phần 1 - chap 11 - bức tranh vẽ bằng máu.

"reng reng reng....".
Quân Nhất Nặc đang còn ngủ nướng phải nhíu mày lại hôm qua mới phá xong vụ án anh còn chưa ngủ đủ giấc để lấy lại sức, Quân Nhất Nặc hơi hé mắt nhìn đồng hồ mới có 6:00 AM mà áo lại đi làm phiền người khác ngủ không biết.

Quân Nhất Nặc quyết định không bắt máy trùm đầu ngủ tiếp nhưng tiếng điện thoại ngừng khoảng vài phút lại tiếp tục vang lên, buộc lòng anh phải ngồi dậy bắt máy, giọng anh âm trầm nói "ai đó".

"Tiểu Nặc sao là chú ba đây" Quân Nhất Long ở đầu dây bên kia hơi ngượng ngùng sờ mũi thằng cháu này cái gì cũng tốt chỉ khi mới thức dậy là hay khó chịu thôi.

Quân Nhất Nặc nghe giọng chú Ba nhà mình nên cũng nhẹ giọng lại hỏi "sáng sớm chú tìm con làm gì".

"À chú có chuyện quan trọng nhờ con" Quân Nhất Long tuy bình thường ở Quân đội thường tỏ ra nghiêm ngặt nhưng khi nói chuyện với người nhà thì luôn luôn hòa ái đặc biệt với hai thằng cháu nhà mình.

Quân Nhất Nặc như mất hết kiên nhẫn nói "chú nói nhanh đi nếu không cháu cúp máy".

Quân Nhất Long không giận nói "chuyện là vầy, bạn của chú có một bức tranh có từ thời xa xưa nghe nói là được gửi tặng từ lúc cha cậu ấy còn sống".
"Tranh cổ thì kêu người bên khảo cổ kiểm tra hay người có chuyên môn về tranh vẽ, cháu của chú là cảnh sát không phải chuyên viên bên khảo cổ" Quân Nhất Nặc tức giận vì chuyện không liên quan gì mà đánh thức anh dậy.

"Ấy ấy, Tiểu Nặc nghe chú nói hết chứ theo như lời bạn chú nói bức tranh đó có điều kì quái, sao khi cha của bạn chú nhận được thì trong nhà luôn gặp chuyện kì quái. Cứ ai chạm vào bức tranh thì vài ngày sao cứ như người bi mất hồn nằm trên giường như người thực vật khoảng một tháng sao thì chết luôn nên ông ấy đã mời rất nhiều thầy trừ tà đến gặp trường hợp tương tự ông ấy sợ quá nên đem bức tranh đi đột nhưng nó không cháy đem bỏ thì vài ngày sau nó tự nhiên xuất hiện ở chỗ cũ. Sau đó ông ấy bệnh nặng trước khi chết ông ấy đem cửa phòng khoá lại và cấm không cho bất kỳ ai lại gần bức tranh đó."

Quân Nhất Nặc trầm tư "rồi thì sao".

Quân Nhất Long biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa nên từ tốn nói "vài ngày trước là sinh nhật sáu tuổi của con trai bạn chú , không biết làm sao thằng bé vào được trong phòng còn chạm vào bức tranh không nhưng đứa bé ngày cả mẹ của nó cũng đã chạm vào ban chú không muốn lịch sử tái diễn nên nhờ chú giúp đỡ, chú ba biết con và đội của con rất giỏi sẽ giúp được họ nên mới gọi điện cho con".

Quân Nhất Nặc "..."

Sau khi cúp điện thoại anh đứng dậy đi vào toilet, rồi thấy đồ sau đó phóng xe như bay đến đồn cảnh sát.

Quân Nhất Nặc đến văn phòng có hơi sớm một chút trong phòng hiện tại vẫn chưa có ai đi vào , anh đi lục lại hồ sơ cũ xem có vụ án này hay không.

"Đội trưởng sao nay anh đến sớm quá vậy" Duyệt Thần vừa đi vào phòng thấy Quân Nhất Nặc đang lật hồ sơ xem cảm thấy hơi giật mình.

Quân Nhất Nặc không trả lời chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi, Duyệt Thần thấy anh đang bận cũng không dám làm phiền anh đi vào pha cà phê.

Tiếp theo là Phạm Tuyên cùng Trần Từ, Lâm Nhất Kiệt đi vào cũng không nói gì người cuối cùng là Thần Đồ và Trần Hạo.

Trần Hạo tuy không phải đội viên D.I.E nhưng anh là vệ sĩ kiêm lái xe của Thần Đồ nên quyết định định cư luôn ở trong đội, mọi người trong đội cũng không ai có ý kiến gì muốn ở thì ở.

Thần Đồ thấy Quân Nhất Nặc đang bận rộn cũng không lên tiếng chọc ghẹo chỉ đi lại ngồi kế bên Quân Nhất Nặc xem ảnh có cần gì không rồi kêu Trần Hạo phá dùm mình hai cốc nước, một cốc cafê một cốc ca cao vì anh biết Quân Nhất Nặc chỉ thích uống ca cao không uống cà phê.

Quân Nhất Nặc lật hồ sơ thấy hơi khát nước nên tính đi lấy nước thì nhìn thấy trên bàn đã để sẵn một ly ca cao nóng hơi nâng mắt nhìn thì thấy Thần Đồ cũng đang ngưng mắt nhìn anh mỉm cười đầy mị ngoặt.

Quân Nhất Nặc hơi mất tự nhiên cầm ly lên uống "chào".

Thần Đồ thấy tai Quân Nhất Nặc hơi đỏ tâm tình vui vẻ cũng nói "chào, nay sao cậu đến sớm thế".

"Có chuyện quan trọng".

"À vậy cậu làm đi tôi ngồi nhìn là được rồi".

Quân Nhất Nặc cảm thấy lỗ tai mình nóng lên cũng không nói gì chỉ hơi gật đầu, tiếp tục tìm kiếm hồ sơ.

Người trong tổ D.I.E cũng hay lâu lâu nhìn sang nhìn hai người này cảm thấy dường như hai người này cũng không còn đối chọi gây gắt như lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cảm thấy không khí xung quanh hai người họ có chút ngượng ngùng, mọi người thông minh chỉ liếc mắt nhìn nhau không ai lên tiếng tránh cho hai vị đội trưởng đội phó phải ngượng ngùng.

Quân Nhất Nặc xem gần một giờ mới tìm được vụ án mà chú mình nói.

Quân Nhất Nặc đưa tay ngoắt cả đội lại rồi đưa cho Thần Đồ đọc còn mình thì ngồi uống ly ca cao mới được pha.

Giọng Thần Đồ hơi trầm khi đọc rất dễ nghe, anh vừa đọc vừa chỉ vào làm người ta có cảm giác như đang nghe giáo sư giản bài.

"Rốt cuộc thì nhà họ Giang này đã tạo cái nghiệt gì mà gặp phải chuyện này chứ" Lâm Nhất Kiệt nhịn không được lên tiếng.

"Không biết" Thần Đồ khép lại hồ sơ lắc đầu nói.

Phạm Tuyên thấy không đành lòng nói "cũng tội quá đi được người ta tặng đồ, tưởng đồ quý ai ngờ .. hai da".

Quân Nhất Nặc nhìn cốc ca cao nhẹ giọng nói " mặc kệ là chuyện gì nếu liên quan đến ma quỷ thì nhất định phải phá".

"Mọi người chia nhau ra hành động, đầu tiên tìm hiểu về nguồn gốc bức tranh này sau đó đến nhà họ Giang xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi tính tiếp" Thần Đồ vừa nói vừa quan sát Quân Nhất Nặc hôm nay anh cảm thấy Quân Nhất Nặc có hơi lạ hình như là tâm trạng không tốt, anh tính hỏi nhưng sợ cậu ta sẽ khó chịu nên anh không muốn làm phiền cứ để cậu ấy ngồi nghĩ đi, chuyện này anh lo là được rồi.

Quân Nhất Nặc ngước mắt lên nhìn Thần Đồ thấy anh phân phó cho mọi người làm việc , anh cũng không ý kiến gì.

Bản thân Quân Nhất Nặc cảm thấy người này rất quan tâm mình nhưng tại sao lại quan tâm anh, anh cũng không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammei