Chương 3:Trong cái rủi vẫn có cái may
Gió thu lành lạnh phả vào làn da trắng trẻo của cô, vài giọt mưa bóng mây nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt đen láy kia long lanh ngập đầy nước, liệu đó là những giọt nước mưa hay nước mắt? Cô phóng xe qua Phố Huế, đi thẳng ra Hồ Gươm. Để lòng mình nhẹ đi, cô tạt qua quán Lotte bên đường, mua một cốc Milo, qua đường và đi dọc Hồ Gươm. Mặt hồ long lanh gợn sóng, những hàng liễu nằm rạp xuống, nhúng những tán cây mảnh khảnh của mình xuóng mặt hồn êm đềm. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", Tố Như đã từng nói thế, và giờ đây cô mới thấm thía câu nói của Đại thi hào, cô tiếc thương cho trái tim của mình, bốn năm yêu thương nhưng không được đáp trả xứng đáng. Đeo chiếc hearphone trắng, cô vặn volume hết mức, chậm chạp tìm một ghế đá ngắm Tháp Rùa cổ kính. Cảnh chiều thu Hà Nội thật buồn, gió lướt qua cánh tay, xuyên qua chiếc áo đồng phục mỏng manh, hàng liễu rủ xuống mặt hồ khiến người ta liên tưởng tới sự mảnh mai, yếu ớt theo gió nhẹ đung đưa. Miên man trong nỗi cô đơn trống trải, cô không cách nào tìm lại niềm vui của buổi sáng, vẫn gió thu đấy, vẫn không khí trong trẻo nhưng lòng lại đổi thay. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai, khiến cô giật mình quay lại.
Một dáng người cao ráo đeo mặt nạ chú hề, tay cầm mảnh giấy có dòng chữ: "Nếu bây giờ có một điều ước, bạn sẽ ước gì" rồi đặt lên tay cô. "Có lẽ đây là một ảo thuật gia lang thang, mang điều bất ngờ đến cho mọi người để kiếm sống, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình, nên tích đức một chút cho con cháu sau này chứ" - cô tự nhủ Không chần chừ, cô ngước mặt lên nhìn chú hề, nói: "Tôi muốn xoá hết mọi ưu phiền của ngày hôm nay". Chú hề gật đầu, rút ra từ chiếc mũ của mình một dải ruy băng màu đen. Ngửa chiếc mũ ra trước mặt cô để chứng tỏ trong đó không có gì, anh ta phù phép, một chú chim bồ câu trắng được bàn tay chú hề nhấc lên, cắp dải ruy băng đen bay lên không trung. Chú hề từ từ rút trong chiếc mũ ma thuật của mình ra một dải ruy băng hồng, đặt lên phía trái đầu gần bộ tóc mái của cô một lát rồi đưa cô chiếc gương. Nhìn vào chiếc gương, cô thấy dải ruy băng đó được thắt nơ bướm rất đẹp trông xa như một chiếc cặp nhỏ gắn lên đầu một công chúa đáng yêu vậy. Chiếc nơ chẳng những có màu hồng mà còn đan xen với màu xanh ngọc bích của dải ruy băng khác. Cô mỉm cười hạnh phúc ngắm nghía. Anh chàng trước mặt đưa cô tờ giấy có dòng chữ: "Cô có vui lòng lấy chiếc vòng cổ tạo một thắt nút rồi đặt lên bàn tay của mình không?". Không chần chừ, cô tháo chiếc vòng cổ mỏng manh năm ngoái mua ở Vinpernland Phú Quốc, đặt lên bàn tay và thắt một nút. Tay phải của chú hề từ phía sau đưa ra một con hổ nhỏ dạ quang đặt lên trên tay cô rồi phủ một chiếc khăn tay trắng. Sau ba giây đếm ngược, chú hề rút chiếc khăn tay, và chú hổ dạ quang đã gằm gọn trên chiếc vòng bé nhỏ của cô. Cô ngắm nhìn nó thích thú, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt đã xoá đi hình ảnh ủ rũ não nề của vài phút trước. Chú hề cấm chiếc vòng cổ. vòng ra phía sau và đeo cho cô. Lúc này, biết bao người đang đứng vây quanh họ, nhiều người nghĩ rằng đó là một màn xin lỗi của anh chàng "hề" với cô "công chúa". Có người còn thốt lên "thành công rồi nhé". Hàng chục chiếc điện thoại, máy ảnh chĩa về phía hai người, Facebook, Instargam, Twitter,,.. được một trận "hot" với bức hình và vài dòng ghi chú: "Cặp đôi hề - công chúa đang làm bá đạo Hồ Con Rùa", "Hồ Con Rùa lung linh hơn với màn xin lỗi lãng mạn của cặp đôi mới yêu", "Cô người yêu không thể giận giỗi quá lâu với nàm ảo thuật đầy lãng mạn", "Dân tình xôn xao về bí mật khuôn mặt của chàng hề - người yêu của hot girl Hà Thành",...
Phía bên này, cô mỉm cười rút ví định bụng đưa cho anh hề 200k thì một bàn tay chạm vào tay cô. Ngẩng mặt lên, cô thấy một chàng trai cao chừng mét tám, khuôn mặt V-line hoàn hảo với sống mũi cao, bộ tóc nâu xoăn nhẹ trông hết sức dễ thương, mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều. Đặc biệt, điều làm cô chú ý hơn cả là bộ đồ với áo phông trơn bên trong và khoác ngoài là một T-shirt kẻ ca-rô đen đỏ, chiếc quần bò mài mà ban nãy anh hề mặc, dưới chân anh đi đôi adidas rất khoẻ khoắn. Cô giật mình ngoảnh mặt ra phía sau nhưng không thấy bóng dáng chú hề đâu cả, chỉ còn lại trước mặt cô là một "hot boy" chính hiệu mét tám. Nhìn thấy sự bối rối của cô, anh cất giọng:
- Cô thấy ảo thuật gia này thế nào?
Hồ Gươm đúng là một địa điểm nóng, chẳng những vậy nơi cô ngồi còn đối diện tượng đài Lý Thái Tổ nên dân tình càng chú ý hơn, mọi người chen lấn như đi hội chợ The New Distric chỉ để xem "cặp đôi mới yêu" này đẹp đến cỡ nào. Tiếng hò hét của mọi người khiến hai nhân vật chính giật mình: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi". Cô nhìn anh lúng túng, nếu lúc này cô không hôn anh, mọi người sẽ lập "page anti" cô mất, lòng tự trọng của anh cũng sẽ bị tổn thương vì những lời bàn tán không hay và vô căn cứ, và cả cô cũng thế. Cả hai đều nhận ra sợ bối rối của nhau, anh ghé sát tai cô, thì thầm:
- Xin lỗi cô, tôi không ngờ mọi việc lại trở nên thế này, chúng ta...
- Không sao, anh cho tôi mượn ... tấm lưng của anh một chút nhé - Nói rồi, cô kéo đầu anh xuống gần mặt mình, hơi nghiêng đầu để mọi người nghĩ rằng cô và anh đang "kiss".
Tiếng vỗ tay cùng tiếng máy ảnh liên tục hoà vào nhau, tiếng hét bên đường phấn khởi như đi biểu tình về, mọi người nô nức vui mừng huýt sáo. Anh nắm tay cô, kéo cô đi về phía chiếc địa hình của mình, hai người vội vàng rời khỏi "cuộc biểu tình" quyết liệt của dân chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top