Chap 7

(...tiếp theo phần trước)

Vân chậm rãi thưởng thức ngụm cà phê, vị đắng xen lẫn hương vị ngọt ngào khi trôi đến thanh quản. Chiếc xe bốn chỗ màu đen, kính xe cũng được phủ kín màu đen trông rất bí ẩn, Vân bước vào trong xe, bên trong có một người đàn ông dáng vẻ rất lãnh đạm nhưng có đôi phần kiên nể khi nhìn thấy Vân

- Mọi thứ sắp xếp đến đâu rồi?

- Đúng như kế hoạch, thưa Chủ tịch

- Tốt, tôi đã duyệt lệnh chi tiền, anh sắp xếp để người của chúng ta tiến hành đấu thầu công trình đó

- Vâng, tôi đã thấy lệnh từ ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng tôi có một thắc mắc, Chủ tịch không trách tôi nhiều lời chứ

- Cứ nói

- Định hướng của chúng ta là thâu tóm Trần Thị, dự án này xét về lợi nhuận không cao, bây giờ đầu tư vào thì chí ít cũng vài năm mới có thể vận hành, chưa kể việc hòa vốn cũng mất vài năm, nó thật sự không giống phong cách của Chủ tịch cho lắm

- Đúng, dự án này không phải để tạo ra tiền nhưng nó rất đặc biệt với tôi. Tiền quả thực quan trọng, nhưng có một vài thứ tiền không được phép làm phiền.

- Tôi đã hiểu.

- Ivan, anh đã làm việc với tôi bao lâu rồi nhỉ

- Năm cô 18 tuổi, tất cả 8 năm

- Vất vả cho anh, chúng ta gần chạm đến điều chúng ta muốn, rất gần

- Thời gian đúng thật trôi quá nhanh, tôi nhớ cái ngày gặp chủ tịch ở San Francisco, tôi không nghĩ một người trẻ như cô lại tài giỏi đến thế, chính sự thông minh của cô đã thuyết phục tôi, bản thân tôi vô cùng may mắn khi được làm việc cho cô.

- Anh là một trong số ít người biết rõ thân thế của tôi, hiểu được câu chuyện của tôi, quan trọng chúng ta có cùng một kẻ thù, suốt 8 năm qua chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, đã đến lúc chúng ta xuất hiện rồi.

- Chủ tịch, cô có muốn tôi sắp xếp chỗ ở khác không, chỗ hiện tại e không phù hợp với cô

- Không, hiện tại tôi thấy rất thoải mái, tuyệt đối không để người thân của tôi thấy bất an, tôi muốn họ sống cuộc sống bình yên.

- Vâng, nếu cô cần gì có thể gọi cho tôi

- Cho tôi xuống phía trước, cũng gần đến rồi

Vân bước xuống xe, cô nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không, sau đó đi thẳng về nhà

- Chị về rồi à?

- Ừm, chị ngồi đánh cờ với các chú quên mất thời gian, em đang làm gì đấy?

- Em đang nấu món chị thích này

Vân đi đến ôm Duyên từ phía sau, lúc Duyên vào bếp cũng là lúc cô ấy đẹp nhất, nhìn nụ cười của đối phương cũng đủ biết Duyên đang rất hạnh phúc

- Người yêu của chị giỏi thật đấy

- Còn phải nói, chị ra ngoài ngồi đi, đừng chọc phá em

Vân ngoan ngoãn ra ghế ngồi, cô thấy dưới chân bàn có sấp hồ sơ khám bệnh, liền lấy lên xem.

- Em đi khám bệnh khi nào? Sao chị không biết

Duyên sựng lại khi nghe Vân hỏi, gương mặt có chút thay đổi

- À em đi hôm trước, đầu em cảm thấy hơi đau, nên

- Tại sao không nói để chị đi cùng?

- Không sao, em chỉ bị đau nhẹ thôi, em tự đi được với lại em không muốn chị xuất hiện ở nơi đông người, có khi lại thành đề tài bàn tán của người khác

Vân trầm mặc không nói gì, cô lấy điện thoại nhắn cho ai đó

- Lần sau dù có đi đâu cũng phải để chị đi cùng, chị là người yêu của em, chuyện lớn nhỏ của em chị đều phải có trách nhiệm, có nhớ chưa?

- Vâng, em biết rồi

Duyên không nghĩ vì chuyện này khiến Vân không vui, bản thân cô cũng không mong muốn. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, Vân đi ra ngoài nghe

- Ai gọi chị đấy?

- Một người bạn cũ

- Em có biết không?

- Không, bạn chị lúc đi học thôi, có dịp chị sẽ giới thiệu

Sau khi cả hai ăn cơm xong, Vân lái xe đưa Duyên đến nhà hàng mà cả hai mới mở ở thị trấn, Vân lái xe đến khu đất trống gần đó, có một chiếc xe đã chờ sẵn, một cô gái dáng người cao ráo, mái tóc nâu đen búi sát ôm lấy gương mặt thon gọn, đôi mắt có nhiều tâm sự. Vân vừa bước xuống xe, cô gái liền ôm chầm lấy cô. Vân cũng không biết cô nên làm gì lúc này, hai bàn tay vỗ nhẹ lên lưng như an ủi

- Tại sao chị đối xử như thế với em? Khánh Vân, chị thừa biết em yêu chị nhiều đến như thế nào

Amanda khóc nấc khi ôm Vân, cô đã tìm kiếm khắp nơi, ngày cô biết Vân muốn hủy hôn, ra đi khỏi tập đoàn cô thật sự rất lo, cô không biết Vân sẽ phải sống như thế nào.

- Chị xin lỗi, chị nợ em một cuộc hôn nhân trọn vẹn

- Em không muốn nghe lời xin lỗi, em yêu chị, chị có thể cho chúng ta một cơ hội được không?

- Amanda, đừng khóc vì một người như chị, hiện tại chị cảm thấy rất hài lòng với sự lựa chọn của mình

-Chị yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?

- Đúng, Duyên là tất cả với chị lúc này

Câu nói này của Vân không giống lời nói vui đùa như cách cô từng nói về những cô gái trước đây, Amanda biết bản thân mình đã thua rồi

- Chị định sống một cuộc sống như thế này à? Nhìn chị xem, có phải Nguyễn Trần Khánh Vân mà trước đây em biết không?

- Hãy quên con người đó đi, chị chưa bao giờ thấy bản thân hạnh phúc như bây giờ, cuộc sống hiện tại rất tốt, em không cần lo cho chị. Cho chị gửi lời xin lỗi chân thành nhất với gia đình em, chị không thể chăm sóc tốt cho em, bất cứ khi nào em cần chị giúp đỡ, chị đều sẽ cố hết mình để giúp em. Điều duy nhất chị có thể hứa với em

Bản thân Vân rất trân quý cô gái này, dù sao cả hai đã từng có một thanh xuân tươi đẹp với nhau, nhưng hiện tại Duyên mới chính là người cô muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại, trên đời luôn tồn tại những thứ tưởng chừng như rất hòa hợp với nhau, nhưng lại không thuộc về nhau.

- Chị có biết chị đang bị dồn vào đường cùng không hả?

- Ý em là?

- Bố nói mẹ chị đã thông cáo với tất cả các công ty trong và ngoài nước, nếu ai nhận chị vào làm đồng nghĩa đang chống lại tập đoàn Trần Thị, chị nên ngoan ngoãn về xin lỗi mẹ, em không muốn chị sống cuộc sống vất vả

Vân nở nụ cười lạnh tanh, tất nhiên cô biết rõ mẹ cô đang muốn thao túng tất cả quyền lực, cô bình thản đối mặt với mọi thứ đã, đang và sắp diễn ra

- Cảm ơn em đã luôn nghĩ cho chị, nhưng không cần lo, chị sẽ không khiến ai thấy khó xử, cuộc sống chị ổn và sẽ rất ổn khi không có sự chống đỡ của Trần Thị. Điều khiến chị bận tâm nhất là em đó, Amanda. Em không mạnh mẽ như những gì em luôn thể hiện, chị không thể đi cùng em như người bạn đời nhưng chị có thể che chở em với tư cách của người bạn, người chị lớn. Đừng để bản thân mệt mỏi, chúng ta ai rồi cũng hạnh phúc.

