Chap 6

(...tiếp theo phần trước)

Vân đi ra phòng khách, Duyên có thói quen thức sớm, đột nhiên ánh mắt hai người nhìn nhau có vẻ như Duyên đã biết chuyện gì đó. Duyên đưa điện thoại về phía Vân : " Lộ diện tiểu tam trong cuộc hôn ước hào môn"

- Chuyện này là sao?

Vân im lặng, cô không biết phải trả lời câu hỏi của Duyên như thế nào, về phía Duyên, dường như cô đã nhận ra vấn đề

- Những gì báo chí viết có thật không? Chị trả lời em đi chứ

Duyên không thể bình tĩnh, người mà cô dành rất nhiều tình cảm, sẽ không bao giờ lừa dối mình vậy mà kết quả thì sao? Tại sao lại đối xử tốt với cô, tại sao lại làm cô rung động trong khi Vân đang rất êm ấm trong mối quan hệ của bản thân

- Chị xin lỗi

Vân ôm chặt Duyên, giây phút này Vân không nghĩ đến việc báo chí viết gì về mình, bản thân cô phải giải thích như thế nào, điều khiến cô lo sợ nhất chính là nhìn thấy người con gái cô thật tâm yêu thương đau khổ

- Chị biết chị sai, nhưng tình cảm của chị dành cho em vốn thật lòng.

- Vậy còn cô ấy thì sao?

Duyên lau đi nước mắt, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện

- Khánh Vân, chị thật sự quá ích kỉ

Từng câu từng chữ Duyên nói ra như bóp nát trái tim của Vân, đúng, cô rất ích kỉ, ngay khi cô đã có một cuộc hôn ước nhiều người ngưỡng mộ, một vị hôn thê quá hoàn hảo, cô vẫn để trái tim mình thổn thức trước Duyên, tồi tệ hơn cô đã mang Duyên đến với sự rắc rối này

Duyên đi vào phòng, cô thu xếp quần áo vào vali, cô không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, cô sợ bản thân mình lại gục ngã trước người con gái này, Vân là người rất quan trọng với cô, nhưng giờ phút này cô cảm thấy bản thân mình không còn bất cứ quyền hạn gì để yêu thương Vân nữa rồi

- Đừng đi, chị không thể mất em được

Vân chạy đi giữ tay Duyên, có thể cảm nhận rõ mắt Vân đang long lanh,tay cô lạnh hơn, run rẩy. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ ghét bản thân mình như vậy

- Em có thể làm gì khác hả Vân? Em không muốn mất chị nhưng em không cho phép bản thân mình phá nát gia đình của bất kì ai

- Duyên, em nghe này, với chị em chính là người duy nhất chị yêu, em không phải người dự bị cũng không phá hạnh phúc của ai, chị sẽ nói chuyện với mẹ. Chị không muốn kết hôn với Amanda

Vân lúc này khóc nấc như một đứa trẻ, khi đối diện với thứ cảm giác sắp mất đi một người quan trọng, bản thân con người sẽ trở nên yếu đuối một cách bản năng

- Chị đừng khóc

Duyên không thể nào rời đi trông lúc Vân đang gục ngã, cô yêu Vân rất nhiều, càng yêu càng không thể đánh mất

-------------------------++++++++++++--------------------------

Biệt phủ Trần Gia

Khánh Vân lái xe về nhà, cô biết nếu khi cô nói ra ý định hủy hôn thì có thể sẽ khiến mẹ cô nổi giận, nhưng cô không còn nhiều sự lựa chọn, cô không thể đánh mất đi người con gái như Duyên

- Con ngồi xuống đi, mẹ con đang tức giận, nhớ đừng có cãi lại đấy

Bố cô tính tình rất điềm đạm, ông ấy rất yêu thương Vân tuy nhiên vẫn phải kiên nể mẹ cô vài phần

- Chịu vát mặt về rồi à?

- Mẹ! Con có chuyện quan trọng muốn nói

- Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con, bố của Amanda vừa gọi sang, ông ấy bảo con bé sau khi đọc được báo đã khóc rất nhiều, nó cũng đã hủy thi quốc tế sáng nay, mẹ định với gia đình bên đấy trong tháng này sẽ tiến hành hôn lễ cho hai đứa, kéo dài chỉ thêm nhiều chuyện

- Con không muốn kết hôn với Amanda

Bà Lan sửng sốt khi nghe quyết định Vân vừa nói, liền nổi giận

- Con có biết mình vừa nói gì không? Con muốn chọc cho mẹ tức chết hay sao hả

- Con xin lỗi mẹ, những gì báo chí viết hoàn toàn là sự thật, con yêu Duyên, người con muốn lấy cũng là cô ấy, con xin mẹ hiểu cho con

Mẹ cô cười khẩy trước những gì Vân trình bày, cuộc hôn sự này đã được định sẵn từ rất nhiều năm về trước, bây giờ chỉ vì một đứa con gái bình thường mà hủy hôn, có phải đem danh dự Trần Gia vứt xuống biển hay không

