Chap 5

Trụ sở chính Trần Thị, 8:45 am
Duyên đang có mặt dưới chân toà nhà trụ sở chính của tập đoàn Trần Thị, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô tại đây. Cô ứng tuyển vị trí quản lý dự án, đừng vội nghĩ là cô dựa vào mối quan hệ của mình để đạt được thành tích đó, Vân biết Duyên là một người có chí hướng, cô cũng không thích thay ai đó quyết định điều gì nên để Duyên được thoải mái lựa chọn công việc cho mình. Quan trọng là Vân vẫn chưa để Duyên biết lai lịch thật sự của mình, cô ấy chỉ biết Vân đang quản lý một công ty bất động sản nhưng cô không nghĩ ra được Vân chính là chủ tịch quyền lực của Tập đoàn hàng đầu Châu Á.

Duyên hít một hơi rồi bước vào bên trong toà nhà, phong thái tự tin cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, cô thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên. Duyên lễ phép chào hỏi mọi người sau đó tìm đường đến văn phòng. Ở đây cô được đón tiếp bởi trưởng phòng nhân sự.

- Hoan nghênh em đến với Trần Thị, chị là trưởng phòng nhân sự tập đoàn.
- Em chào chị ạ. Em là Kim Duyên, hôm nay là ngàh đầu em làm việc ở Trần Thị với vị trí Quản lý dự án, rất mong được sự chỉ bảo từ chị
- Chị đã xem qua CV của em, thật sự rất ấn tượng, chị luôn hào hứng khi làm việc với những người trẻ, lại có tài năng như em. Đây là phòng làm việc của em, dưới em có các bạn trong tổ dự án, hiện tại vị trí giám đốc dự án đang còn trống, cố gắng nhé.
- Vâng, em sẽ cố ạ.
Duyên cảm thấy hôm nay là ngày tràn đầy sự may mắn, cô ngồi vào bàn làm việc, mọi thứ đều được công ty chuẩn bị chu đáo. Cô đã gặp gỡ nhân viên của mình, trong đó có MiMi - trợ lý của cô.
- Chị ơi, 9:30 chị sẽ tham gia họp đầu giờ với Chủ Tịch và các cổ đông trong tổ dự án.
- Chị sao? Nhưng chị chỉ mới đến ngày đầu tiên
- Chị đừng lo lắng, đã có MiMi ở đây, tài liệu họp em đã chuẩn bị cho chị, lát nữa em cũng sẽ đi cùng chị vào buổi họp, do phòng dự án đang thiếu vị trí Gíam đốc nên chị đang là người đại diện cao nhất
Duyên bất ngờ khi nghe MiMi nói, cô chỉ nghĩ đơn thuần việc của cô là theo sát dự án theo sự phân công của cấp trên

Cô chỉnh lại trang phục, hôm nay cô chọn cho mình bộ vest màu trắng, với điểm nhấn ở chiếc đầm cut eo ở trong, vừa hở vừa kín, tạo cho đối phương sự tò mò.

Phòng họp được tổ chức vô cùng trang trọng, vị trí cao nhất dành cho người quyền lực nhất tập đòan, bên trái sẽ là vị trí giám đốc, trưởng phòng của tập đoàn; bên phải là các thành phần cổ đông.

Mọi người đã ngồi vào chỗ, tay bắt mặt mừng, tất cả đều hướng mắt về Duyên, vẻ đẹp của cô thật sự thu hút bất kể người đó là ai.

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần, một thanh niên cao ráo, vẻ ngoài tri thức trong bộ vest cổ điển màu xám, anh ta đẩy cửa vào
- Ben? Sao anh ta lại ở đây, chẳng lẽ
Cái tên vừa xuất hiện trong suy nghĩ, nhân vật chính đã xuất hiện, chủ tịch tập đoàn Trần Thị - Nguyễn Trần Khánh Vân, cô bước vào phòng hợp với phong thái dứt khoác, bước chân rất tự tin có phần hơi kêu ngạo, bộ vest đen được đo ni tạo nên sự quyến rũ cho người con gái quyền lực này

Duyên cảm thấy bản thân mình như đang tham gia một cuộc dạo chơi, cô được đưa từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác
- Chủ tịch!
Tất cả mọi người đồng thanh, cúi người đây là văn hoá chào hỏi của tập đoàn. Duyên cũng kịp bắt nhịp
- Chào mọi người, chúng ta bắt đầu họp thôi
Giọng nói của Vân có phần nghiêm túc hơn, Duyên cảm nhận Vân trong công việc khác hẳn với Khánh Vân mà cô biết
Đến lượt báo cáo của Trưởng phòng nhân sự, chị không quên giới thiệu với mọi người về sự hiện diện của Kim Duyên - người gây xôn xao trong phòng họp từ nảy đến giờ
- Chào Chủ tịch, chào tất cả các Anh/Chị, tôi là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, quản lý tổ dự án của Tập đoàn, mong Anh/ chị giúp đỡ ạ.

