Mặt trời và sao Thủy
Anh là Mặt trời, là trung tâm sáng rực rỡ của Thái Dương hệ rộng lớn. Còn em là sao Thủy, một hành tinh nhỏ bé quay xung quanh anh.
Em và anh đã bên nhau suốt cả triệu năm, cả tỷ năm như vậy, và em đã luôn quay quanh anh không rời như thế. Một triệu năm đã là rất lâu, rất rất lâu chứ đừng nói đến là cả tỷ năm, ấy thế nhưng em đã cố gắng để được anh nhìn đến trong suốt khoảng thời gian ấy.
Vốn đó cũng chẳng phải việc dễ dàng gì đâu, bởi qua thời gian thì có mấy ai không nản lòng dần, có mấy ai còn kiên trì được như lúc ban đầu. Em cũng đã từng nhụt chí muốn rút lui vô số lần, cũng bị sự lãng quên của anh làm cho máu chảy ròng ròng trong tim biết bao nhiêu phen, nhưng cuối cùng em cũng không rút lui nổi và lại tiếp tục ra sức cố gắng.
Mỗi một lần vấp ngã là một lần em lại tiếp tục đứng lên, thế rồi cứ như vậy, cứ như vậy, vòng lặp ấy đã trở thành điều hiển nhiên trong quãng đời của em. Bao nhiêu thế kỉ, rồi bao nhiêu thiên niên kỉ trôi qua, em đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, anh liệu có hiểu được không?
Em luôn vây quanh anh, cho dù anh có trở thành hình dạng gì, trở nên như thế nào thì em vẫn không bao giờ rời anh nửa bước. Nhưng cũng đâu chỉ là mình em nhỉ? Còn có Kim, Mộc, Hỏa, Thổ, Địa Cầu, Thiên Vương, Hải Vương và cả Diêm Vương đã bị trục xuất nữa. Anh được rất nhiều người vây quanh, mà trong đó em là kẻ nhỏ bé, xấu xí nhất, thật đáng buồn làm sao! Nhưng ít nhất, em vẫn còn chút gì đó gọi là lợi thế so với họ...
Để em nói cho anh nghe một chút nhé! Thực sự so với 8 người còn lại, em mới là người ở gần bên anh nhất. Lấy anh làm tâm điểm, chúng em đều quay quanh anh nhưng em mới là người vĩnh viễn ở gần bên anh hơn cả...Vậy nên em rất ích kỉ!
Em muốn mọi ánh hào quang của anh đều chỉ dành cho mình em, muốn sự chói lọi của anh chỉ có em được chứng kiến. Chỉ cần một phút chốc thôi, anh đáp ứng em chỉ cần một giây, một phút thôi là được rồi, chỉ cần như thế em đã thỏa mãn lắm rồi...
Nhưng anh không bao giờ nghe thấy điều ước của em cả. Ánh hào quang của anh tỏa ra vạn phía, sự chói lọi của anh ngoài em ra còn có 8 người khác nhìn thấy...Anh biết không, chỉ cần nghĩ rằng anh là dành cho tất cả mọi người, thì em đã phát điên lên rồi!
Em là người gần anh hơn tất cả, thế rồi em nhận ra, vì gần anh nhất nên mới chịu tổn thương nhiều nhất. Mặt đất cằn cỗi không có sự sống, nhiệt độ lúc cao ngất ngưởng lúc lại lạnh cực điểm, mọi hoạt động cũng chỉ giấu sâu trong lòng địa chất mãi chờ người ta khám phá.
Cũng như em thôi. Vẻ ngoài xấu xí đến mức không khen nổi, tâm trạng lúc vui lúc buồn không ai hiểu được, mà mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc thực sự cũng chỉ biết trôn sâu trong lòng, cất giấu dưới lớp mặt nạ vô cảm xấu xí chờ người thấu hiểu...
Vì gần anh hơn cả, nên em mới trở nên yếu ớt, hèn hạ đến mức đáng khinh như vậy! Đã có lúc em thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin anh hãy nhìn em một chút, hãy nhớ đến một sự tồn tại còn thân thiết với anh hơn cả cái bóng của chính mình nữa...Nhưng đổi lại là cái gì? Chỉ là sự khinh thường, ghê tởm của anh mà thôi!
"Thứ xấu xí như cô cũng muốn ở gần tôi ư!? Vẫn là nằm mơ đi, đừng tỉnh dậy thì may ra còn có khả năng đấy!"
Từ ánh mắt của anh em đã thấy những điều ấy đấy. Và nó cứ như thể con dao găm từng nhát, từng nhát cứa vào trái tim em vậy, không trực tiếp một nhát giết chết em, lại cứ từ từ hành hạ em như vậy.
Nhưng em vẫn một mực phủ quyết ánh mắt khinh thường của anh, em không tin anh sẽ là người như vậy. Đối với em, chỉ cần là người mình yêu đến tận xương tủy thì cho dù trong mắt người đời có xấu đến mức nào thì trong mắt em vẫn một người hoàn hảo, là thần tiên chuyển thế.
Em biết em chỉ là tự lừa dối mình, chỉ là trốn chạy sự thật một cách hèn nhát nhưng chí ít nó cũng khiến em bớt đi đau đớn trong phút chốc và có thêm can đảm để đối mặt với hiện thực trong tương lai. Sự can đảm ấy vốn cũng chẳng nhiều mà cũng chẳng tồn tại được lâu dài nhưng ít nhất cũng đủ để em hỏi anh một câu "Anh đã từng yêu em chưa?"