- Mẹ chỉ chấp nhận Amanda là con dâu nhà này, mẹ biết con chỉ nhất thời thích mới lạ, mẹ sẽ giúp con giải quyết hậu quả, còn con chỉ cần lo tốt chuyện hôn sự

- Con thật sự nghiêm túc với Duyên, con sẽ không kết hôn với người con không yêu

*Chát*

Vân ôm lấy một bên mặt, lần đầu tiên mẹ đánh Vân, cô biết mẹ khó lòng chấp nhận chuyện này nhưng cô không bỏ cuộc, chỉ cần được sống cùng Duyên, khó khăn cách mấy cô cũng sẽ đấu tranh đến cùng

- Chính con ép mẹ phải làm như thế, nếu con cứ tiếp tục giữ ý định đó thì con sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng

- Từ khi sinh ra đến giờ, tất cả chuyện lớn nhỏ đều do mẹ quyết định cho con, mẹ có bao giờ hỏi xem con có thật sự cần những điều đó hay không? Mẹ chưa bao giờ, ngay giây phút con chọn cách đối mặt với mẹ, con được chọn người con yêu, được sống cuộc đời con mong muốn, con không còn gì để phải suy nghĩ

- Kìa con, mẹ con đang giận nên bảo thế, con đừng làm trái ý mẹ con nữa, bố mẹ nào cũng mong con cái được sống tốt, hạnh phúc

- Con xin lỗi bố nhưng lần này con thật sự nghiêm túc với sự lựa chọn của mình

- Ông cứ để nó đi, xem nó làm được gì nếu không có sự chống lưng của Trần Thị, con nên nhớ mẹ cho con những gì thì mẹ đều có thể lấy lại được hết

- Con xin phép.

Vân rời dinh thự, cô lái xe về nhà trên đường cô nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, ngoài kia nhiều người đang bàn tán xôn xao về cô, thậm chí có những lời bình luận ác ý hướng đến Duyên.

- Tôi nghe

- Chủ tịch, sáng nay cô có cuộc họp

- Hủy giúp tôi, tôi nghĩ mẹ tôi đã gọi cho cậu rồi đúng không?

- Vâng, phu nhân đã gọi, bà kêu tôi thông báo với cổ đông hôm nay sẽ họp để thông báo về thay đổi người điều hành

Vân đoán được mẹ cô sẽ làm như vậy, trước đến giờ mẹ cô luôn làm việc rất quyết đoán, nếu hỏi Vân có thấy buồn không, thật sự không, cô cảm thấy bản thân được giải thoát sau rất nhiều năm sống với vỏ bọc đạo mạo này, từ hôm nay cô có thể trở thành người tự do, cô muốn làm gì, yêu ai đều không bị ngăn cấm nữa rồi

- Chị về rồi đây, em ra ăn chút gì đi

Duyên nhìn thấy mắt Vân sưng húp, trên má còn hằn dấu tay

- Chị bị đánh à? Mẹ đánh chị sao?

Vân chỉ gật đầu, cô mang đồ ăn ra bàn rồi cầm tay Duyên, đặt lên một nụ hôn

- Chỉ cần được ở bên cạnh em, những thứ này nhầm nhò gì

Duyên cảm thấy xót, chỉ vì mình khiến cuộc sống Vân xáo trộn cả lên

- Có phải mẹ đã rất tức giận đúng không?

- Um, từ ngày mai chị không cần đến công ty nữa, cũng không cần họp hành căng thẳng, không cần tham gia các buổi tiệc xa hoa lạnh ngắt...cũng không còn liên quan gì đến Trần Thị

- Tại sao chị làm vậy, chị có thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ mà, chẳng phải Trần Thị cũng là tâm huyết của chị sao Vân?

- Phải, nhưng em mới là điều quan trọng nhất với chị, không có một điều kiện nào có thể trao đổi được

Duyên ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn kia, chắc hẳn Vân đã phải đấu tranh khi đưa ra quyết định này, ai cũng hiểu rất dễ dàng khi một người nghèo khó trở nên sống giàu sang nhưng sẽ rất khó khăn với người sinh ra trong nhung lụa lại phải bắt đầu một cuộc sống bình thường. Cô biết bản thân mình đang làm chỗ dựa vững chắc cho Vân lúc này, cô luôn ủng hộ mọi quyết định của Vân dù cho có là ý định điên rồ nhất

- Từ hôm nay, sẽ không còn Nguyễn Trần Khánh Vân - Chủ tịch tập đoàn Trần Thị nữa, mà Nguyễn Trần Khánh Vân chỉ là của riêng em thôi

- Nhất định

--------------------------++++++++++++--------------------------

Sau ngày hôm đó, thương trường xôn xao về việc thay đổi người điều hành tập đoàn lớn hàng đầu, việc thay đổi đột ngột này gây ra nhiều tranh cãi, bà Lan sẽ tiếp quản lại toàn bộ tài sản liên quan đến Trần Thị, còn về phía Vân, cô cùngDuyên đã dọn về căn hộ ngoài ngoại ô, đây là món quà bí mật bố mẹ Duyên dành cho cô khi cô lập gia đình, sau khi biết chuyện của Duyên, bố mẹ cô đã giao căn nhà này cho hai người. Căn nhà rất thoáng đãng với khoảnh sân trước nhà

- Người yêu của em đang suy nghĩ gì đó?

