Chương 2: Sự thật

Qua cánh cổng, cô liếc nhìn xung quanh và đập vào mắt cô là một chàng trai chỉ cao tầm mét 67 nhìn thoáng qua có vẻ già đến... 30 tuổi! Nước da trắng bóc, đeo chiếc kính dày cộp như hai cái đít chai. Đôi chân "bếu" với toàn những ..."ruốc", dưới cằm cũng lởm chởm vài chiếc râu không cạo hết. Hắn mặc chiếc áo phông chùn qua mông với chiếc quần jean nhăm nhúm,... đứng một phía góc phải chỗ mấy chú cá màu sắc rực rỡ đang đùa vui tung tăng. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là người thích đến những nơi như Golden Gates  này. Anh ta tay trái dơ chiếc đồng hồ ngang mặt, tay phải cầm chiếc Nokia 1280 ra vẻ đang đợi chờ một ai đó.

Một phút ngỡ ngàng cô quay mặt đi, bình tĩnh lôi chiếc điện thoại từ túi quần và gọi điện. Trong tiếng "tút... tút..." kéo dài, cô thầm nhủ người đàn ông kia đừng bắt máy: "Con xin các người, nếu anh ta không phải người con cần tìm, con hứa chiều về sẽ cảm tạ đủ cho các vị đủ hoa quả với đúng nghi lễ..."

- Alô, Vy đấy hả, em đến chưa? - Người đàn ông trước mặt cô nhấn nút nghe ở chiếc 1280 và đặt lên tai, miệng lẩm bẩm.

Cô sững người, hình ảnh về "người trong mộng" của cô đây ư? Thật khác xa với tưởng tượng, cô không dám tin!! Dựa lưng vào mấy chú cá bơi trong lồng kính, cô đặt tay lên ngực tự trách mình: "Sao mình lại quan trọng ngoại hình một cách không cần thiết như vậy chứ! Mình có xinh đẹp hơn ai đâu mà chê người ta, chẳng phải mình đã mong chờ ngày này lắm sao..." Cô tắt điện thoại, đứng thẳng dậy và mỉm cười tiến về phía trước.

- Hế lô - Cô chạm nhẹ tay lên vai hắn, mỉm cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn quay người lại và sau đó đơ hình trong 2 phút trước nhan sắc " không ngờ tới" của cô nàng, miệng lặp bắp: "Em... em là Vy?". "Vâng, anh Hiếu đấy phải không!" - cô mỉm cười nhẹ nhàng với nhưng suy tư rối như tơ vò đang nhảy múa trong đầu. Sánh bước cùng hắn, mọi người nhìn cô với vẻ thắc mắc khó hiểu rồi nhìn anh chàng bên cạnh cô với sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Haizzz, chính cô còn ngạc nhiên huống chi bọn họ cơ chứ, một vài người ghé sát tai nhau, thì thầm, vài người nói nhỏ với nhau nhưng cũng đủ volume để cô và anh chàng đi cùng nghe thấy, nào là: "Liệu đây có phải "Người đẹp và quái vật" trong truyền thuyết không ta?", "Chắc họ là chú cháu gì đó, chứ nếu là anh em thì cô em lấy hết gel trội của bố mẹ rồi, để lại cho ông anh già bã gel sau khi đã chắt lọc nhỉ", "Sao trên đời lại có những cặp đôi quái dị thế này chứ, ông trời thật là không có mắt mà", bla...bla...bla... Một tràng những "comment" kiểu gây shock, khiến chính cô cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng không sao, miễn rằng tính tình của anh ấy đạt chuẩn thì có xấu thế nào cô cũng chấp nhận.

~~~ Một tiếng sau ~~~

- Ra... ra... lót-te-di-a đi, anh khao! - Anh chàng sau khi thấy cô bạn bên cạnh chẳng nói câu nào suốt buổi đi "xem cá" liền ậm oẹ cất lời.

- Anh có trúng số hay được cái giải thưởng nào về nghệ thuật đâu mà "khao" - cô thở dài ngao ngán, buồn vì anh chăng những không đẹp trai mà còn "nhát gái" thấy ớn!

- Ừ.. ừ thì anh đói, đi với anh nha!

- Ừm.

- Thế vậy tiền thì thế nào?

- Vấn đề tiền bạc đừng nói trước mặt em, vẫn lệ cũ "50-50".

Cậu bạn ra vẻ thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra vì cậu ta biết đã đặt chân vào nơi này, túi tiền mà câu tích góp nửa năm nay cũng không cánh mà bay chỉ trong vòng ít phút. Cô nhận ta điều đó, nên càng ngày càng ủ rũ, chẳng muốn nói, cũng chẳng muốn cười.