Tất cả các cổ đông, trưởng phòng nhìn Duyên với ánh mắt say đắm, đều này làm Chủ tịch có vẻ không thoải mái.

- Thay mặt Cán bộ Lãnh đạo, chào mừng em đến với Trần Thị, mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với con số, dự án. Hy vọng em có thể phát triển tốt ở đây, à bộ trang phục hôm nay đẹp, nhưng sẽ làm nhiều người mất tập trung.

Duyên thật sự muốn chui xuống đất, Khánh Vân quả thực đáng ghét, cô thừa biết người yêu đang cố tình trả đũa mình vì mặc hở nhưng có cần nói trước mặt nhiều người vậy không.
- Vâng, tôi sẽ chú ý hơn.

Cuộc họp diễn ra chỉ trong vòng 30 phút, mọi người trở về vị trí, riêng Duyên được Chủ tịch giữ lại vì có việc cần triển khai
Lúc này Duyên đi theo sau Vân vào văn phòng chủ tịch

Vân nở nụ cười đắc thắng, ngược lại Duyên còn ấm ức chuyện mình bị Duyên cố tình chọc ghẹo
- Giận chị à?
- Không dám, thưa Chủ tịch

Vân đi lại ôm Duyên từ phía sau, áp đầu vào mái tóc người kia, mùi hương nhẹ nhàng nhưng sức quyến rũ không hề nhẹ tí nào
- Này, đây là công ty đấy
Duyên cố tỏ vẻ lạnh lùng, dù sao cũng phải để Vân biết cảm giác khó chịu là như nào

- Thì sao?
- Chị giỏi rồi.
-Nếu không giỏi làm sao là người yêu của em được
- Nhưng...
- Ai cho em mặc hở như thế hả? Em có thấy mọi người dán mắt hết vào à?
- Em không quan tâm
- Nhưng chị để tâm, chị không muốn ai đó tuỳ tiện nhìn người yêu chị
Duyên đúng là không thể vượt qua được sự đường mật bản năng của Vân, chỉ cần người kia ôm và nói vài câu thì cô quên sạch hết.

- Xem như chị có lý
- Thôi, không đùa nữa. Chị có nhiệm vụ đầu tiên giao cho em
Đây là toàn bộ hồ sơ về dự án " United center", em cứ xem qua, chúng ta sẽ có buổi họp báo công bố dự án này, 3 ngày là thời hạn để hoàn thành bàn giao mặt bằng

Duyên cẩn thận đọc từng nội dung, ánh mắt cô dừng lại khi thấy "Vị trí quy hoạch: khu dân cư Thiên Long"

- Thiên Long?
- Đúng, chính là khu nhà của em.
- Hôm trước em có nghe ba nói là mọi người không ai chịu dọn đi, Thiên Long là gốc rễ của rất nhiều người
- Chị biết, chính vì dự án lần này đặc biệt, Tập đoàn đã rất kiên nhẫn khi không nhờ vào chính quyền cưỡng chế, chị muốn mọi người rời đi trong sự tự hào, chị cần em giúp chị trong dự án này.
- Đây là công việc của em, em sẽ làm nhưng em không biết kết quả như thế nào
- Cứ thử, hãy đọc kỹ nội dung chị đưa bằng tư cách của người sống lâu năm tại nơi này, nếu nó thuyết phục em thì tự khắc cũng thuyết phục được mọi người. Nếu có khó khăn gì có thể nói với chị

- Vâng.
———————————+++++——————————
- Sao rồi?
- Thưa Phạm Tổng, phía Trần Thị đã thông báo họp báo dự án vào thứ bảy tuần này, họ còn mời được rất nhiều dân cư ở Thiên Long tham gia

Thanh Hằng nở nụ cười nham hiểm, quả thực không thể xem thường Khánh Vân

- Bọn chúng tổ chức tại đâu?
- Sân bóng cũ ở khu Thiên Long
- Điên rồ? Ta thực sự muốn xem chúng nó định hát tuồng gì. Báo với bên tài chính, chuẩn bị tiền như đã giao ước với con cái của người ở Thiên Long, khi bọn chúng công bố mức bồi thường, chúng ta sẽ trả gấp đôi.
- Vâng
- À, có chuyện này quan trọng cho ngươi làm.
Thanh Hằng nói nhỏ vào tay thuộc hạ, đoán chắc lại đang toan tính chuyện hại người
——————————-+++++———————————-
Buổi họp báo về dự án " United Center" của Trần Thị thu hút đông đảo sự quan tâm từ giới đầu tư, cho đến báo chí, các hãng báo lớn nhỏ chen chúc để có thể ghi hình được sự kiện hot này.

Trần Thị rất tinh tế khi phát thiệp mời đến từng hộ dân cư ở khu Thiên Long, còn sắp xếp khu vực ngồi VIP cho họ.

15 phút trôi qua

Vẫn chưa có một đại diện nào từ phía người dân khu Thiên Long, ban hội đồng của Trần Thị ai nấy đều thấp thỏm, Khánh Vân ngồi ở trung tâm, mắt không ngừng dán vào màn hình điện thoại

- Chủ tịch, 15 phút rồi. Chúng ta có nên bắt đầu
Vân lắc đầu, đưa tay ra hiệu 5 phút nữa. Nếu họ không đếm chúng ta sẽ bắt đầu

Sự chờ đợi dẫn đến không khí vốn căng thẳng lại trở nên nặng nề hơn.

Cuối cùng Duyên cũng xuất hiện, cô không đến một mình, đi cùng cô là các cô chú ở khu dân cư Thiên Long. Ai nấy ăn mặc trang trọng, tất cả họ đều là cán bộ tri thức hưu trí, đã lâu họ không đến những nơi đông đúc, chính lẽ đó Vân đã chọn sân bóng cũ để là nơi tổ chức họp báo

Sau khi mọi người ngồi ổn định, Duyên quay sang nhìn Vân, lúc này Khánh Vân mới thở phào nhẹ nhõm

- Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành ra quỹ thời gian quý báu để đến dự họp báo ra mắt dự án " United Center". Tập đoàn Trần Thị vô cùng dinh dự khi trở thành nhà đầu tư cho dự án này.

Ben đại diện phát biểu khai mạc hội nghị, mọi người tán dương

- Sau đây tôi trân trọng kính mời Bà Nguyễn Trần Khánh Vân - Chủ tịch tập đoàn có đôi lời chia sẻ

Ben nhường diễn đàn lại cho Vân, trên bục phát biểu đã để sẵn nội dung thuyết trình được soạn thảo sẵn. Vân nhẹ nhàng lấy mic rồi đi thẳng xuống phía các vị khách đặc biệt

- Con chào cô chú, con rất vui vì hôm nay các cô chú đã đồng ý đến đây.

Vân cúi gập người 45 độ, đây xem như lời chào hỏi lễ phép dành cho người ở thế hệ trước
- Tôi nghĩ những lời văn bay bổng chỉ làm mọi thứ sáo rỗng, ngay thời điểm này tôi chỉ muốn chia sẻ những lời bên trong con người tôi. Với góc nhìn của một người trẻ, tôi luôn khao khát chinh phục thử thách, chinh phục thế giới để rồi khi tôi nhìn lại đất nước nơi tôi sinh ra, lớn lên. Tôi tự hỏi bản thân tôi đã làm được gì cho nơi này?
Nếu nói làm kinh doanh mà không quan tâm đến lợi nhuận thì chỉ có kẻ ngốc mới đi làm, nhưng đó không phải là điều mà tôi hay Tập đoàn Trần Thị đặt lên hàng đầu, tôi muốn mỗi dự án của Trần Thị sẽ gắn với sự phát triển của đất nước. Đó là lý do "United center" ra đời. Chúng ta - không đập bỏ quá khứ - chúng ta chỉ làm mới nó và phát triển nó theo kịp tương lai.

Nhiều người vỗ tay tán đồng với lời phát biểu chân thành từ người điều hành tập đoàn

Tiếp theo là phần phát biểu của đại diện người dân ở khu Thiên Long

Kim Duyên tiến lên bục phát biểu

- Lời nói đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả đạo biểu, khách mời có mặt tại buổi hop báo hôm nay.
Bố! Mẹ! Là con, đứa con gái bé bỏng của bố mẹ đây. Con biết bố mẹ đang rất tự hào về con, nhìn cái cách bố dậy sớm ủi áo, lau bóng đôi giày con thật sự rất vui. Các cô chú ở đây cũng vậy, đây là lần đầu con nhìn thấy mọi người ăn mặc trang trọng đến vậy.

Bố, mẹ và các cô chú đã dành cả tuổi xuân để làm việc, nuôi dạy con cái và Thiên Long chính là nơi chứng nhân qua ngần ấy năm tháng, có bao giờ mọi người nhìn lại nó chưa? Nó thật sự đã cũ kỹ rồi.

Con biết mọi người không nỡ rời xa nơi này, giống cái cách mọi người quyến luyến khi để con cái dọn đến thành phố sống, nhưng lần này chỉ tạm rời xa, chúng ta sẽ gặp lại Thiên Long với một diện mạo mới.

Tôi cũng xin thay mặc toàn thể người dân cảm ơn Tập đoàn khi đã dành rất nhiều chính sách văn minh như cấp lại căn hộ khi dự án hoàn thành, miễn phí học phí cho con em ở đây đến 18 tuổi, bồi thường khoản chi phí cho mọi người một cách thoả đáng...Tôi xin thay mặc gửi lại bản cam kết chuyển giao mặt bằng đầy đủ chữ ký của các chỉ hộ.

Buổi họp báo được đánh giá thành công mỹ mãn, đoạn phát biểu của Duyên thu hút rất nhiều sự quan tâm yêu thích của mọi người.

Sau khi kết thúc, Duyên và Vân cùng ngồi ở sân của khu chung cư, Duyên nhìn ngắm nơi này thật kỹ trước khi nó khoác lên bộ cánh mới

- Em suy nghĩ gì đó?
- Em cảm thấy ông trời thật sự rất biết cách sắp xếp, lúc trước em hay nhìn về ánh đèn thành phố, em ước ao nơi em ở sau này cũng sẽ rực rỡ như thế, chị có biết chị chính là người mà ông trời mang đến để giúp em biến ước mơ thành hiện thực không?
Vân gật gù theo những lời Duyên nói
- Sứ mệnh của chị là đến để giúp đỡ em mà
- Chị chỉ giỏi dẻo miệng

Cả hai đang vui vẻ đột nhiên một gã bặm trợn đi đến, đẩy ngã Duyên xuống đất
- Mẹ mày, tại mày mà ông già tao không chịu ký giấy uỷ quyền cho tao, tao giết mày

Thì ra hắn ta là con của một chủ hộ ở khu này, hắn ta nhận tiền từ Phạm Gia nhưng giờ không có đất để giao nên phẩn nộ và cho rằng Duyên đã phá đám

Vân liền nhào đến đấm cho hắn một phát, cô học võ từ nhỏ cộng dáng người cao khoẻ, cú đấm hạ gục hắn, trong lúc đó một tên phóng viên đứng gần đó liền ghi hình lại
Ben cùng vệ sĩ nghe tiếng va chạm liền chạy vào, kịp thời ngăn cản, Vân đưa Duyên lên xe

—————————-++++++——————————-
*Reng reng*
- Ai đấy?
Vân đang ngái ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô liền bất máy
- Con còn ngủ được à?
Là mẹ cô, Vân liền mở mắt nhìn đồng hồ chỉ hơn 7 giờ, có chuyện gì mẹ cô lai tìm cô sớm đến thế
- Có chuyện gì à mẹ?
- Con lên mà đọc báo, sau một tiếng nữa mẹ muốn con phải đính chính về thông tin này trước khi Amanda nó đọc được.
Nói xong mẹ cô cúp máy, Vân còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ben liền gửi cho cô một vài link báo " Lộ diện người tình bí mật của Chủ tịch Trần Thị" ; " Chủ tịch Trần Thị xô xát vì bảo vệ người tình". Hình ảnh của Duyên được in rõ lên các mặt báo.

Vân đi ra phòng khách, Duyên có thói quen thức sớm, ánh mắt hai người nhìn nhau nhưng có vẻ như Duyên đã biết chuyện gì đó
Duyên đưa điện thoại về phía Vân
" Lộ diện tiểu tam trong cuộc hôn ước hào môn"
- Chuyện này là sao?

End Chap
————————+++—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top