Phần 1 - chap 1 mở đầu

Buổi tối, ngày 31 tháng 12 năm xxx, 23h59' trong căn phòng bệnh viện một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp bởi vì do đau đớn nên gương mặt trở nên trắng bệch không huyết sắc, xung quanh là các bác sĩ và y tá đang đứng bênh cạnh giúp cô sinh đứa bé ra.
"Mau lên đứa bé sắp ra rồi" bác sĩ quay sang nói với ý tá.
Bên ngoài trời mưa không to nhưng những tiếng sấm vang trời kéo theo làm người ta hoảng sợ đêm nay là một đêm không an lành.
Đồng hồ điểm 00:00 giờ tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên các bác sĩ và y tá đều vui mừng. Ngoài cửa một người đàn ông trẻ đang đứng, vẽ mặt vừa vui vừa buồn thở dài lên tiếng "cuối cùng cũng sinh ra".
"Nhất Ngôn con của con, đứa nhỏ này.. nó haizz" bên cạnh là giọng nói than thở của một người đàn ông trung niên cất lên.
" Ba không sao, bé con sẽ ổn thui" Ngôn Luật mỉm cười ăn ủi ba mình đúng sẽ ổn thui.
6 năm sau.
"Tiểu Nặc đừng chạy nhanh thế chứ, coi chừng té" Quân Mạt Vũ năm này bảy tuổi vội chạy đuổi theo em trai nhỏ của mình giọng tràn đầy lo lắng,sợ nhóc sẽ té.
"Ca ca, nhanh lên nhanh lên mẹ nói hôm nay là sinh nhật của em sẽ tặng quà cho em còn có, còn có bánh kem nữa" nhóc tiểu Nặc cười vui vẻ vừa vẫy tay vừa bảo với anh trai mình.
"Biết Biết hôm nay là sinh thần của tiểu Nặc, tiểu Nặc lớn nhất đi đi về nhà thôi" Tiểu Vũ nắm tay cậu em mình, cả hai vừa đi vừa cười vui vẻ cùng đi về nhà.
Buổi tối tại nhà Quân gia không khí nhộn nhịp. Quân gia là gia tộc lâu đời cả ba đời đều làm quân nhân và ông nội của Quân Nhất Ngôn từng làm thống tướng và có danh tiếng trong giới thương trường nhất thành phố Trường Sa này , Quân lão gia hay còn gọi quân lão thái gia ông đang giữ cấp bậc Đại tướng của thành phố Trường Sa, ông có hai con trai một con gái. Con trai cả tên Quân Nhất Ngôn năm này hai mươi bảy tuổi từ nhỏ không thích làm quân nhân nên tự thành lập công ty tên là Quân thị hiện giờ công ty với quy mô rất lớn, đến độ không ai không biết đến. Con trai thứ hai Quân Nhất Long năm nay hai mươi lăm tuổi trẻ tuổi lại còn là con nhà tông hiện tại đang làm Thiếu tá của thành phố còn cô gái út Quân Nhất Diệp vừa tròn hai mươi tính tình ham chơi đang là sinh viên nổi tiếng trường y. Cả gia đình đều có mặt đông đủ để chúc mừng sinh nhật Quân Nhất Nặc cũng là ngày bắt đầu cho sự đau buồn và thay đổi của cậu.
"Tố Tâm trời tối rồi em mang con về nhà trước đi anh ở lại nhà chính một chút rồi về" Quân Nhất Ngôn ôn nhu nói với vợ.
Lý Tố Tâm xoay người mỉm cười nói với chồng "Ừ nếu trời tối quá anh đừng lái xe về ở nhà làm gì, này anh ở nhà chính một đêm đi" nói xong cô nắm tay 2 cậu con trai về nhà.
Vợ mình vừa đi nụ cười trên môi Quân Nhất Ngôn chợt tắt, anh xoay người lên phòng ba mình. Trong phòng có một người đàn ông ngoài 40 tuổi trên người mặc bộ đồ thiên thư đang đứng nói chuyện với Quân lão gia.
"Trương thiên sư thời gian đã qua 6 năm rồi, tôi nghĩ thằng bé không phải như ngài dự đoán" Quân Nhất Ngôn cúi đầu chào rồi nói chuyện với vị Trương thiên sư.
"Thằng bé sinh ngày âm ,tháng âm ,năm âm mệnh cách thuần âm trăm năm có một,cơ thể dễ chiêu ma quỷ, trời sinh âm dương nhãn chỉ là chưa khai mà thôi" Trương thiên sư ý vị sâu xa trả lời.
"Nhất Ngôn không được vô lễ, Trương thiên sư là bạn của ta lời ông tiên đoán chưa bao giờ sai" Quân lão gia cau mày nói với con trai.
"Ba con trai con không có âm dương nhãn con không tin số mạng cả Tố Tâm nữa cô ấy không bao giờ tin, nó là một người bình thường" anh còn muốn nói tiếp Trương thiên sư cắt ngang "nếu như nó không khai thiên thì không sống được tới năm 6 tuổi đó là lời tôi nói trước đây hôm nay là ngày cuối". Bên ngoài bầu trời tối đen gió thổi mạnh còn xuất hiện sấm sét đánh vang trời.
"Tiểu Nặc, Tiểu Nặc lại đây lại đây" căn phòng tối đen một giọng nói đầy ma mị khiến người nghe sởn tóc gáy vang lên.
"Ai đó" đứa trẻ nằm trên giường mắt mơ màng hỏi. Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên như kêu gọi như đau lòng như than vãn.
Cậu leo xuống giường đi lại phía cửa hỏi tiếp "mẹ là mẹ hả".
Cánh cửa đột nhiên đập rầm rầm, tiểu Nặc sợ hãi đi lùi lại cố không khóc kêu lên "mẹ ơi, mẹ ơi, anh ơi tiểu Nặc sợ lắm"
Bên kia phòng Tố Tâm giật mình tỉnh vội chạy qua phòng con mình. Mở cửa đi vào ôm lấy cậu nhóc dỗ "ngoan tiểu Nặc ngoan nói mẹ nghe chuyện gì vậy".
Cậu bé vùi đầu trong lòng mẹ ngón tay chỉ ngoài cửa nói "có người, mẹ ơi con sợ". Tố Tâm ôm con nhìn chằm chằm cánh cửa rồi nói "không có đâu, con yêu không sao mẹ ở đây" cô ôm tiểu Nặc đi vào phòng tiểu Vũ.
"Hai đứa ngoan ở trong này không được ra ngoài nghe lời" cô đi xuống lầu nhìn đèn trong nhà điều tắt. Cô đi từ từ xuống bếp định mở công tắt dự phòng bỗng có bóng đen sau lưng cô vừa xoay người lại thì nó đã đánh cô vào góc tường.
"Ca ca, là gì vậy đáng sợ quá" Tiểu Nặc khóc nói với anh trai.
"Chắc là cúp điện thôi, chút là ổn rồi" Quân Mạt Vũ an ủi em trai mình "à Tiểu Nặc e có đeo thánh giá mẹ cho không".
"Có ạ nó là quà của em" Quân Nhất Nặc trả lời bằng giọng nho nhỏ, lấy trong áo ra sợ dây chuyền đang đeo cho anh trai xem.
"Ừ vậy tốt rồi, nè cùng anh ngồi cầu nguyện đi" vừa nói vừa làm động tác cho em mình làm theo. Cả hai đều ngồi cầu nguyện bên ngoài phòng dồn dập tiếng bước chân, cả hai giật mình tiểu Vũ nói "đọc tiếp đừng ngừng lại".
Tiếng đập cửa bất đầu xuất hiện rồi còn tiếng là hét đáng sợ kẻm theo, hai đứa nhỏ nhắn mắt đọc kinh thánh cho tới khi tiếng động ngừng lại "nó đi rồi hả anh" Nhất Nặc mở mắt hỏi anh mình.