Duyên bất ngờ ôm phía sau khi Vân đang ngồi chiêm nghiệm ở một góc sân

- Chị đang nghĩ sau này sẽ xây thêm một khu vườn nhỏ bên cạnh để con chúng ta có chỗ vui chơi

Nghe thấy Duyên bĩu môi, nở nụ cười tươi đặc trưng, cô ngồi xuống bên cạnh

- Ai nói em sẽ sinh em bé cho chị chứ, ở đó mơ mộng

- Sao nào, em định lật kèo à, chị sẽ mách bố mẹ đấy

- Ai ức hiếp con tôi đấy?

- Ôi bố mẹ, bố mẹ đến sao không báo để tụi con ra đón

Bố mẹ Duyên đi xe từ thành phố vào thăm Vân và Duyên, ông bà mang theo đủ thứ đồ ăn, nông sản vì sợ hai cô con gái sẽ lười nấu nướng rồi ăn uống qua loa

Vân chạy nhanh lại xách đồ phụ, bố mẹ Duyên xem Vân là một phần trong gia đình, ngay khi biết Vân vì con gái mình mà đánh đổi luôn cả sự nghiệp, ông bà lại càng thương nhiều hơn

- Bố mẹ đi đường có mệt không, con đã dặn bố mẹ là chỉ cần đến chơi với hai đứa con thôi, không cần mang theo nhiều đồ vậy, xách nặng nữa

- Con nghỉ bố là ông già lẩm cẩm à, bố khỏe lắm, hai đứa ăn hết mớ này là bố vui rồi

Vân mang trà ra mời bố mẹ Duyên, từ ngày về ở cùng Vân cảm nhận rõ thế nào là cảm giác gia đình, thứ cảm giác xa xỉ đối với những đứa bé "ngậm thìa vàng" như cô, bố mẹ Duyên sống tình cảm, Duyên thừa hưởng điều này từ họ

- Bố ngồi chơi với chị Vân đi, con vào phụ mẹ nấu ăn đây

- Con mời bác

Vân rót trà mời bố của Duyên, bác trai liền đón nhận với nụ cười ôn hòa

- Gọi là bố chứ nhờ

Vân như bắt được vàng khi nghe bố của Duyên nói thế

- Vâng con mời bố

- Con gái ngoan, cảm ơn con vì đã yêu thương con gái của bố

- Con sẽ cố gắng để Duyên có một gia đình hạnh phúc

- Bố rất có lòng tin ở con, ngày trước khi bố mẹ lấy nhau cũng gặp rất nhiều trở ngại của gia đình hai bên, ông ngoại của Duyên đã dạy bố thế này: " người con gái được cha mẹ thương thì người chồng không dám đánh; người phụ nữ được chồng thương thì nhà chồng sẽ không ai dám động vào; người con dâu được nhà chồng thương thì người ngoài không dám ăn hiếp; tự mình thương người phụ nữ của mình thì cả thế giới không dám trêu đùa". Bố chỉ mong con yêu thương Duyên, việc còn lại là nằm ở nổ lực của hai con.

Vân cảm thấy rất tâm đắc với lời dạy của bố, cô đã có kế hoạch sẽ mở một quán ăn nhỏ cho Duyên, cô ấy nấu ăn rất ngon và cũng có đam mê với chuyện bếp núc. Hàng ngày cả hai sẽ cùng làm việc, tối đến thì quây quầng cùng nhau, ngày tháng cứ bình yên như vậy.


----------------------------------------++++++++++++++----------------------------------------

" Tiếp theo bản tin thời sự kinh tế, tập đoàn Trần Thị tuyên bố "rao bán" dự án tâm huyết United Center. Sau một khoảng thời gian gây chấn động giới kinh doanh bất động sản, dự án triệu đô chỉ mãi mãi nằm trên giấy tờ. CEO Tập đoàn Trần Thị, bà Trần Xuân Lan quyết định ngưng đầu tư vào dự án này, trao đổi với phóng viên kinh tế, người phát ngôn của bà cho rằng tập đoàn đang có những hướng đi khác, xét thấy dự án không có tính khả thi cao, tập đoàn quyết định chuyển nhượng lại cho các công ty khác. Thời gian đấu thầu sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đây quả là tin tức nóng hổi nhất trong bản tin kinh tế hôm nay."

Vân chậm rãi thưởng thức ngụm cà phê, vị cà phê đắng xen lẫn hương vị ngọt ngào khi trôi đến thanh quản. Chiếc xe bốn chỗ màu đen, kính xe cũng được phủ kín màu đen trông rất bí ẩn, Vân bước vào trong xe, bên trong có một người đàn ông dáng vẻ rất lãnh đạm nhưng có đôi phần kiên nể khi nhìn thấy Vân

- Mọi thứ sắp xếp đến đâu rồi?


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top