Thế rồi câu trả lời của anh...
-Đừng nói là yêu, tôi thậm chí còn không nhớ cô là ai. Một kẻ xấu xí như cô vẫn là chỉ làm bẩn mắt tôi thôi!
Anh đã tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đánh vỡ thế giới của em...
Anh biết không? Từ khi còn rất nhỏ, em đã luôn ở bên cạnh anh. Mặc cho anh làm gì, nghĩ gì, em vẫn luôn là cái bóng ở phía sau anh. Dù anh mắc lỗi gì, em vẫn luôn là người gánh tội thay anh. Dù có ai nói gì về anh, em vẫn một mực tin tưởng anh vô điều kiện.
Anh biết không? Em vốn đâu có xấu xí, ngược lại em đã từng là một kẻ không xinh đẹp thì cũng là thanh tú vô cùng. Nhưng vì anh, em mới có bộ dạng như bây giờ. Ngày đó anh bị một nhóm hắc đạo tấn công rồi bị bắt, em xông vào cứu anh để rồi cứu được anh nhưng lại không cứu được khuôn mặt của mình. Rất nhiều vết sẹo do dao kiếm để lại, rồi còn có cả những vết bỏng vì cứu anh khỏi cuộc phóng hỏa giết người diệt khẩu nữa! Hẳn là anh không nhớ đi!
Anh đã từng hứa sẽ lấy em làm vợ, sẽ yêu chiều em hết mực để trả lại ơn cứu mạng cho em nhưng anh, thất hứa!
Em không cầu một tình yêu giả dối, không cầu anh đối tốt với em, không cầu anh trả ơn, cũng không cầu một lời hứa như gió thoảng bên tai kia. Em chỉ cần anh hãy để ý đến em một chút, hãy để em được ở gần bên anh thêm chốc lát...Chỉ cần thế là đủ rồi!
Đàn ông gần như tất cả đều là kẻ bội bạc, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, dựa vào nhan sắc mà đánh giá một con người, đó chính là những gì em nghĩ. Em biết đó không hẳn là đúng với toàn bộ nam nhân trên thế giới này nhưng đối với anh chính là thế!
Anh quên đi em và vui vẻ với rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp khác. Anh khinh thường tình cảm của em dành cho anh, khinh thường vẻ ngoài của em. Anh quên đi em cũng như tất cả những hi sinh của em vì anh,...
Rất nhiều, rất nhiều việc anh làm, cả cố tình lẫn vô ý đã vô thức giết chết em trong bể đau đớn.
Được rồi, đó không hoàn toàn là lỗi của anh.
Yêu đơn phương anh quá mức, yêu anh đến điên cuồng là lỗi của em. Nhưng bạc tình, bạc nghĩa lại là lỗi của anh!
Yêu cầu của em đối với tình yêu đã thấp không thể nào thấp hơn được nữa, chỉ đơn thuần là được anh nhớ đến. Nhưng anh không bao giờ đáp ứng! Rất nhiều lần rồi, anh không đáp ứng em dù chỉ là phút chốc!
Vốn là em sẽ lại tiếp tục vùng lên từ bóng tối và tiếp tục hi vọng vào tương lai một ngày nào đó anh sẽ chú ý đến em, bất quá không được nữa rồi...Em đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi! Em đã không còn đủ sức để tiếp tục đứng lên nữa!
Nếu một ngày kẻ đeo bám dai dẳng, phiền phức như em biến mất, anh hẳn sẽ vui lắm nhỉ?
Nếu anh vui, vậy thì được rồi, em sẽ thành toàn cho anh!
Chỉ mong anh đừng quên đi sự tồn tại của một cái bóng thậm chí còn chưa từng xuất hiện một lần nào trong kí ức của anh!
Vĩnh biệt nhé, kẻ bạc tình em đã luôn yêu!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thế rồi một sao Thủy nào đó đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, trở thành siêu tân tinh trong đêm một tương lai nào đó. Và trong giây phút ấy, hành tinh xấu xí đã lần đầu tiên trở nên đẹp đẽ trong cuộc đời mặc cho ánh nhìn của người khác mang theo hàm ý gì.
Một bể nước ngập tràn mùi máu tanh tưởi cũng không thể nào xóa nhòa đi được vẻ đẹp của một thiếu nữ với gương mặt có thể nói còn kinh khủng hơn quỷ diện. Thiếu nữ ấy đã vĩnh viễn rời xa thế gian với nụ cười đẹp hơn bao giờ hết, dù cho đó chỉ là một nụ cười tang thương cuối cùng để từ biệt những khát vọng tưởng chừng như bất khả thi.
Anh biết không, dù chỉ là một sao Thủy nhỏ bé khi nổ tan và biến mất cũng có thể làm cho Mặt trời đau đớn đấy, chẳng cần biết là có nhiều hay không. Mà khi bị đau đớn làm cho tỉnh lại, Mặt trời nào đó mới nhận ra xung quanh mình đã thiếu đi một hành tinh, nhưng rồi thì sao, nhận ra thì có ích gì? Cho dù Mặt trời có nhận ra thì sao Thủy cũng vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa rồi...Và vị trí bị thiếu đó, vĩnh viễn không bao giờ có hành tinh nào có thể thay thế được...
Cứ như vậy cũng tốt, hãy để cho một kẻ kiêu ngạo đến đáng khinh như anh phải mang vết sẹo ấy suốt đời khi nhìn vào khoảng trống vắng ấy đi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top