~~~ 15 phút sau khi có mặt tại Lote ~~~

Cô ỉu xìu nhìn cốc Pepsi bên cạnh, chẳng buồn ăn chỗ khoai tây chiên vừa gọi, lại nhìn về phía đối diện, hắn cứ nhìn cô suốt từ khi vào đến giờ, miệng cũng chẳng cậy ra được câu nào. Tay hắn vẫn cầm cốc Coca mà chẳng gọi thêm món gì. Cô đến tức chết với cách xử sự của hắn, người gì đâu! Đã không galant còn tính toán từng đồng, hơn nữa ... còn rất xấu trai! Cô thật không thể ngờ, hắn biết hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà chẳng có lấy một lời chúc mừng. Con người này, nói trắng ra là một "Keyboard hero" không hơn không kém. Tiếc nuối, thất vọng, cô muốn thoát ngay khỏi nơi này, nhưng không biết làm cách nào cho phải phép. Nhưng may thay, chiếc điện thoại trong tay cô bỗng sáng lên, hiện rõ hai chữ: "Sinh Nhật Tường Vy" cùng bản nhạc chuông Iphone quen thuộc.

- Alô ... Hả? Thôi chết tao xin lỗi mày, tao quên béng mất... à không, không phải tao quên mà là ... mà là... mày chờ tao chút được không, tao .. tao đang ăn trưa ... Ừ tao biết rồi, 2h có mặt ở nhà mày chứ gì, rồi rồi, tao làm sao mà quên được... ha ha *Bộp*, cô tắt máy thoáng mỉm cười nửa miệng rồi lập tức trở về với bộ dạng "quên ngày sinh nhật bạn".

- Sao...sao thế ... em?

- Chết thật, hôm nay sinh nhật con bạn thân của em mà em quên béng mất, hức hức, 2h là nó tổ chức sinh nhật rồi, còn nửa tiếng nữa, em chưa mua quà cho nó.

- Ờ thì... em bảo nó không đến dự được, rồi tặng quà nó sau có sao đâu...

- Nhưng mà.. nhưng mà nó là bạn thân nhất của em, bây giờ lên cấp ba mỗi đứa một trường, được mỗi ngày này gặp mặt, em mà không dự sinh nhật nó thì nó sẽ nghĩ em là đứa có mới nới cũ, quên bạn quên bè, em... em... xin lỗi nhưng chắc phải dừng cuộc đi chơi ở đây thôi, em xin phép về trước không muộn mất!

Hắn nghĩ gì đó một lúc rồi gật đầu cái rụp, khiến cô sướng phát điên. Cô chào tạm biệt một cách lịch sự rồi vội vàng rời khỏi nơi đây. Vô tình ngoảnh mặt lại trong sự hoài nghi, mắt cô trở thành chữ A cộng với chiếc miệng chữ O to tướng - Cậu bạn ngồi cùng bàn với cô vài giây trước đang ăn ngấu nghiến đĩa khoai tây chiên và ... nửa chiếc pizza cỡ nhỏ cô vừa ăn dở, vừa gọi cô phục vụ và chỉ tay về phía menu, đó là chiếc kem ốc quế 3k.

Ngỡ ngàng, thất vọng xen lẫn một sự nhẹ nhõm. Chính xác, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vì qua đây cô đã biết được con người thật của hắn, giúp cô thoát khỏi những mơ tưởng xa rời thực tại, trở về với cuộc sống và đi tìm một nửa thiết thực hơn cho cuộc đời. Cô tự trấn an bản thân và bước xuống hầm gửi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh