm thân thế của Ben vì cậu ấy là kết quả của mối tình vụn trộm của bà cùng tình nhân, hơn nữa nếu để Ben vào công ty với thân phận khác, bà có thể trót lọt chuyển nhượng khối tài sản này cho cậu, Khánh Vân chính là quân cờ trong bàn cờ vương giả này

- Mẹ có nghĩ nguồn cội của việc này là do mẹ trở mặt quá nhanh với Khánh Vân không?

- Con nhãi ranh đó, nếu không có sự giúp đỡ của Trần Gia nó làm được gì, thành tích học tập của nó lúc nào cũng đội sổ, con không nhớ con đã giúp nó giải quyết bao nhiêu rắc rối à

- Con biết mẹ cố tình nuông chiều để nó không chuyên tâm học tập, nhưng tư chất của nó không thể xem thường

- Mẹ không quan tâm, nó không phải đối thủ của chúng ta. Việc con cần làm là nghĩ cách xử lý đống lộn xộn này cho gọn gàng, sắp tới đại hội cổ đông, mẹ sẽ lấy lý do tuổi đã lớn, cứ thế mọi việc ở công ty sẽ giao lại cho con quản lý.

- Con biết con phải làm gì

- Ben, con đã ở bóng tối quá lâu, đến lúc lộ diện rồi, con trai của mẹ

Thì ra đây chính là tấn bi kịch của những người ở thế giới giàu có, Khánh Vân ắt hẳn đã trải qua tuổi thơ rất nhiều sự đấu tranh, một mình cô chống chọi với tâm địa độc ác của những người họ Trần, ngoài mặt họ luôn nuông chiều cô hết mực, thực tế họ muốn cô trở nên tệ hại hơn thôi. Điều duy nhất bọn họ không ngờ đứa trẻ đã chứng kiến mọi thứ trong đêm tai nạn kinh hoàng đó, dù có trở thành ai, sống trong cuộc sống được tạo dựng như thế nào, Khánh Vân mãi mãi không quên được mối thù này, cô đã bỏ ra hơn 20 năm để nuôi dưỡng mọi thứ để đổi lại Nguyễn Trần Khánh Vân như bây giờ

----------------------------+++++++++++-------------------------------------

- Chủ tịch!

- Tiến độ đến đâu rồi

- Dự án United Center đã được chúng ta thu mua lại với giá thấp, hiện tại các cổ đông đang hoàn thành thủ tục chuyển cổ phần cho chúng ta

- Tỉ lệ bao nhiêu

-49%. Còn 51% đang nằm trong tay bà ta? 

- Sai. Chính xác bà ta chỉ đang nắm giữ 46%

- Số còn lại?

-Tôi biết nó đang nằm trong tay ai, liên hệ với các cổ đông bên đấy không được tiết lộ việc họ đã bán cổ phần cho chúng ta, nếu cần thiết Ivan, anh hiện tại đang là đại diện pháp nhân của công ty, họ chắc chắn không điều tra được thân thế của anh. Chúng ta cần đánh càng nhanh càng tốt.

- Tôi đã hiểu thưa chủ tịch.

--------------------++++++++++++----------------------

Duyên nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, cô lo mãi mê đọc tài liệu mà quên mất đã hết giờ làm việc, cô liền gọi cho Vân

- Chị nghe đây em yêu, lại mê việc mà quên giờ về à?

- Ôi, em quên mất, chị đang ở đâu đấy? Có đến đón em được không?

- Chị luôn luôn rãnh rỗi với em. Chuẩn bị đi, chị lại đón

Duyên lấy túi rồi bấm thang máy đến tầng trệt, vừa mở ra đã thấy Hằng ngồi ở sofa ngay lối ra vào

- Em về nha, Tổng giám đốc

- Để chị đưa em về

Duyên cảm giác được Hằng đã ngồi chờ cô ở đây, nhưng cô đã có hẹn với Vân rồi

- Em có xe rồi ạ, không cần phiền tổng giám đốc đâu ạ

- Hết giờ làm rồi, đừng gọi tổng giám đốc nữa.

Hai người đang mãi nói chuyện thì có tiếng bóp còi, Vân xuống xe đi đến chỗ hai người

- Em đợi chị có lâu không? Mình về thôi

- Vâng, à để em giới thiệu, đây là CEO của em, Phạm Thanh Hằng, còn đây

- Phạm Tổng, đã lâu không gặp, cảm ơn đã chiếu cố đến vợ của tôi.



END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top