Nói xong, Vân ôm cô gái đối diện, cái ôm nhẹ nhàng như lời chào cho một mối quan hệ rất đẹp.

---------------------------++++++++++----------------------------

- Chị ơi, cửa hàng có chuyện rồi, chị Duyên đang bị một nhóm người bao vây

- Chị về ngay đây

Vân tăng tốc chạy về nhà hàng, nhân viên vừa gọi báo cho cô có một nhóm khách đang kiếm chuyện, cô rất lo cho Duyên. Một dãy xe mô tô đậu trước nhà hàng, chặn hết lối vào. Vân đi vào bên trong, quả thật một nhóm đàn ông bặm trợn ngồi đầy trong quán, làm các khách hàng khác bỏ đi hết, Duyên run cầm cầm cho đến khi thấy Vân,cô liền chạy đến bên cạnh

- Chị, bọn họ...

- Đừng sợ, có chị rồi.

Vân quan sát nhóm người này, bọn chúng không giống người ở đây, có thể lại là người của mẹ cô phái đến

- Các anh muốn gì?

- Đến nhà hàng tất nhiên phải ăn rồi cô em? Chẳng lẽ đến đây chơi à

Một tên láo cá trả lời, những tên còn lại cười phá lên giễu cợt.

- Hôm nay nhà hàng không phục vụ, phiền các anh về cho

Tên cầm đầu liền đập vỡ chén, đĩa trên bàn, giọng tức giận

- Bây giờ mày có bán không hay đợi tao đập hết quán

- Đại ca, em thấy nhỏ kia cũng xinh, kêu nó qua đây rót bia cho mình cũng được đó

Bọn chúng nhìn về phía Duyên bong đùa, Vân nắm chặt hai bàn tay lại, cô đã nhịn nhưng tụi này không biết lượng sức, ngay cả người con gái của cô mà còn dám buông lời trêu đùa, đúng là chán sống

- Tao không bán, biến

giọng Vân trầm đầy sát khí, bọn chúng có chút e dè tuy nhiên vẫn còn hung hăng lắm, tên đầu đàn liền chạy đến cầm tay Duyên lôi đi, Vân tung một đá hắn ngã nhào xuống đất

- Em có sao không?

Ánh mắt ôn nhu nhìn Duyên, cô gái kìa sợ sệt lắc đầu, cổ tay Duyên đỏ ửng lên càng làm Vân nóng lòng, đàn em của tên kia nhào đến tấn công cô, Vân nhẹ nhàng hạ gục từng tên xuống sàn, cô đập vỡ chai bia rồi dí thẳng vào cổ của tên cầm đầu

- Mày đụng sai người rồi, sao nào? mày muốn tao ghim nó vào đâu để mày nhớ mặt tao

- Xin tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi, mong cô tha mạng

- Về nhắn với chủ nhân của tụi bây, đừng bắt nạt người thân của tao, nếu không..kết quả như nào thì tự mày biết rồi đấy

- Cút

Tất cả bọn chúng nháo nhào bỏ chạy, Duyên chạy lại xem tay của Vân

- Chị bị chảy máu rồi này

- Chị không sao

- Mà chị biết võ à?

- À chị học phòng thân thôi, kêu mấy đứa dọn quán đi, chị chở em về

- Vâng

Vân đi ra ngoài gọi điện thoại cho Ivan

- Trong vòng 15 phút, tôi muốn đánh sập tất cả sàn giao dịch của họ.

Nụ cười đầy nguy hiểm của Vân như ngòi nổ cho cuộc chiến sắp bắt đầu.

-----------------++++++++++------------------

Sau khi ăn tối xong, hai người ngồi ở phòng khách xem tivi

"Bản tin thời sự kinh tế và một số thông tin đáng chú ý sau đây.

Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm nay, toàn bộ hệ thống giao dịch sàn chứng khoán của tập đoàn Trần Thị bị tấn công bất ngờ bởi hacker, hệ thống phòng vệ của an ninh Tập đoàn được đánh giá là một trong những hệ thống bảo mật tối cao tuy nhiên có vẻ như nhóm hacker này rất chuyên nghiệp, điều đáng nói tất cả hồ sơ khách hàng đều được rao bán trên các diễn đàn, gây phẩn hộ cho giới đầu tư, theo thông tin mật có rất nhiều đối tác rút vốn, bán tháo chứng khoán vì lo sợ độ an toàn ..."

- Xảy ra chuyện lớn vậy sao?

- Chuyện hacker cũng thường xuyên xảy ra tại các công ty lớn, xem như một bài học

- Nghĩ đến chuyện lúc chiều em còn rất sợ, chị nghĩ bọn họ do mẹ chị phái đến à

- Chắc chắn là vậy

- Em xin lỗi, cũng vì sự xuất hiện của em mà đem đến cho chị quá nhiều phiền phức

- Em đừng nghĩ vậy, người mà họ nhắm đến là chị, không phải là em.

- Chị định chống đối lại mẹ như thế mãi sao?

- Chị sẽ không quay lại đó, thời gian tới em không cần đến quán đâu, chị sẽ sắp xếp công việc khác cho em, an toàn hơn

- À, em quên kể cho chị nghe, hôm nay em nhận được offer từ một công ty lớn, họ muốn mời em làm trợ lý Tổng giám đốc

Vân cảm thấy lạ khi nghe Duyên kể về chuyện cô được công ty lớn mời về làm ở vị trí trợ lý, Duyên là người có năng lực tuy nhiên cô chưa từng có kinh nghiệm ở vị trí này

- Là công ty nào?

- Phạm Gia. Tổng giám đốc Phạm Thanh Hằng, lúc đi học em đã ngưỡng mộ cô ấy rồi, thật sự rất có bản lĩnh

Cuộc chơi bắt đầu gây cấn hơn rồi đấy, ngay cả Phạm Gia cũng muốn tham gia vào cuộc chiến này sao, nhưng tại sao lại nhấm vào Duyên cơ chứ

- Em quyết định như nào?

- Em vẫn đang suy nghĩ, em muốn trao đổi với chị trước, nếu chị không thích em sẽ không nhận lời

- Cứ thử xem sao, dù sao em cũng muốn học hỏi đúng không

Qủa thực Duyên rất muốn học tập ở Phạm Gia, cô đã từng bị từ chối khi ứng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh nhưng không ngờ họ là offer cho cô vị trí cao hơn thế. Về phía Vân, cô đồng ý để Duyên vào Phạm Gia làm việc, vì cô biết đây chính là nơi an toàn nhất cho Duyên lúc này, Trần Gia không thể chạm đến được

- Vậy em sẽ trả lời họ, cảm ơn chị vì lúc nào cũng ủng hộ em

- Người một nhà, em không cần nói cảm ơn nhưng có thể trả ơn bằng cách khác

Vân liền trưng ra nụ cười mê hoặc của mình, cô chỉ tay vào má, thế là Duyên ướm người đặt lên nụ hôn

-----------------------------+++++++++---------------------------------------

- Hôm qua anh làm tốt lắm, tiếp tục thua mua cổ phiếu và cổ phần từ trần thị

- À, cho người theo sát cô ấy, đừng để ai ức hiếp cô ấy đấy nhé.

Vân căn dặn Ivan, hôm nay Duyên sẽ vào làm việc ở Phạm Gia, cô diện một chiếc đầm màu pastel, khoác bên ngoài chiếc blazer, tóc búi gọn gàng, dù sao làm trợ lý cho CEO không thể xuề xòa được

- Cố lên em yêu

Vân động viên người yêu, không quên hôn tạm biệt, sáng nay Duyên sẽ gặp Tổng giám đốc Phạm tại văn phòng

Cô được dẫn vào một căn phòng rất sang trọng, theo như giới thiệu thì đây chính là phòng của Tổng giám đốc, bên trong được treo rất nhiều bằng khen, huy chương mà Tổng giám đốc đạt được. Đang mãi mê ngắm nhìn thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, trước mắt cô là hình ảnh tổng tài, Thanh Hằng đạo mạo bước vào với bộ vest trắng, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu gỗ tôn lên vẻ quyến rũ trên gương mặt

- Chào tổng giám đốc

Duyên cúi người chào lễ phép, mãi không thấy người kia đáp lại, cô ngước lên thì thấy ánh mắt người kia đang nhìn chầm chầm vào mình

- Em không nhận ra tôi sao? Cô bé đô con!





END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top