Chương 1: Gặp mặt
Làn gió mùa thu khẽ thổi hồn vào những bức hình phía trên từng dãy phố, dòng người tấp nập hoà trong không khí vui tươi của buổi sáng đầu thu. Hôm nay, nơi cô đi qua mọi cảnh vật đều như có hồn hơn bao giờ hết. Cô thích cái tiết trời này, thích hít thật sâu bầu không khí mát lành vào mỗi buổi sớm mai. Nhưng có lẽ, điều khiến cô vui hơn cả là hôm nay sinh nhật cô - ngày cô được gặp mặt một người mà cô đã đợi chờ suốt 4 năm ...
Cô ngồi trên chiếc Ninja mà bố mới mua, tay phải vặn ga, tay trái dơ chiếc đồng hồ Neon ngang mặt. "Hãy còn sớm chán!" - cô tự nhủ. Cô là người rất đúng giờ, cứ khi nào chuẩn bị trống thì chiếc xe của nó mới bắt đầu chạm qua cổng trường, vì vậy khi hồi trống dứt cũng là lúc cô bước lên hành lang. Đến trường sớm, bị muộn học, về nhà muộn,... cô không bao giờ có những khái niệm đó, vì khi nào bên cô cũng phải có một "em" đồng hồ xinh đẹp!
Cũng như bao ngày khác, cô bước vào lớp khi hầu hết các bạn đã ổn định chỗ ngồi. Cô đã gắn bó với lớp học này hơn một năm trời - hết năm lớp 10 và giờ là học kì 2 lớp 11, vậy mà những người bạn mà cô nghĩ có thể chơi được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngôi trường cấp 3 với ba năm học mơ tưởng của cô hiện tại khác hẳn với những gì cô tưởng tượng trong quá khứ. Nó vô vị, tẻ nhạt quá! Lớp có 45 bạn, nam 15, nữ 30! Cô đến phát ngán mấy đứa con gái lúc nào cũng trong tâm trạng "tâm hồn treo ngược cành cây", suốt ngày son phấn, "tự sướng", giờ ra chơi thì thi nhau chụp choẹt, chạy nhảy dọc khắp các hành lang để bình luận mấy anh chàng "hot boy" khoá trên hoặc cùng khoá, nhiều đứa còn thích trò "phi công trẻ với máy bay bà già", tia cả mấy em lớp dưới nữa! Còn đám con trai thì sao? Trong giờ hết nói chuyện "trời ơi đất hỡi", nào là: "..." (MyZu: nội dung này không thể hiển thị được vì nó không mang tính chất lành mạnh :)) ), LOL,... mấy game dành cho giới trẻ,... bla... bla...bla... Cô không muốn thu mình, nhưng trong lớp học với những cậu ấm cô chiêu "não chẳng có nếp nhăn nào dành cho việc học" thì cô không thể không "tự kỉ" trong lớp.
Một buổi học não nề trôi qua, cô vội vàng xuống nhà để xe, phi thật nhanh qua cổng trường và vòng ra Time City, tìm gặp người mà cô mong muốn gặp suốt 4 năm nay. Bỏ lại sau lưng mấy dấu hỏi chấm to đùng của vài đứa bạn thân:
-Làm cái gì mà con Vy có chạy như ma đuổi thế mày? - Cô nàng cao mét 6 tóc buộc vổng lên tiếng.
-Ai mà biết được, cả ngày hôm nay tâm hồn nó cứ lang thang nơi nào ý, thôi "keme" nó, mai đến hỏi tội nó sau - Cô gái cũng cao mét sáu, tóc phẩy light đỏ nhún vai.
-Ờ phải đấy, tính khí nó thất thường bỏ m* - Cô bé cao nhất đám nói, cô nàng phải cao mét bảy chứ chẳng chơi.
Lúc này, trên đường Minh Khai, một cô bé mặc đồng phục Hoàng Gia, dơ chiếc đồng hồ đeo tay ngang mặt. Bộ tóc xoăn dài cùng chiếc mái phồng tinh nghịch ôm lấy khuôn mặt V-line xinh đẹp, chiếc cặp Vans đen cùng hearphone trắng, cô không make-up nhưng cũng đủ để lòng tự ti của người đi đường dâng cao tột độ...
-Alô, bà đấy ạ? Cháu Vy đây, hôm nay bà ăn cơm một mình nhé, cháu có hẹn với bạn nên đi học về cháu ăn trưa với bạn luôn!
-Ừ, đi đường cẩn thận con nhé! - Giọng người bà ấm áp bên tai nó, tỏ rõ sự quan tâm đứa cháu gái bé bỏng của mình.
Vy gọi điện cho bà nội, cảm thấy có lỗi như một kẻ tội đồ vì không nói cho bố mẹ biết chuyện của mình, câu chuyện của một đứa con gái thầm yêu một người bạn ảo qua mạng xã hội. Đã bốn năm, kể từ năm học lớp 7. Cô nhớ những ngày đó, Zing Me là một mạng xã hội được các bạn trẻ rất ưa chuộng với những game đồ hoạ đáng yêu như: Gunny, Sky Garden (Khu vườn trên mây), Happy City, Hàng Rong,... Và cô đã tình cờ gặp hắn, cái tên hơn cô 3 tuổi, với nickname: "Devil" còn cô lại là "Angel". Sự đối lập giữa nickname của hai người đã khiến cô và hắn trở thành bạn thân của nhau. Cô muốn gặp mặt hắn, nhưng hắn từ chối, hắn đã từng nói: "Khi nào em tròn 16 tuổi, lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt, còn giờ, em chỉ là một cô bé để anh nói chuyện, chia sẻ tâm sự thôi". Đó là lý do mà cho đến bây giờ, dù Facebook đã trở thành "cơn sốt" của giới trẻ nhưng cô vẫn không bỏ được Zing Me, cũng như đã 4 năm rồi, cô vẫn không xoá được tình cảm dành cho hắn.
Cô đã từng đọc tiểu thuyết, từng xem những bộ phim thần tượng mà nữ chính luôn tìm được người đàn ông tuyệt vời: đẹp trai, galant,... Và cô nghĩ cuộc đời này cũng chẳng thể bất công với cô đến mức trả giá một cách bọt bèo cho bốn năm đằng đẵng con tim cô làm việc không ngừng nghỉ. Vì vậy, hôm nay sinh nhật cô, tròn 16 tuổi, cô quyết định inbox cho hắn, mong được trở thành nữ chính trong những câu chuyện cô thường đọc.
Cô gửi xe dưới hầm, đi về phía Thuỷ Cung, đôi chân bước nhẹ mà trái tim rung lên từng nhịp. Cô hồi hộp, vui mừng và có hơi run sợ, lưỡng lự mua vé và bước qua cảnh cổng của Thuỷ Cung. (Ban đầu hắn định mua vé cho cô nhưng cô khăng khăng không cho, nói rằng "50-50 cho sòng phẳng", sau một hồi năn nỉ chàng trai cũng nhận lời. Qua cánh cổng, cô liếc nhìn xung quanh, bắt gặp bóng dáng một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top