"Chắc vậy" Mạt Vũ thở phào một cái rồi nói tiếp " em ở yên trong đây, à điện thoại cho ba đi anh ra ngoài kiếm mẹ.
Cậu bước xuống nhà kêu mẹ ơi không ai trả lời cậu tiếp tục đi xuống bếp thấy mẹ đang đứng cậu định chạy lại thì chợt ngừng lại đây là ai. Mẹ cậu đang đứng đôi mắt trắng dã đầu nghiên một bên tay co quắp như bị bệnh đáng đứng quái dị nhìn cậu cười đến lạnh người câu hoảng sợ chạy đi bà đuổi theo còn là hét.
Cậu vấp ngã trên đất tính bò dậy thì chân bị kéo cậu hoảng sợ đạp đạp chân thì bị bà bắt được khuôn mặt đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt cậu muốn mở miệng lên tiếng thì rầm cậu bị bà ném xuống lầu bất tỉnh.
Tiểu Nặc trong phòng gọi điện cho ba ngồi mãi vẫn không thấy mẹ và anh trở lại cậu đi lại cửa tính đi xuống nhà tìm mẹ và anh thì cửa phòng chợt mở. Mẹ cậu đứng đó cậu ngước lên nhìn bà đôi mắt trợn to vì hoảng sợ bà cười nói với cậu " ngoan đừng sợ, lại đây mẹ sẽ không làm gì còn đâu ngoan lại đây" bà vẫy vẫy tay với cậu , cậu hoảng sợ đi lùi lại từng bước từng bước một bỗng bà nỗi cơn điên lão vào bóp cổ cậu đưa lên cậu khóc khó thở nói " mẹ ơi đau, đừng làm con sợ". Bà bỗng nheo đôi mắt lại giống như nhớ gì đó bà bỏ cậu xuống hai tay ôm đầu mình nói "đừng chạm vào con tạo đừng, cút mày cút ra khỏi người người tạo ngay" bà vừa ôm đầu vừa khóc.
Tiểu Nặc khóc muốn ôm bà, bà la lên "tao sẽ giết mày, mày là đứa trẻ không nên xuất hiện trên thế giới này, tao phải ăn tươi mày, nuốt sống mày".
"không không không được tiểu Nặc chạy đi con". Bà khóc nói đôi tay đưa lên lộ ra đôi móng tay vừa dài vừa sắc bắt đầu cào cấu trên khuôn mặt mình máu tươi chảy xuống, miệng cũng phun ra máu trông rất thống khổ.
Cậu đi lùi lại nhìn bà đôi mắt như dại ra rồi bà chợt cười nói "mày thua rồi khà khà" bà đi từ từ lại gần cậu móng tay chỉ vào mắt cậu nói "ăn gì đầu tiên nhỉ đôi mắt, mắt trái hay mắt phải" giọng nói hờn dỗi giống như đang xem mình nên ăn món gì. Rồi bà cười tiếp tục nói " con bên trái có vẻ ngon nhỉ" móng tay từ từ chỉ vào mắt tiểu Nặc. Tiểu Nặc giống như bị cơn đau làm cho tỉnh, mắt trái đau quá có gì đang chảy xuống à là máu nó đang tính mốc mắt mình không được cậu nghĩ thầm trong đầu tay bé nhỏ mò vào trong vạt áo lấy ra sợ dây chuyền mà mẹ cho cầm trong tay đâm xuống, tiếng thét chói tai la lên bên ngoài có tiếng nói "càn khôn tá vị, lôi điện tề hành, thần binh tật hoả cấp cấp như luật lệnh!". Một đạo phù bay vào trong đó là những gì cậu thấy trước khi hôn mê.

_________________________
Ngoài lề tý mình viết vì sở thích cá nhân không vì mục đích khác nên nếu các bạn thích thì vào xem mình cảm ơn nhưng để dép và gạch đá ngoài dùm mình nhé cảnh báo mình viết truyện là lần đầu tiên nên sẽ khó hay và mình bị ngữ pháp cho nên viết sẽ có chỗ sai chính tả mong các bạn đừng chê😀😀




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammei